Friday, August 26, 2022

Viết Cho Chị Bùi Phương Kim Nhân Ngày Giỗ Một Năm Của Chị - Bùi Thiện Dụ (Sàigòn)

Hình chụp cuối năm 2019 tại Saigon. Chị Kim ngồi phía trước bên phải, anh Vi, chồng chị Kim ngồi phía bên trái, còn lại anh Môn, chị Mai và em.

Thưa chị,

Thế mà đã một năm kể từ ngày chúng em mất đi một người chị kính mến. Ngày chị mất 1/9/2021, em đã khóc và buồn thật nhiều. Trong đám tang chị, dù cách xa nửa vòng trái đất, em định thưa với chị vài điều … nhưng em không thể nói ra lời vì quá nghẹn ngào.

Khi nghe Mary đọc những dòng anh Môn viết về chị em lại thương nhớ chị và không cầm được nước mắt (1).

Những gì mà em nhớ về chị không nhiều nhưng em vẫn nhớ mãi thôi chị ạ.

Mặc dù năm 1974, gia đình anh chị khi đó khá bận rộn với 4 cháu và luôn thay đổi chỗ ở vì công việc của anh, nhưng em vẫn nhớ có một lần anh chị từ Cần Thơ về thăm bố, chị thấy chiếc xe đạp cọc cạch của em, chị liền dẫn em cùng chiếc xe đạp đó ra tiệm sửa xe Tiến Thịnh, đường Trương Minh Giảng để thay vỏ, ruột, dĩa , sên, líp. Nhờ vậy khi em đi học đạp xe từ nhà đến trường trung học Petrus Ký và về thấy nhẹ hẳn, không thấy mệt chút nào. Kỷ niệm này làm em nhớ mãi dù đã 48 năm rồi đấy chị.

Năm 1976 để tìm cách đưa gia đình anh chị, bố, anh Diễn, anh Thi và em vượt biển tìm tự do, anh chị đã đưa các cháu ra Phước Tỉnh mua đất làm rẫy, mua thuyền đánh cá và thăm dò tình hình. Do có sự trục trặc trong việc tổ chức, anh chị chỉ đưa được anh Thi đi cùng gia đình anh chị. Gần cả năm không có tin của chị, gia đình rất lo và chỉ biết cầu xin cho anh chị, các cháu và anh Thi tai qua nạn khỏi, được đến bến bờ tự do bình yên. Mẹ em lo đến nỗi nằm mơ thấy anh Thì về kêu “con lạnh lắm mẹ ạ…”. Mẹ nghĩ đến việc anh chị, các cháu và anh Thi đã bỏ xác ngoài biển cả rồi. Cả nhà không ai dám nói nhưng khá tuyệt vọng. Đến gần cuối 1977 khi nhận được thư chị gửi về từ Hồng Kông thì gia đinh mừng lắm, tụi em nhảy cỡn lên vì vui mừng. Sau này có dịp nghe anh chị kể lại những gian nan, nguy hiểm của hành trình tìm tự do của anh chị, em rất nể phục sự quyết tâm và nghị lực của anh chị trong việc khắc phục những thử thách phải trả bằng mạng sống của mình và những người thân của mình.

Hình chụp tại trại tị nạn Hong Kong cuối năm 1977. Trong hình chị Kim bế bé Kha.

Những ngày tháng sau đó khi người Việt ở hải ngoại được phép gửi quà về cho thân nhân ở Việt Nam, một lần nữa chị lại thể hiện sự quan tâm qua những thùng quà góp nhặt dần dần để gửi về giúp đỡ người thân trong điều kiện còn khó khăn của những ngày tháng chân ướt chân ráo nơi đất khách quê người. Mỗi lần nhận được thùng quà, mở ra thật thơm, món quà nào chúng em cũng thích nhưng không dám để lại dùng vì khi đó chúng có giá trị rất lớn nên phải đem bán lấy tiền sinh sống.

