Sau kỳ thi tuyển khá cam go vào lớp đệ thất (tức lớp 6) của trường Hồ Ngọc Cẩn năm 1965, tôi trở thành một học sinh trung học với đồng phục quần xanh, áo trắng. Trường Hồ Ngọc Cẩn của tôi là trường nam trung học công lập của tỉnh Gia Định. Đã là trường “nam” thì dĩ nhiên trong trường toàn đực rựa, chẳng có một bóng hồng nào khác ngoài các vị nữ giáo sư.
Cuộc đời học trò
của tôi trôi qua một cách khá êm thắm cho đến cuối năm lớp 9 (khi đó gọi
là lớp “đệ tứ”).Thời điểm này, chúng tôi phải chọn ban cho các lớp
10, 11 và 12 sắp tới. Thật không may cho tôi, cả lớp đều chọn ban B
(ban Toán). Một phần vì không muốn xa bạn bè, một phần vì không muốn
đổi trường (nếu chọn ban khác, tôi sẽ được chuyển qua trường Võ
Trường Toản), tôi đã nhắm mắt chọn đại ban B. Đây là một sự chọn
lựa vô cùng sai lầm và tai hại. Tôi chẳng có chút năng khiếu nào về
môn Toán nhưng dường như lại vượt trội trong các môn Văn Chương và Sinh
Ngữ. Giá lúc ấy tôi chọn ban C (ban Văn Chương và Sinh Ngữ), thì có
lẽ cuộc đời tôi đã tươi sáng hơn rất nhiều. Đã phóng lao thì đành
phải theo lao. Trong 3 năm cuối của bậc trung học, tôi nỗ lực tối đa
để cố theo kịp bạn bè trong lớp, nhưng càng lên cao môn Toán càng quá
khó đối với tôi. Và cuối cùng chuyện phải đến đã đến. Kỳ thi Tú
Tài 2 năm 1972, tôi không qua nổi.
Sau ngày “ta hỏng Tú Tài” đó, tôi
đã phải đến trình diện tại Trung Tâm 3 Tuyển Mộ và Nhập Ngũ. Trong
cái rủi có cái may. Nhờ bị cận thị khá nặng, sau khi khám sức khỏe
tôi bị “lính chê” và được trở về. Với tờ giấy hoãn dịch vì lý do
sức khỏe, tôi quyết định học lại lớp 12, nhưng đổi qua ban A (ban Lý,
Hóa và Vạn Vật).
Năm sau tức niên khóa 1972-1973, tôi
chọn trường Nguyễn Công Trứ, một trường trung học tư để theo học. Ngôi
trường này của tôi tọa lạc tại Tân Định, rất gần ngã tư của 2 đường: Hai Bà
Trưng và Hiền Vương (nay là Võ Thị Sáu), đối diện nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi
(bây giờ là công viên Lê Văn Tám). Đây là niên học duy nhất của tôi tại một trường
trung học tư thục, nhưng đây lại là năm học đầy thương mến và vui nhất trong cuộc
đời học sinh của tôi.
Ngày
đầu tiên đến trường Nguyễn Công Trứ, tôi vô cùng thích thú, áo dài trắng khắp
nơi trong lớp chẳng cần phải đi đâu xa. Đa số học từ dưới lên nên đều quen biết.
Nam và nữ nói chuyện với nhau một cách rất thân tình, cảnh tượng thật ngộ
nghĩnh trước mắt một thằng cựu học sinh trường công như tôi.
Lớp tôi nữ đông hơn nam (nữ khoảng 60,
nam khoảng 40) và có cả một anh lính Nhảy Dù, một thầy tu (Phật giáo) mà chúng
tôi gọi là thầy Truyền, một anh khoảng 25-26 tên Đức. Anh lính Nhảy Dù học được
mấy tháng thì biến mất. Thầy Truyền cùng anh Đức học đến cuối và rất tích cực
trong các sinh hoạt của lớp như tổ chức tất niên, cùng các chuyến đi: suối Lồ
Ồ, núi Bửu Long, suối Tiên, Nghĩa Trang Quân Đội v.v...
Tôi lúc đó 19, hơi lớn hơn lứa tuổi trung bình trong lớp (17-18).
Từ trường công đổi sang trường tư, tôi giống y như lạc vào Thiên Thai vậy, vừa nghe thầy giảng vừa tha hồ ngắm nhìn các cô trong lớp. Lớp tôi người đẹp không phải là ít. Chẳng cần chi đến: Trưng Vương, Gia Long, Lê Văn Duyệt...gì nữa cả, cây nhà lá vườn là dư xài rồi! Này nhé...thì cũng áo dài trắng...thì cũng tóc thề tha thướt khắp nơi! Các cô thuộc loại “thân thiện” thì chỉ một thời gian ngắn sau tôi đã thân và hòa mình vào dòng sinh hoạt chung của lớp. Mỗi ngày gặp các cô, tôi nói chuyện cười giỡn vui lắm, y như anh chị em trong nhà vậy và cảm thấy lớp học trở nên một nơi chốn thân ái.Thế rồi tôi đã trở thành một cậu học sinh trường tư thật sự từ lúc nào mà chính tôi cũng không hay biết. Thành phần "thân thiện" này có Thủy và Hòa, đẹp gái và rất dễ thương.
