Chủ
tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tập Cận Bình vừa kết thúc chuyến thăm chính thức
Cộng sản Việt Nam trong hai ngày 12 và 13/12/2023.
Báo
chí hai nước không ngớt lời tán dương tình hữu nghị chiến lược giữa hai quốc
gia láng giềng bằng những ngôn từ hoa mỹ nhất có trong những bộ óc méo mó kinh
niên.
Quan
hệ giữa hai dân tộc láng giềng này từ hàng ngàn năm qua chỉ có chiến tranh nối
tiếp chinh phục mà phần thắng thuộc về Phương Bắc. Dân tộc Việt Nam không bị
Trung Quốc đe dọa suốt gần 100 năm Pháp thuộc.
Đa
số dân Việt ghét Pháp 10 thì thù Trung Quốc 100 vì người Tàu ăn cả cái lưng quần
vẫn không từ. Thực dân Pháp bợp tai, đá đít dân Việt, nhưng, người Tàu quyết đồng
hoá dân Việt, làm cho tuyệt chủng hoặc “sống làm tôi mọi người ta, thác xuống
âm phủ làm ma không nhà”.
Danh
tướng Trần Bình Trọng từng thét vào mặt quân Tàu đang phủ dụ “Ta thà làm quỷ nước
Nam còn hơn làm vương đất Bắc”. Đầu rơi, nhưng, hùng khí Việt Tộc vẫn hừng hực
suốt ngàn năm.
Suốt
dòng lịch sử tồn tại, nước Việt Nam ta có biết bao nhiêu anh hùng dân tộc đã cứu
đất nước thoát khỏi ách thống trị và đồng hoá của người Tàu.
Biết
được tham vọng lâu dài của Bắc Kinh nên Tổng Thống Ngô Đình Diệm
(1955-1963) đã buộc người Tàu tại Việt Nam Cộng Hoà phải nhập Việt tịch hay trở
về Trung Cộng, Đài Loan hoặc tới nước khác. Kết quả, Việt Nam có thêm cả triệu
“công dân mới” thề trung thành với quốc gia Việt Nam Cộng Hoà.
Cuộc
di cư, hay tránh nạn Cộng sản từ Bắc vào Nam lên gần một triệu người với đôi
bàn tay trắng. Chính phủ non trẻ Ngô Đình Diệm không cần xua dân ra hải ngoại
kiếm miếng ăn mà khuyến khích và trợ giúp người di cư xẻ núi, đào kênh xây dựng
kinh tế gia đình nên không cần tha phương cầu thực mà vẫn cơn no áo ấm và văn
minh, đất nước phát triển theo kịp đà tiến của nhân loại.
Trong
khi Miền Bắc do Nhà nước Hồ Chí Minh lãnh đạo hô hào “với sức người sỏi đá cũng
thành cơm”, nhưng, nạn đói và thiếu ăn từ đầu mùa cho chí cuối mùa.
Cộng
sản Việt Nam đã và đang ưu đãi công dân Trung Quốc làm ăn, sinh sống tại Việt
Nam, kể cả các nghề cờ bạc, mãi dâm, cho vay nặng lãi khiến cho dân Việt mất khả
năng và cơ hội canh tân đất nước. Bao nhiêu người Tàu trên đất Việt là bấy
nhiêu điệp viên và chuyên gia tiếp thu của Bắc Kinh.
Người
Tàu đến Việt Nam lấy vợ sinh con thì khai sinh phải mang quốc tịch Trung Quốc.
Vợ đứng tên cơ sở kinh doanh, nhưng, lợi nhuận rơi vào Kho bạc Trung Quốc.
Việt
Nam, Phi Luật Tân, Mã Lai Á, Indonesia từng điêu đứng vì Đảng Cộng sản và tụt hậu
quá lâu, quá xa vì có mối quan hệ gắn bó với Trung Cộng. Ngược lại, Tân Gia Ba
đất hẹp, dân số ít nhất trên Biển Nam Trung Hoa (SCS) mà phát triển ngoạn mục
và toàn diện, lọt vào nhóm quốc gia kỹ thuật cao trên thế giới với lợi tức bình
quân đầu người 87,884 USD vào năm 2023 so với Mỹ 80,412 USD và 12,541 USD của
Trung Quốc. Việt Nam chỉ được 4,316 USD.
Chiến
tranh chưa bao giờ xảy ra tại Tân Gia Ba vì sát cánh với Hoa Kỳ trong mọi lĩnh
vực cuộc sống, hỗ trợ bảo vệ lẫn nhau mà không cần một Hiệp Ước Phòng
Thủ chung. Hành động thay cho văn bản.
Nam
Hàn nghèo hơn Việt Nam Cộng Hoà vào năm 1965 mà năm 2023 lợi tức bình quân đầu
người lên tới 33,417 USD so với 4,316 USD của Việt Nam và 654 USD của Bắc Hàn
(năm 2021). Dân Đại Hàn từng đi “xin việc” vào thập niên 1960 mà đã trở thành
người “cho việc” trên trường quốc tế. Hàn Quốc đang cạnh tranh với các cường quốc
trên thế giới trong nhiều lĩnh vực, kể cả thiết bị quân sự hiện đại.