Em thường hay bị đau dạ dày, em lại nhớ trong một lần về Việt Nam sau khi hỏi thăm hoàn cảnh sống của em và biết điều này, chị đã dặn em nhớ để bánh kẹo trong cặp để khi đói ăn cho đỡ hại dạ dày. Chị luôn quan tâm, lo lắng cho em. Chị luôn thương em vì nghĩ em là đứa em duy nhất còn ở lại Việt Nam, trong khi trước đó năm 1992, chị đã bảo lãnh bố, mẹ và chị Thuỷ qua Mỹ. Khi đó vì em đã lập gia đình và ở nơi khác nên không được đi cùng bố mẹ. Chị thường hay nhắc lại chuyện này và nghĩ tội nghiệp em là người cuối cùng trong gia đình chưa được qua Mỹ đoàn tụ. Chị thường nói “giầu con út, khó con út” để an ủi em.

Chị là chị cả trong gia đình và chị luôn luôn nhắc nhở, quan tâm đến việc học của các em. Em nhớ, mỗi lần em nào trúng tuyển một kỳ thi nào, chị đều cho quà thưởng để khuyến khích. 

Chị luôn luôn hãnh diện và tự hào về thơ, văn của bố và chị muốn thu thập những áng văn, những bài thơ của bố, dù công việc này cũng mất nhiều thời giờ và khó khăn. Đặc biệt chị đã liên lạc với gia đình bác Đỗ Bằng Đoàn để cùng thỏa thuận cho Trung Tâm Nghiên Cứu Quốc Học Việt Nam in lại bộ Đường Thi trích dịch (2).

Nhớ có lần chị kể cho em về tình bạn giữa bố và bác Nhất Linh - Nguyễn Tường Tam. Khi bác Nhất Linh mất, nhân ngày giỗ đầu của bác, bố đã đến thắp hương trước bàn thờ nhỏ cua bác trong một ngôi chùa vắng ngoại ô Saigon và khi đó bác gái đã trách nhẹ bố: “Tại anh đấy! Nhà tôi trở lại làm báo chỉ vì câu thơ:

Say sưa chi mấy tình vương giả,

Mà để lòng quên nợ bốn phương”

Chị nói hình như bố cũng có nghĩ ngợi đôi chút về điều này. Em thực sự không biết rõ về những điều này vì khi bác Nhất Linh mất khi em mới sinh.

Chị còn nói nếu em rảnh có thể tìm đọc bài “Khóc bạn” của bố đăng trong tạp chí Văn, số đặc biệt tưởng niệm Nhất Linh 7/7/1964 trên internet (3).

Cuối năm 2019, khi anh chị về Việt Nam cùng gia đình cháu Kha. Anh chị ở trong một khách sạn ngay trung tâm Sàigòn khá lâu và em có dịp nói chuyện với anh chị rất nhiều. Chị cho biết tâm nguyện của chị là sưu tầm những bài thơ của bố để in lại cho con cháu, em đã đề nghị đánh máy giúp để anh chị cho xuất bản. 

Cũng thời gian này, em nhận được giấy bảo lãnh qua Mỹ. Anh chị mừng lắm và nghĩ chỉ khoảng năm sau là em sẽ được sang Mỹ đoàn tụ … nhưng rồi vì dịch Covid 19 nên việc đi Mỹ của em bị chậm trễ làm cho anh chị cứ mong chờ.

Gần đây nhất, giữa năm 2021, khi dịch Covid 19 hoành hành ở Việt nam, chị gọi hỏi em cần thuốc gì chị gửi cho và biết em sắp được sang Mỹ, chị lo tìm sách học luật lái xe ở Mỹ để gửi cho em… Nhưng chị ơi! Tiếc rằng em chưa sang được để đoàn tụ với các anh chị thì chị đã ra đi vào ngày 01/09/2021. Sao chị không đợi gặp em để được tròn tâm nguyện mang em ra đi như ngày xưa chị đã có ý định hở chị?