Sau
khi học được một thời gian tôi mới hiểu ra, không phải tất cả các cô đều thân
với nam sinh. Vẫn có một số cô (không phải là ít) không bao giờ nói chuyện với
con trai, mà tôi đặt tên là nhóm "cục bộ". Còn một
số nữa thuộc thành phần "lưng chừng", nghĩa là cũng có nói chuyện với
bên nam nhưng chỉ trong trường hợp cần thiết. Trong thành phần “lưng chừng” này
có cô bạn Bích Thảo, rất xinh xắn và hát hay như ca sĩ vậy.
Một lớp 12 của trường Nguyễn Công Trứ và thầy Chu
Ngọc Thủy (giáo sư Vạn Vật) trong buổi liên hoan)
Có nam có nữ làm gì cũng dễ. Tôi vẫn còn
nhớ một số sinh hoạt rất vui trước ngày tất niên năm ấy. Anh Đức lên
bảng tập cho cả lớp bài Xuân Ca (của Phạm Duy). Anh chia lớp thành bè nam và bè
nữ, khi hát riêng khi nhập chung nghe thật là hay. Ngày đi mua đồ để chuẩn bị
tất niên thì nam chở nữ, nữ vào chợ mua còn nam ngồi trên xe chờ. Thiệt là dễ
thương hết sức!
Sau khi theo học được khoảng nửa năm, một hôm
trong giờ ra chơi tại hành lang trước lớp, tôi nhìn thấy một cô nữ sinh dáng
dấp rất thanh tú, mặc áo dài trắng tinh thật đẹp, mang giày đầm, mái tóc dài
óng mượt, tô điểm bằng một chiếc kẹp với 4 hoa mai vàng trông rất duyên
dáng, vẻ mặt hơi kiêu kỳ. Điều kỳ lạ là vừa nhìn thấy tôi đã "ưa"
ngay lập tức. Tôi tự hỏi: “Có phải cô nàng học lớp mình không? Mà sao hồi giờ
chưa bao giờ thấy?” Tôi đứng nhìn ngẩn ngơ và ngầm theo dõi thì mừng quá, sau giờ
ra chơi nàng đi vào lớp tôi thật. Tôi cẩn thận xác định vị trí của nàng... ở
dãy bên kia và dưới tôi 4 bàn, ngồi sát tường. Được rồi, như vậy là chắc ăn
rồi. Nhưng mà tại sao tôi chưa hề thấy nàng trước đó? (Ngay cả đến bây giờ tôi
cũng vẫn không hiểu!) Cô nữ sinh này giống như từ trên trời rớt xuống. Tuy
nhiên sau này tìm hiểu thì hóa ra tôi mới chính là thằng học sinh nhảy vào
ngang xương, chứ nàng học ở đó đã lâu lắm rồi, từ dưới lên. Lạ thật!
-
Từ sáng đến giờ tặng được mấy người rồi?
Tôi
thẳng thắn trả lời:
-
Không, chẳng có ai cả.
Nàng
nhận thiệp từ tay tôi đọc chăm chú, nét vui hiện rõ trên khuôn mặt, sau đó hỏi
tôi:
- Chi nè, từ ngày mai là nghỉ rồi,
Tết lại sắp đến… Hôm nào rủ Chi đi chơi được không?
Nàng cúi mặt cười cười:
- Đi chơi hả?... Quen biết gì mà đi.
- Thì như thế này là quen rồi đó.
Tên còn biết nữa là.
- Trời ơi, hối hận dễ sợ! Biết
vậy giấu đi cho rồi.
- Bạn cùng lớp cả mà. Thôi Chi ơi!
Có ai ăn thịt đâu mà sợ…
- Dám? Dám ăn thịt Chi?
Tôi và nàng cùng cười rất vui vẻ.
Rồi nàng nhìn tôi:
- Ừ thôi cũng được. Chi cũng chẳng
làm gì. Nhưng mà đi đâu?
- Thì đi chợ hoa Nguyễn Huệ, rồi
chợ Tết Sài Gòn.
- Thôi ồn ào lắm… Hay chiều mốt
Tùng đến đón Chi rồi mình tới Trần Quý Cáp uống nước. Chịu “hông”?
- Chịu quá đi chứ. Nhưng mà nhà Chi
ở đâu?
Ngẫm nghĩ một chút rồi Chi hỏi
nhỏ:
- Tùng biết Bò Bảy Món Ánh Hồng
ở Phú Nhuận không?
- Biết chứ, trên đường Nguyễn Minh
Chiếu, kế bên đường rầy xe lửa.
- Trời ơi, dễ sợ! Nói ra là biết
liền. Người này ghê lắm đây!
Tôi cười hì hì:
-
Phải nói là trúng tủ thì đúng hơn. Gia đình… Không, phải nói là đại
gia đình Tùng thì mới
đúng, thỉnh thoảng lại kéo nhau đến đó ăn mà.
- Hay quá! Vậy chiều mốt 2 giờ chờ
Chi ở cổng xe lửa trước Ánh Hồng nghe.
- Tuân mạng.
Trước khi chấm dứt nàng còn thòng
thêm một câu hăm dọa:
-
Nhớ đến đúng giờ nghe. Để Chi chờ là khỏi nhìn mặt luôn đó.
- Khỏi lo. Hẹn với người đẹp mà. Ai lại
tệ dữ vậy?
Nàng nhìn tôi cười một cách khá thân
tình. Phần tôi lòng mừng khấp khởi vì đã có cái hẹn trong tay.
Chi rủ tôi đi uống nước ở đường Trần Quý Cáp, trước trường Tân Văn. Dọc con đường này có hai hàng me cổ thụ rất mát mẻ, dưới gốc cây là các xe nước đá và bàn ghế dành cho khách hàng. Chi và tôi ngồi tại một xe nước đá mà nàng quen thuộc.
