Thời Pháp thuộc, năm 1865, để thoát nước Tây đào con kinh thông ra rạch Bến Nghé.
Dọc hai bên bờ kinh, một đường, Tây đặt tên
là Olivier; và đường kia là Pellerin. Đào đã rồi lại cho lấp, hai con đường nhập
thành một và mang tên đường Pellerin.
Năm 1955, chính quyền Đệ Nhứt Cộng Hoà của Tổng
thống Ngô Đình Diệm đổi tên đường. Tên Tây thành tên Việt. Nhưng đường
Pellerin, tên Tây, cũng thành đường Pasteur, tên Tây; vì trên đường nầy có Viện
Pasteur.
Louis Pasteur (1822 -1895) người Pháp, nhà vi
sinh vật học, phát minh ra việc chích ngừa chó dại và bịnh than đã cứu sống
hàng triệu người trên thế giới.
Năm 1975, chiếm được VNCH, Cộng Sản Bắc Việt
(ngoài Bắc) sai Việt Cộng (trong Nam) đổi tên đường. Dẫu Alexandre de Rhodes,
công rất lớn với chữ quốc ngữ, là bọn ăn cháo đái bát, vong ân bội nghĩa, VC
kêu ông “Hai lít xăng dầu nhớt’ đi chỗ khác chơi để đổi thành Thái Văn Lung. Bà
con mình không biết ông nội nầy là cha căng chú kiết nào, có công trạng gì? Đường
Pasteur cùng chung số phận bị đổi thành đường Nguyễn Thị Minh Khai.
Đường Pellerin năm 1910 – nguồn historic
vietnam
Năm 1987, giống như Lê Duẩn chơi đểu Võ
Nguyên Giáp, Đỗ Mười thiến heo làm nhục trùm VC ở Sài Gòn là Võ Văn Kiệt tức
Sáu Dân cho làm Phó Thủ tướng kiêm “Trưởng Ban Chỉ đạo Hướng dẫn sinh đẻ có kế
hoạch”.
Năm 1991, CS sai Võ Văn Kiệt đi Pháp xin tiền.
Tây không cho một xu chớ đừng nói tới một cắc. Nó kêu Sáu Dân về Sài Gòn đuổi
Nguyễn Thị Minh Khai đi chỗ khác chơi; rồi rước ông Pasteur, ông Alexandre de
Rhodes về đường cũ thì nó cho tiền. Về, Sáu Dân kêu đệ tử ‘vũ như cẩn’
Nhắc chuyện xưa năm ấy tui mới vừa 15 tuổi,
thuở mới dậy thì. Nhà trong ngõ, (nói theo tiếng Bắc), còn tiếng Nam, là hẻm
230 đường Hai Bà Trưng, sát bên Bưu điện Tân Định. Tui có để ý một em, cỡ tuổi
tui, học trường Thiên Phước, gần Nhà thờ Tân Định. Nữ sinh mặc đồng phục váy
màu hồng, chưn em lún phún mấy cọng lông măng nhìn thiệt là giựt giựt đôi mắt
hí của tui. Vậy là chiều chiều ra ngõ đứng trông. Ngõ thời thấy ngõ người không
thấy người. Vì chiều đó tan học, em mắc đi ăn đậu đỏ bánh lọt ở Chợ Tân Định
chưa về.
Tương tư mà bất diện kiến thì tối nay làm sao
mà ngủ? Tui bèn trước sân em, thơ thẩn đăm đăm trông nhạn về. Nhạn chưa thấy về
mà con chó nhà em, từ đâu hổng biết, xổ ra táp vào bắp chưn tui một phát. Làm
tui chiều chiều ra ngõ đứng trông. Ai dè chó cắn buồn ơi là buồn!
Buồn vì tía tui nói: “Đi với tía xuống Viện
Pasteur chích ngừa chó dại đi con!” Chẳng qua là hồi đó con nít bị chó cắn,
mèo quào chảy máu là tía phải nghỉ làm để chở con mình vô Viện Pasteur chích ngừa.
Chích tới 13 lần. Ngày một mũi vô quanh rún, đau thấy bà tiên tổ.
Viện Pasteur năm 1940 – nguồn historic vietnam
Rầu hơn nữa là má tui qua nhà em mắng vốn ba
em: “Ê nuôi chó sao ông không cột hay bịt mỏ chó để nó cắn thằng nhỏ con tui?