Tháng 7 vừa qua, em sang Úc thăm gia đình anh Môn - chị Mai. Khi nhắc về chị, anh Môn, chị Mai và các anh chị khác đều nói chị là một người vợ hiền luôn đi bên cạnh và giúp đỡ anh Vi, chị là một người mẹ, người bà mẫu mực luôn thương yêu lo lắng cho con, cho cháu … và hơn thế nữa chị còn là người chị cả luôn luôn lo lắng, giúp đỡ cho các em.

Chị luôn luôn muốn ôm trọn các con, các cháu vào lòng, không những thế, chị lại còn muốn ôm cả bảy người em của chị vào lòng nữa… Tới bây giờ tài sản của anh chị vẫn không có gì ngoài các con, các cháu và những đứa em của chị.

Vâng, chị là tấm gương tốt để chúng em noi theo.

Trong niềm tin vào Thiên Chúa là Cha nhân từ, chúng em cùng cầu xin cho linh hồn chị sớm được đón nhận vào hưởng bình an vĩnh cửu trong Nước Trời.


Viết tại Sàigòn nhân giỗ một năm của chị 1/9/2022

Em Bùi Thiện Dụ

--------------------------------------------------

(1) Bài viết của anh Môn đọc trong đám tang của chị

Tưởng Nhớ Chị Bùi Phương Kim Của Tôi - Phạm Doanh Môn (nguoiphuongnam52.blogspot.com)

(2)  Hình cuốn Đường Thi trích dịch.

(3) Hình bìa tạp chí VĂN 7/7/1964 kỷ niệm một năm ngày mất văn hào Nhất Linh, trong đó có bài viết “Khóc bạn” của bố.


https://www.vietmessenger.com/books/?title=chan%20dung%20nhat%20linh%20%20tap%20hoi%20ky

4 comments:

  1. Xin gửi lại lời Phân Ưu của các em năm trước:
    ———
    Vô cùng thương tiếc nhận được tin buồn:
    Chị Bùi Phương Kim
    Là hiền nội của anh Lê Đức Vi
    đã được Chúa gọi về ngày 1/9/2021 tại San Francisco, CA, Hoa Kỳ
    Hưởng thọ 83 tuổi
    Lễ mai táng sẽ được cử hành 9:30 ngày 16/9/2021 tai Tiffany Chapel Cypress Lawn
    1370 El CaminoReal, Colma, San Francisco, CA, Hoa Kỳ

    Xin thành thật chia buồn cùng anh Lê Đức Vi và các cháu.
    Nguyện cầu linh hồn chị sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.
    - Em Bùi Phương Lan, chồng và các con (Việt Nam)
    - Em Bùi Khánh Diễn. (Hoa Kỳ)
    - Em Bùi Phương Mai, chồng, các con và các cháu (Úc)
    - Em Bùi Thanh Hương, chồng, các con và các cháu. (Hoa Kỳ)
    - Em Bùi Thanh Thủy. (Hoa Kỳ)
    - Em Bùi Thiện Dụ ,vợ và con. (Việt Nam)

    ReplyDelete
  2. Chị luôn thương em vì nghĩ em là đứa em duy nhất còn ở lại Việt Nam, trong khi trước đó năm 1992, chị đã bảo lãnh bố, mẹ và chị Thuỷ qua Mỹ.
    Hình như còn thiếu tên anh Diễn Dụ ạ. Đúng ra phải viết như sau mới đầy đủ:
    “Chị luôn thương em vì nghĩ em là đứa em duy nhất còn ở lại Việt Nam, trong khi trước đó năm 1992, chị đã bảo lãnh bố, mẹ, anh Diễn và chị Thuỷ qua Mỹ”
    Phạm Doanh Môn

    ReplyDelete
  3. Nguyện cầu cho hương linh chị Bùi Phương Kim được yên nghỉ đời đời bên nhan thánh Chúa.
    Thành kính phân ưu cùng anh Bùi Thiện Dụ.
    NPN

    ReplyDelete
  4. Em cảm ơn chị Tố Kim đã đăng bài của em vào blog NPN và đã gửi lời chia buồn đến gia đình em nhân ngày giỗ đầu của chị em (chị Bùi Phương Kim).
    Em: Bùi Thiện Dụ.

    ReplyDelete