Thú thật, từ nhỏ tới lớn tôi chưa hề biết
nước xí muội
nó là cái gì cả, nhưng nghe nàng giới thiệu tôi cũng uống thử thì thấy ngon thật.
Vừa uống tôi vừa khen:
- Nước xí muội ngon ghê, vậy mà
hồi nào tới giờ Tùng không biết đó.
- Phải rồi, đây là món uống của
người nghèo. Mấy người sang trọng quá mà, lo đi uống ở mấy chỗ như:
Brodard, La Pagode, Pôle Nord...
không à, thì làm gì mà biết. Tui quê mùa lắm chỉ quanh quẩn ở mấy
chỗ “bình dân học vụ như thế này thôi”... Đâu giống như ai đó dân “yé
yé”...
- Trời đất, mới mở miệng khen mà
đã bị kết án lung tung như thế này! Mấy chỗ Chi vừa nói, thật tình
Tùng còn chưa biết mặt mũi nó như thế nào nữa là. Không chừng Chi
mới đúng là “yé yé” đó nghe!
Chi cười khanh khách. Rồi nàng nhìn
tôi:
- Chọc Tùng cho vui vậy thôi, chứ
Chi biết rồi. Hồi đầu năm Tùng xuất hiện là Chi để ý ngay.
- Để ý?... Đã vậy sao?
- Hứ! Đừng vội mừng. Để ý là vì
bạn không giống ai thì đúng hơn.
- Hả?
- Chứ gì nữa. Ai cũng học từ lâu
rồi, riêng Chi nhập học từ năm đệ tam đó. Mãi đầu năm nay Tùng mới
lù lù xuất hiện…
- Học từ năm đệ tam tức là lớp 10…
- Đúng rồi. Bởi vậy.. Nổi ơi là
nổi! Đã vậy đi học còn xách cặp táp rất tề chỉnh. Thầy giảng cứ nghệt mặt ra nghe. Giá có con
ruồi vo ve trước mặt chắc cũng chẳng biết. Chi gọi Tùng là gì biết
không?
- Là gì?
- Anh chàng “cả đẫn”.
- Hả?
- Chứ gì nữa. Nghe nói Tùng từ
trường công chuyển qua phải không?
- Ừ.
- Hèn chi. Dân trường công ai cũng
giống ai. Da mặt xanh lè nổi gân xanh, tay xách cặp táp thẳng đường đi
tới, chung quanh có chuyện gì cũng chẳng cần biết.
- Hình như Chi “kỳ thị” trường công?
Tại sao vậy?
- Chẳng biết. Nhưng mà không ưa nổi!
Rồi nàng tiếp liền:
- Tưởng anh chàng cù lần nhưng mà
Chi lầm to. Sau khi nhập học được khoảng nửa năm thì bắt đầu “địa”
Chi.
- Ủa, Chi cũng biết hả?
- Sao không? Cũng vì vậy mà Chi mới
bắt đầu để ý quan sát. Mà nói thật. Khi ấy Chi lại thấy anh chàng
không đến nỗi tệ. Mặt mày trông cũng sáng sủa, tướng tá cao ráo. Mà
lại có vẻ đứng đắn, ít nói, không lóc chóc như mấy thằng con trai
khác trong lớp. Bởi vậy thấy cũng “tội nghiệp”, nên Chi mới thỉnh
thoảng mỉm cười đáp lại… Tại tính hay “thương người” đó mà.
Nàng nhìn tôi một cách tinh nghịch:
- Với lại Chi cũng muốn thử xem “ý
đồ” của hắn là như thế nào?
Hớp một ngụm nước rồi nàng nói
tiếp:
- Ghê lắm! Càng ngày càng làm tới.
Có hôm dòm con nhỏ cười tình tới mấy lần. Tui đâu có ngán, cũng
“kên” lại để xem còn dám giở trò gì nữa không. Ai dè gan dễ sợ. Hôm
tất niên bạn bè đầy hết mà xăm xăm đến chỗ người ta ngồi làm quen,
chẳng coi thiên hạ ra gì hết trơn đó.
Tôi cười xòa:
- Cũng run lắm chứ nhưng không làm
gan thì làm sao quen được Chi.
- Quen làm chi vậy? Không quen cũng
đâu có sao?
Chi nhìn tôi cười hóm hỉnh rồi nói
tiếp:
-
Cũng may cho Tùng đó. Chi đã định ra về nhưng rồi Hạnh hát bài “Bao
Giờ Biết Tương Tư” hay quá nên nán lại.
- Biết rồi, Hạnh “ù” đánh trống đó mà.
Cám ơn Hạnh. Mà có lẽ đó cũng là cái duyên.
- Duyên gì?... Ai có duyên với ai
chứ?
Nàng vừa cười vừa liếc tôi một
cái thật dài, cùng lúc chìa ra một tấm thiệp:
- Nói vậy chứ lỡ quen rồi thì Chi
cũng phải cư xử cho phải phép. Tặng Tùng nè. Thiệp này Chi tự làm
đó.
Tôi nhận tấm thiệp mà trong lòng vô
cùng cảm động. Miệng thì cà rỡn và đôi khi hơi “cà chớn”, nhưng rõ
ràng là Chi nghĩ đến tôi nhiều lắm. Nàng đã phải suy tính, trình
bày và góp nhặt vật liệu để kết thành tấm thiệp, biết bao nhiêu
công khó. Còn câu chúc đầy ý tình nữa, đây là lần đầu tiên tôi thấy
được nét chữ mềm mại của nàng. Tôi mân mê tấm thiệp mà lòng tràn
trề hạnh phúc.