Việt
Nam mua vũ khí tối tân, đặc biệt của Nga, trong khi Hàn Quốc sản xuất và bán vũ
khí tối tân trên thị trường quốc tế. THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ đã quyết định sự tiến bộ
của mỗi dân tộc.
Kể
từ năm 1993 Cộng sản Việt Nam đã bắt đầu gửi công nhân đi làm thuê ở Hàn Quốc
mà cho đến năm 2023 đã có 49,000 người với mức lương bình quân từ 1,500 –
2,000 USD/tháng. Hà Nội vẫn hãnh diện vì có nhiều người được đi làm thuê và
đóng vai cô dâu khắp thế giới, đặc biệt nhiều nhất với Hàn Quốc.
Giới
lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn hãnh diện vì có nhiều công dân tranh nhau
đi làm thuê ở xứ người. Còn bao nhiêu người dưới chế độ Cộng sản Việt Nam muốn
noi gương Hàn Quốc?
Tuy
cùng chung dòng máu, nhưng, dân chúng ở Bắc Triều Tiên đói rét quanh năm và họ
đang liều chết để thoát khỏi ngục tù cộng sản. Sự tương phản này có giúp cho
người Việt trong và ngoài nước xác định lộ trình quốc gia nào làm cho toàn dân
hãnh diện hoặc tủi nhục?
Có
bao nhiêu người Việt Nam từ quốc nội cho tới hải ngoại đã nghiêm chỉnh đặt câu
hỏi: Vì sao chỉ có 40 năm mà Đại Hàn đói rách lại nằm trong danh sách “TỨ HỔ
CHÂU Á” trong khi các dân tộc khác, kể cả “Việt Nam Anh Hùng” lại phải cúi đầu,
khom lưng để xin việc?
Phải
chăng Cộng sản Cuồng Tín và Độc Tài U Mê đã dìm dân tộc vào bóng đen lịch sử
nhân loại?
Nếu
Người Việt Nam thoát khỏi chiếc vòng “Kim Cô Cộng sản” để lột xác ắt sẽ đủ khả
năng cạnh tranh với bất cứ sắc dân nào trên thế giới để cống hiến các phát minh
làm thay đổi cuộc sống loài người. U mê là bản chất của Cộng sản chứ không phải
từ “Con Rồng, Cháu Tiên”.
Xa
lìa Chủ Nghĩa Cộng Sản là con đường duy nhất để canh tân đất nước, bay bổng trời
cao.
Việc
Dân Tộc Con Rồng Cháu Tiên đã bị Trung Hoa cai trị suốt 1,000 năm có làm thức
tĩnh cho những khối ốc hột đậu của người Việt Nam hay không?
Việt
gian là một danh từ “thông dụng và lạm dụng” suốt chiều dài lịch sử Việt Nam.
Đã vướng vào rồi thì khó rửa sạch giữa đen và trắng. Nó trở thành công cụ xách
động quần chúng khá hữu hiệu.
Suốt
thời gian hai ngày mà Tập Cận Bình và vợ đến thăm Việt Nam, nền thông tin
tại Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam giống như “đò cắm sào chờ khách”. Bởi
nói sai một lời, viết sai một chữ thì sự nghiệp vun đắp cả đời có thể tan thành
mây khói và cơ hội gỡ lịch trong tù sáng như trăng rằm!
Người
Việt Nam còn chút liêm sỉ ắt phải thấy thái độ luồn cúi của giới lãnh đạo Đảng
Cộng sản Việt Nam khi đón tiếp “Chủ Tịch Tập Cận Bình và Phu Nhân Bành Lệ Viện”
suốt 2 ngày đêm.
Sau
khi đắc cử chức Chủ Tịch muôn đời, Tập Cận Bình bèn gọi Tổng Bí thư Nguyễn Phú
Trọng sang chầu để đóng dấu chức vụ của Trọng đang lung lay. Từ đó, Trọng như
được hồi sinh, vẽ già nua, bệnh tật tự nhiên tan biến được thay thế vào lòng tự
tin và hãnh diện được phục vụ cho Thiên Tử Đại Quốc Tập Cận Bình.
Vai
trò chư hầu của Việt Nam đã được đóng dấu rõ ràng trong “Toàn văn Tuyên Bố
Chung Việt Nam – Trung Quốc” dài 8,229 chữ do toàn bộ giới thông tin Việt Nam
đăng tãi.
Tổng
Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ Tịch Nước Võ Văn Thưởng, Chủ Tịch Quốc Hội Vương
Đình Huệ, Thủ Tướng Phạm Minh Chính hãnh diện sẵn sàng phục tùng Thiên Triều.
Chiếc
vòng kim cô của Tập Cận Bình đã đặt lên đầu Dân Tộc Việt Nam.
Đại-Dương
No comments:
Post a Comment