Đây là hình ảnh 2 vợ chồng nghèo, chồng
bán vé số, vợ lượm ve chai. Thời đại dịch không bán buôn gì được đành phải đi
xin ăn.
Gia tài chỉ còn một chiếc xe lăn xộc xệch,
một cái dù rách che mưa và vài cái bịch nylon đựng đồ lặt vặt.
Mấy hôm nay Sài Gòn mưa lớn. Trước khi chết trên chiếc xe lăn vì đói và lạnh, người đàn ông vận tàn hơi, thì thào mấy lời cuối với vợ :
“Dịch bệnh mà bà cũng cố đẩy tôi đi. Bà
cũng mệt lắm rồi. Thôi tôi đi đây ! Còn cái bánh mới xin được, bà ăn cho đỡ
đói hôm nay, có gì ngày mai, người ta lại giúp đỡ. Dịch bệnh rồi sẽ qua. Bà
ráng giữ gìn sức khoẻ nha!”
Tiễn chồng, bàn thờ không có, nhang đèn không có, ngay giữa lòng đường, người vợ qùy cạnh xác chồng, nói lời vĩnh biệt.
*Vũ
Trung Hiền*
Nhìn hình tôi muốn khóc!
ReplyDeleteTôi chỉ muốn mình làm được điều gì dẫu là nhỏ nhất
ReplyDeleteNhìn hình tôi đã khóc.
ReplyDelete