Buổi chiều thật êm ả, tôi tiếp tục
tận hưởng thời gian còn lại bên nàng. Giọng nói cô bạn tôi nghe sao
ngọt ngào và truyền cảm quá. Tôi buột miệng:
- Giọng nói Chi nghe hay quá, hao hao
giống giọng cô Phan Tùy của Đài Truyền Hình
số 9.
- Ủa vậy sao? Chi cũng ái mộ cô ấy
lắm.
- Chi cũng biết cô ấy hở?
- Sao không? Người đẹp truyền hình
mà.
- Chi sinh ra ở ngoài Bắc hả?
- Ừ, ở tỉnh Hà Đông. Nhưng được 1-2
tháng thì đã vào Nam rồi. Chi sinh năm 1954 mà.
- Như vậy là nhỏ hơn Tùng 1 tuổi.
Tùng cũng đâu khác gì Chi, được vỏn vẹn 8-9 tháng thì di cư. Tùng
sinh ra ở nơi quê mùa chứ không được nơi chốn sang trọng như Chi đâu.
Vẫn cái kiểu “cà chớn” cố hữu,
nàng cười khúc khích:
- Biết rồi khỏi cần giới
thiệu.
Thỉnh thoảng có cơn gió mát thổi đến, bầu không khí càng thêm phần dịu dàng và tình tứ. Những chiếc lá me vàng rơi lả tả trên tóc nàng theo cơn gió, chẳng khác chi confetti trong một ngày hội hoa đăng. Tôi đưa tay nhặt lá me và vuốt tóc cho Chi, trong lòng không khỏi có chút rung động khi chạm mái tóc mềm mại của nàng. Cô bạn tôi không phản đối, ngoan ngoãn ngồi yên trong khi tôi làm công việc “galant” ấy.
Trong
suốt buổi chiều hôm đó tôi nói chuyện rất đứng đắn, không hề buông lời tán
tỉnh. Vì tôi tin rằng một khi đã mến nhau rồi tình cảm sẽ tự nhiên theo sau, và
tình cảm nên để nó đến một cách tự nhiên thì hay hơn. Mà quả thật vậy, sau khi
uống nước xong chúng tôi trở nên thân nhau hơn thấy rõ, lên xe Chi tự động ôm
eo tôi và ôm chặt hơn lần đi nhiều. Trong khi nói chuyện, những lúc tương đắc
quá có khi nàng còn tựa cằm vào vai tôi nữa.
-----
Hường
vừa cười vừa thân mật vỗ vai tôi:
- Ông cặp với con Chi bao lâu rồi?
Sao mà giấu kỹ thế! Hôm qua tôi thấy ông chở nó trên đường Phan Đình
Phùng. Ngạc nhiên lắm, nhưng tôi không muốn quấy rầy hai người nên chỉ
lặng lẽ chạy theo thôi. Cô nàng ôm eo ông và đầu còn tựa vai nữa,
trông tình ơi là tình.
Nam xen vào:
- Tôi bắt gặp mấy lần. Cô nàng Chi
không lên xe ở chỗ gửi xe đâu, mà chờ trên đường Hiền Vương gần ngã
tư. Ông tới là ngồi lên xe liền và Hường nói đúng đó, lên xe nó ôm eo
ông có khi tay kia còn bá vai nữa, lâm ly lắm.
Tôi cười hì hì:
- Mấy ông hay thiệt, giấu kỹ như
thế mà rốt cuộc cũng bị lòi chành…
Hoàng cười khoái chí:
- Con Chi nổi tiếng là khó, chẳng
bao giờ thèm nói chuyện với đám con trai trong lớp. Có người còn cho
là nó kiêu kỳ nữa. Ai dè bị ông thộp cổ, đã quá!
Đến đây Liệu mới chậm rãi lên
tiếng:
- Hoàng nói đúng. Chi là người đẹp
hàng đầu trong lớp, nhưng khó lắm, rất cục bộ, chỉ nói chuyện với
mấy đứa bạn ngồi gần thôi, bọn con trai trong lớp thì miễn. Ông Tùng
mới vào sau nên không biết. Nam nữ trong lớp thường thân nhau lắm nhưng
chỉ ở mức tình bạn thôi. Chẳng thằng nào cặp được đứa con gái nào
trong lớp bao giờ. Ông là người đầu tiên phá lệ đó. Tôi học ở đây đã
3 năm rồi mà, nên rành lắm.
Hường cười hề hề:
- Không ngờ, thật không ngờ. Không
thèm nói chuyện với con trai trong lớp, nhưng rồi cuối cùng lại cặp
ngay với ông Tùng. Đúng là cô nàng này thuộc loại không làm thì thôi,
đã làm thì phải làm ra trò. “Lù đù vác cái lu mà chạy” đó.
Liệu phụ họa:
- Không, phải nói “tẩm ngẩm mà đấm chết voi” mới đúng.
Cả bọn cười ha hả. Rồi Nam thân
mật vỗ vai tôi:
- Hồi đầu năm biết ông từ trường
công chuyển qua, tôi cho là cù lần lắm, chỉ biết học thôi. Ai dè, bây
giờ tôi mới biết dân trường công bay bướm như vậy chứ.
Hoàng cười khoái chí:
- Và ông Tùng là người phá lệ.
Mới vào học có nửa năm chứ mấy, mà đã “cuỗm” ngay một người đẹp
trong lớp.