Tía em giận lẫy, bèn treo cái bảng: ‘Coi chừng
chó dữ’, in hình con ‘Berger’ nhe hai cái răng nanh nhọn hoắt trắng nhởn ra hù!
Vậy là hết chiều chiều ra ngõ đứng trông nữa rồi. Mối tình đầu thơ dại của tui
đã vỡ tan cũng chỉ vì con chó!
Sau 5 năm theo gia đình lưu lạc về Mỹ Tho;
năm 1970, đậu Tú tài hai, tui trở lại Sài Gòn vào đại học. Tui gặp lại người
yêu đầu đời năm cũ. Gương vỡ lại lành. Nước đổ lại hốt. Vết thẹo chó cắn đã liền
da, lên sẹo. Em trổ mã đẹp như á xẩm Chân Trân trong phim Mùa Thu Lá Bay. Nên tui
muốn làm chú chệt Đặng Quang Vinh.
Tui hò hẹn em cuối tuần đi uống nước mía và
ăn bò bía Viễn Đông.
Sài Gòn mà! Thượng vàng hạ cám. Không phải
chú ba nào cũng láu cá, đầu cơ tích trữ, gạt bà con nuôi chim cút, tạo phong
trào để làm giàu bất chánh. Cũng có chú ba lam lũ làm ăn lương thiện cử người đến
bót cảnh sát Lê Văn Ken xin tập trung buôn bán, có đóng thuế đàng hoàng cho cảnh
sát.
Nước mía Viễn Đông – nguồn facebook
Bà con mình chắc biết hãng Viễn Đông số 57-79
Bonard (nay là Lê Lợi) và số 24 Pellerin (nay là Pasteur). Quận Nhứt, Sài Gòn.
Đối diện bên kia đường là Bưu Điện Lê Lợi.
Khu nước mía Viễn Đông có đủ các món ăn chơi
trên hè phố như gỏi khô bò, bò viên, bò bía, phá lấu… Gần sát Viễn Đông có một
tiệm bán nước mía nhỏ không tên, chỉ có tấm bạt che nằm sát vách của đền Ấn
Giáo đường Pasteur.
Trước khi đẩy hai cây mía vào trục ép, họ
nhét vào giữa một trái tắc (còn gọi là trái hạnh) còn nguyên vỏ, làm ly nước
mía thơm, ngọt dẫu hơi chua. Nước mía Viễn Đông ngon rẻ hơn nước chanh đường
trong cà phê Thanh Thế hay Mai Hương nhiều.
Đặc sắc hơn nữa là món bò bía của người Tiều.
Bò bía không có thịt bò đâu; bò bía tiếng Tiều là ‘bạc bỉnh’, gồm một lớp bánh
tráng, nhưn lạp xưởng, trứng chiên thiệt mỏng, củ sắn xắt sợi, ngò rí, cải xà
lách; cuốn lại tròn bằng hai ngón tay. Trong ruột cuốn bò bía có phết tương ớt,
ăn khỏi chấm gì ráo cho nó gọn; Lạp xưởng của người Tiều để lâu được. Lạp xưởng
làm từ thịt heo, (Ba ke hai nút gọi là thịt ‘nợn’), được xay nhuyễn, trộn với
gia vị, và đường, sau đó nhồi vào ruột heo và treo lên để khô. Muốn ăn lạp xưởng
nướng bằng cách đốt rượu đế hay ‘alcohol’ trong lòng cái dĩa hơi sâu.
Bò bía – nguồn facebook
Ngoài làm nhưn bò bía, lạp xưởng ăn với bánh
mì hoặc với đồ chua chấm nước tương ớt xắt, uống beer lon.
Tình thơ dại của tui tan vỡ vì thời cuộc khiến
xui mấy ông ạ. Sau khi CS vô, em vượt biên qua Mỹ. Em lấy thằng khác.
Dại gái một lần chưa tởn, tui lỡ dại rủ một
em khác đến từ Triều Châu đi uống nước mía ăn bò bía Viễn Đông. Em hẩu xực làm
tui mạt tới tận bây giờ! Cho mầy chết! Ai biểu mầy thấy con gái là tươm tướp?
“Anh ơi, nước mía Viễn Đông. Hai ly chưa đã,
mát lòng em luôn. Thêm dĩa bò bía chấm tương. Xực thêm phá lấu, em thương anh
nhiều.”
Đoàn Xuân Thu
No comments:
Post a Comment