Lúc này là giờ ra chơi, đám tôi
mấy thằng đàn đúm trò chuyện inh ỏi thật vui. Thật sự thì tôi đã có cặp với hai
cô bạn thuở đầu đời Dung và Phụng trước đó rồi nên mới vững vàng
mà tiến tới với Chi như thế, nhưng chuyện này tôi chưa hề kể cho ai.
Chi tính tình kín đáo và tôi thì cũng chẳng khác chi cô bạn. Khi toan
tính để thực hiện một ý định nào đó tôi thường suy nghĩ một mình,
chẳng hề bàn tính với ai. Thế nên tôi và Chi quen nhau từ trước khi
nghỉ Tết, vậy mà đến nay trở lại học đã cả chục ngày rồi đám bạn
thân của tôi mới khám phá ra. Mấy người bạn này của tôi dễ thương
lắm, mỗi người một vẻ. Có lẽ tôi cũng nên giới thiệu đôi nét về
đám bạn này của tôi:
Hường là người bạn thân nhất của tôi. Ngày nhập học tụi tôi vô tình chọn ngồi kế nhau rồi cuối cùng trở nên thân, và cũng tình cờ lại là hai thằng cao nhất lớp. Tôi cao 1m70 nhưng Hường cao lắm, tới 1m80 nên đứng bên cạnh hắn, tôi trông chẳng khác chi một thằng lùn. Hường trắng trẻo, đẹp trai, tính tình hiền hòa, ba mất sớm và sống nhờ mẹ. Nhà anh bạn này nằm trên đường Dương Công Trừng, Thị Nghè, kế bên cây cầu sắt. Tôi vẫn còn nhớ những buổi chiều ngồi hóng gió cùng người bạn thân mến này, bên con rạch cạnh nhà.
Liệu
mập mạp, vui tính và rất tháo vát. Nhà anh bạn này ở Xóm Mới, tôi
nhớ từ chợ Gò Vấp phải chạy thêm một quãng khá xa nữa mới đến.
Nhà Liệu giống như đồng quê vậy, có ao vườn rất mát mắt. Có lần
đám tụi tôi cả chục mạng kéo đến nhà, và được hắn đãi ăn thỏa thê.
Nhà Liệu có ao nuôi cá tra rất lớn, một bên bờ là chuồng heo. Cá
nuôi nên rất ham ăn, vừa thả câu đã dính ngay một con rất lớn cỡ 3-4
ký. Liệu rất nhà nghề, cắt bỏ bộ đồ lòng và chỉ thoáng sau con cá
đã được làm sạch, và cắt từng khứa rất hấp dẫn. Sau đó cả bọn
xúm vào rửa rau (phần lớn là cây nhà lá vườn), nấu nước, chuẩn bị
gia vị. Con cá nấu được 1 nồi canh chua to tướng như nồi phở, và cả
bọn được một bữa vừa no nê vừa vui. Sau này tôi kể chuyện với người
lớn, thì bị cho là quá ẩu tả, quá dơ dáy… cá tra mới câu lên mà
dám ăn ngay! Có lẽ không sai, nhưng có khi nhờ ẩu tả như thế mà mới
hưởng được mọi cái thú ở đời. Và có khi nhờ ẩu tả mà mới sống
lâu, vì tôi vẫn thường nghe câu nói “ở dơ sống lâu, ở sạch
chết sớm” mà!
Nam bị teo chân trái nhưng vẫn đi
lại khá dễ dàng, chỉ có điều hơi khập khiễng. Chân phải bình thường nên anh chàng vẫn lái xe ào ào
chẳng thua ai. Nhờ bị teo một chân như thế nên hắn được miễn dịch
vĩnh viễn. Nam thường tỏ ra bằng lòng với cái chân không bình thường
của mình, thậm chí còn cho rằng hắn may mắn có nó để khỏi phải
quan tâm đến việc lính tráng! Trong lớp Nam ngồi ngay sau lưng tôi.
Hoàng ở trên đường Lê Quang Định,
khá gần Gò Vấp. Anh bạn này tính tình hào phóng và rất tốt bụng.
Hoàng có biệt tài làm nước mắm ớt, ngon không ai bằng nên hễ có ăn
uống thì không thể nào thiếu hắn.
Nhóm
“thân thiện” này hễ có sinh nhật là mời tôi với Hường (chỉ mời 2 đứa tôi
thôi). Có khi tại một quán cà phê nào đó gần trường, có khi tại nhà. Luôn luôn
học xong là cả bọn rủ nhau đi thẳng. Tôi vẫn còn nhớ lần đến nhà Ngọt
dự sinh nhật cô. Ngọt không đẹp, vừa lùn vừa hơi mập, nhưng tính tình
dễ thương và ngọt ngào như cái tên của cô vậy. Ngọt giỏi lắm, chúng tôi
đến nhà thì đồ ăn đã sẵn sàng hết cả rồi, chỉ cần dọn ra thôi: nào chả giò, nào
cà ri, gỏi cuốn, gỏi gà... lung tung. Vì tan học xong là đi liền nên tất cả các
cô đều còn mặc áo dài, cả một nhà toàn áo dài trắng trông rất đẹp mắt... trừ 2
thằng đực rựa là tôi và Hường!
Mỗi tuần Chi có 2 buổi chiều học thêm Lý Hóa ở trường Tân Văn. Đây là cơ hội để tôi đến đón và gặp nàng thêm nữa, ngoài buổi sáng ở Nguyễn Công Trứ. Sau khi gặp nhau, chúng tôi luôn dành khá nhiều thì giờ để vừa uống nước vừa đàm đạo trước khi ra về. Đề tài trao đổi thường là về văn học nghệ thuật, và nơi chốn dĩ nhiên là tại xe nước đá quen thuộc trên đường Trần Quý Cáp, trước trường Chi học.
Các xe nước đá trước trường Tân Văn (trên đường Trần
Quý Cáp)
Hôm ấy vừa kêu nước xong, Chi trao
cho tôi một tập nhạc với tựa đề “Em Tôi” và nói:
- Tặng Tùng đó. Trong này có cả
bài “Ngàn Thu Áo Tím” mà Tùng thích đó.
Tôi nâng niu tập nhạc trong tay. Tờ
bìa trình bày thật đẹp và đặc biệt nhất là tập nhạc thoang thoảng
mùi hương quen thuộc của Chi, mùi hương gây cho tôi một cảm xúc lạ kỳ.
“Có lẽ là để đáp lễ tập nhạc Ngàn Thu Áo Tím mà mình tặng cô
nàng tuần trước đây”, tôi thầm nghĩ. Giọng Chi nhỏ nhẹ:
- Chi thích bài “Em Tôi” lắm. Bài
này Sĩ Phú hát hay và truyền cảm vô cùng, không ai qua mặt nổi.
- Phải rồi. Giọng nam trầm ấm như
Sĩ Phú diễn tả mới thích hợp. Em Tôi cũng là bài ruột của Tùng
đó.
- Vậy sao?
- Ừ. Thích đến độ tìm hiểu cả
tác giả luôn đó.
- Chi chỉ biết tác giả là Lê Trạch
Lựu thôi.
- Ông Lê Trạch Lựu có người yêu ở
trong nước trước khi qua Pháp du học. Nghe nói trong những giây phút
nhớ nhung người yêu ngút ngàn, ông đã cảm tác ra bài Em Tôi. Hình như
ông chỉ có một bài duy nhất ấy thôi.
- Tội nghiệp và cảm động quá.
- Những nhạc sĩ chỉ cho ra một
nhạc phẩm duy nhất thường là tác phẩm để đời, vì là tâm sự thật
của họ.
- Chi đồng ý. Khác hẳn với loại
nhạc thương mại.
Trầm ngâm một lúc rồi Chi ngước
nhìn tôi:
- Tùng có hay đọc truyện không?
- Thích lắm chứ. Chi thường đọc
truyện của ai?
- Nhiều lắm: Duyên Anh, Nhã Ca,
Mường Mán, Võ Hà Anh, Dung Sài Gòn…
- Chi có đọc truyện của Đinh Tiến
Luyện không?
- Có chứ. Thích nhất là cuốn “Anh
Chi Yêu Dấu”.
- Trời! Tùng cũng mới đọc xong
cuốn đó tháng trước.
- Hay quá phải không?
- Ừ, tác giả viết rất thật và hơi
bạo.
- Bạo chỗ nào?
- Nhân vật nam: Huy có lẽ đã trên
dưới 20 tuổi, trong khi nhân vật nữ: Anh Chi chỉ mới khoảng 13-14 tức
là tuổi nhi đồng… Và lúc nhân vật nam nói chuyện với sơ giám thị,
anh ta nói ngang lắm… thậm chí anh ta còn nói sắp giết người. Đoạn
này có vẻ hơi xa thực tế, nhưng đọc thấy đã
lắm.
- Con gái 13-14 tuổi biết yêu thiếu
gì. Còn nhân vật nam bạo dạn, ngang tàng như vậy mà Chi lại thích
đó. Như thế mới là đàn ông.
- Hoàn toàn đồng ý với Chi. Phần
kết tác giả cho nhân vật nữ tử nạn máy bay, kể cũng là một kết
thúc ổn thỏa.
- Cái kiểu không trọn vẹn như vậy
mới nhớ đến nhau hoài.
- Giống như kiểu truyện tình TTKH
phải không?
- Cha! Biết luôn cả thơ TTKH nữa hả?
- Sao không. Mấy bài thơ nổi tiếng
quá mà. Bà TTKH phải vĩnh biệt người yêu, mà bà gọi là “người ấy”
để đi lấy một ông chồng lớn tuổi. Thơ của bà ra đời từ năm 1937 lựng
đó.
- Đúng rồi, từ thời cha mẹ tụi
mình.
- Mà Chi nè. Hỏi Chi cái này.
- Hỏi gì?
- Nếu Chi là TTKH, thì Chi muốn
Tùng là “người ấy” hay “chồng già”?
- Dĩ nhiên là “người ấy”.
- Ôi, ai cũng thích làm “người ấy”.
Tùng thì lại chỉ khoái làm “chồng già” của TTKH thôi.
- Gì nữa đây? Chưa già đã giở
thói.
- Làm chồng của TTKH là chắc ăn
nhất. Có gì bằng có được người đẹp trong tay? Phải thực tế một
chút chứ. “Chồng già vợ trẻ là tiên” mà.
- Dễ ghét!
Chi nguýt tôi một cái thật dài. Tôi
cười hề hề:
-
Chứ làm “người ấy” thì được cái gì? Chỉ được cái thất tình.
Rồi tôi ngâm nga giọng giễu cợt:
- Người ấy thường hay vuốt
tóc tôi – Thở dài trong lúc thấy tôi vui – Bảo rằng: “Hoa dáng như tim
vỡ – Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi! ”… Thấy chưa? Người ấy của
Chi suốt ngày chỉ có than với thở, làm chuyện “ruồi bu”. Cuối cùng
chẳng được cái giải rút gì cả, có tiếng mà không có miếng. Chẳng
thà làm chồng già đã hơn, ôm nguyên mâm cỗ.
Đến đây không còn chịu nổi, nàng
cho tôi một cái nhéo thật đau vào mạng mỡ:
- Chồng già hả? Nè chồng già!
Vừa nói nàng vừa liên tiếp bồi
thêm vài cái nữa. Sau một lúc bị nàng “tra tấn” như thế, tôi giả vờ
chịu thua:
- Thôi, thôi tha cho Tùng… không dám
làm chồng già nữa đâu.
- Chứ làm gì?
- Làm chồng trẻ.
- Chồng trẻ?
- Ờ, chồng trẻ của “TTKH Chi”.
- Trời ơi! Giỡn mặt quá rồi mà…
Tui cho phép hồi nào vậy chứ?
Vừa nói nàng vừa nhéo mạnh thêm
nữa. Cảm giác bị con gái nhéo nó lạ lắm. Vừa đau vừa “đê mê”! Ai đã
từng “được” người yêu nhéo, có lẽ sẽ hiểu một cách thấm thía điều
tôi muốn diễn tả. Phải chăng đây là cái “thú đau thương” mà tôi thường
nghe nói?
Tôi và nàng sau đó cùng cười rất
vui vẻ. Tôi ưa lắm những buổi chiều như thế này. Gió mát hiu hiu
thổi, không gian chung quanh hai đứa tôi vừa lãng mạn vừa mang đầy nét
thi vị. Tôi say sưa đàm đạo cùng người con gái trước mặt, trong một tà áo dài
trắng tinh và mái tóc đen huyền thật đẹp, với vài bông hoa vàng trên tóc. Trông
nàng xinh quá. Tôi say đắm trong cái không khí vừa tình tứ vừa văn học ấy.
Giọng nói dịu dàng, truyền cảm của Chi vẫn đều đều bên tai tôi, nghe
mà như ai rót mật vào hồn.
Rồi
thì niên học cũng phải chấm dứt. Chúng tôi đành giã từ thầy cô, bạn
bè và trường Nguyễn Công Trứ, để vùi đầu vào bài vở chuẩn bị cho
kỳ thi Tú Tài 2. Ai giã từ ai thì tôi không
biết, chứ tôi và Chi thì vẫn “lo nhiệm vụ nhưng không hề xa cách”.
Mỗi tuần chúng tôi vẫn gặp nhau 2-3 lần, có khi đi ăn đi uống nước,
có khi chở nhau chạy tuốt ra khu Bình Triệu gần nhà tôi hóng gió rồi
mới về nhà gạo bài tiếp. Trước ngày thi, Chi hứa sẽ “thưởng” cho tôi
nếu thi đậu, nhưng giữ bí mật không cho biết là gì.
Khóa 1 kỳ thi Tú Tài 2 năm 1973 ấy,
tôi thi ở trung tâm Đạt Đức (trường trung học tư thục Đạt Đức), còn Chi thi tại
trung tâm Lê Văn Duyệt (trường nữ trung học Lê Văn Duyệt). Những ngày thi đó
tôi vô cùng bận rộn, ra khỏi trung tâm là vội vã chạy như bay đến trường Lê Văn
Duyệt để đón nàng. Bận rộn nhưng mà vui, vì có gặp được nàng thì đầu óc mới sảng
khoái để mà thi tiếp!
Buổi sáng sau ngày thi, tôi cùng Chi
đi ăn rồi về nhà tôi chơi, đây là lần đầu tiên nàng biết nhà tôi.
Buổi sáng hôm ấy nàng mặc một chiếc áo dài tơ màu xanh lá cây nhạt,
trông thật dịu hiền. Về đến nhà chẳng có ai ngoài mấy cô em nhỏ của
tôi, và bà giúp việc ở nhà trong. Tại phòng khách, tôi và nàng thì
thầm bên nhau được một lát thì bác Hà đến. Bác Hà là một giáo
viên, bạn đồng nghiệp của mẹ tôi. Không có mẹ ở nhà nên tôi và Chi phải
thay mặt người tiếp bác. Bác Hà có cô cháu ruột cũng cùng thi Tú
Tài 2 ngày hôm trước, nên trò chuyện cùng chúng tôi rất tương đắc về
chuyện thi cử. Sau vài câu chuyện, bác nhìn tôi và Chi một cách rất
thiện cảm:
- Đẹp đôi quá! Hai cháu học chung
lớp à.
Giọng Chi nhỏ nhẹ:
- Dạ thưa phải.
- Cháu có giọng nói quý phái quá.
Chắc người Hà Nội hở? Bác cũng là dân Hà Nội đây.
- Dạ không. Cháu sinh ra ở tỉnh Hà
Đông. Nghe ba má cháu nói vậy.
- Thế hở? Thảo nào. Thành phố Hà
Nội nằm trong tỉnh Hà Đông, giống như thủ đô Sài Gòn nằm trong tỉnh
Gia Định vậy. Nên giọng Hà Nội và Hà Đông cũng chẳng khác gì nhau.
- Dạ phải. Ba má cháu cũng nói như
thế.
Bác Hà lại nhìn hai đứa tôi:
- Bạn cùng lớp. Quý quá! Nhưng con
đường còn dài lắm, còn phải thêm mấy năm đại học nữa rồi có tính
gì thêm thì mới được. Hai cháu cố giữ gìn nhá. Bác sẽ cầu nguyện
cho hai đứa.
Rồi bác không nén được tiếng thở
dài:
- Tình đầu đẹp lắm nhưng cũng mong
manh vô cùng, giống như bác đây…
Chi nắm tay bác:
- Sao ạ? Chẳng lẽ bác…
- Ừ, ngày xưa thời trung học ở Hà
Nội, bác cũng có một người bạn trai… Chuyện này bác chưa kể cho ai,
kể cả mẹ cháu Tùng.
Tôi vô cùng ngạc nhiên:
- Ngay cả mẹ cháu, bác cũng chưa
kể? Hân hạnh cho cháu và Chi quá!
- Ừ bác cũng đâu định kể đâu. Nhưng
nhìn hai cháu quấn quít bên nhau như thế này, bác thấy thương quá.
Bác như nhìn thấy lại hình ảnh ngày xưa của tụi bác, nên không còn
kềm lòng được nữa, đành phải trút ra thôi. Tâm sự đã gần 20 chục năm
rồi đấy.
Chi lên tiếng:
- Gần 20 năm… Thế mà bác chưa quên
được.
- Thấy vậy chứ nhanh lắm, tưởng như
mới ngày hôm qua thôi, cháu ạ.
Ngưng một chút rồi bác nói tiếp:
- Ngày đó tụi bác cũng như tụi
cháu thôi, như hình với bóng vậy. Ôi thôi! Dệt biết bao nhiêu mộng
đẹp, tính toán đủ thứ cho tương lai… Nhưng rồi đến ngày di cư năm 1954.
Gia đình bác xuống tàu vào Nam, trong khi gia đình anh ấy cứ nấn ná
cứ chần chờ mãi, cuối cùng kẹt lại. Thế là lạc mất nhau từ ngày
đó. Sau này bác chẳng có tin tức thêm gì về anh ấy nữa.
- Sau năm 1954, miền Bắc và miền Nam
vẫn có thể liên lạc với nhau qua bưu thiếp mà bác?
- Cháu Tùng nói phải, nhưng bưu
thiếp cũng chẳng có luôn.
- Như vậy là hoàn toàn mất liên
lạc… Còn bác trai thì như thế nào ạ? Bác gặp bác ấy bao lâu sau?
Bác Hà vỗ vai tôi:
- Bác và bác trai lập gia đình
trong Nam. Bác ấy tử tế lắm, chẳng có gì để chê trách, nhưng tình
cảm con người nó lạ lắm. Bác sống với bác trai có lẽ nặng về
nghĩa thôi, còn tình thì hình như vẫn dành cho người bạn bác ngày
xưa. Bác trai mất đã gần 5 năm rồi, vậy mà bác vẫn ngại nói ra tâm
sự của mình đấy… Nhưng hai cháu là đặc biệt, bác có cảm nhận như
thế.
Chi giọng đầy cảm xúc:
-
Nghe kể mà cháu thấy thương bác quá.
Bác cười buồn nhìn Chi:
- Chuyện như vậy nên có dám kể cho
ai bao giờ đâu. Hai cháu là duy nhất đấy. Nhớ đừng kể cho ai nhé.
Giọng tôi chắc nịch:
- Cháu hứa. Cám ơn bác đã tâm sự
cùng chúng cháu.
-
Hai cháu cố gắng gìn giữ cho nhau nhé. Đừng để giống bác…
Dứt lời, bác Hà nhìn tôi và Chi thật
lâu. Tôi thấy mắt bác long lanh và cả Chi nữa, mắt nàng dường như
vương chút ngấn lệ. Tôi suy nghĩ rất nhiều về điều này. Chẳng lẽ cả
hai người nữ khả ái này đều có linh tính thấy một sự chẳng lành?
Rồi đến
ngày xem kết quả. Tôi đậu nhưng Chi, Hường và nhiều người bạn khác trong lớp...
rớt! Tôi cũng làm bộ an ủi Chi nhưng trong lòng khoái chí lắm, vì có gì sung sướng
hơn khi mình đậu mà nàng rớt! Tôi chợt thấy tội nghiệp cho thi sĩ Nguyễn Tất
Nhiên: "Ta hỏng Tú Tài ta
hụt tình yêu!"… Tôi suy nghĩ
không sai. Sau khi tôi thi đậu Tú Tài 2, Chi dễ thương cực kỳ và chiều
chuộng tôi thấy rõ.
Tôi vẫn nhớ rất rõ ràng lần chúng
tôi gặp lại sau ngày có kết quả. Hôm ấy chúng tôi đến ăn sáng tại
một cái quán ở cư xá Lữ Gia. Đây là một căn nhà bình thường nhưng
có sân xi măng rất rộng, dưới bóng cây mát mẻ. Chủ nhà biến nơi này
thành một cái quán bán thức ăn và nước uống. Chi là người khám phá
ra, còn tôi chỉ là một kẻ ngoan ngoãn theo đúng tinh thần “nàng bảo
đi đâu thì đi đó”. Quán không đông nên trò chuyện rất thoải mái, do vậy
ngoài Trần Quý Cáp tụi tôi cũng thỉnh thoảng đến đây ăn và uống
nước.
Sau khi an tọa tôi mới thảnh thơi
quan sát cô bạn. Nàng xinh tươi quá trong tà áo dài hồng, màu áo tôi
ưa thích. Tôi không rành về cách trang điểm của phái nữ, khi ấy tôi
chỉ thấy khuôn mặt nàng sáng hơn, cặp mắt đen và gợi cảm hơn và
nhất là đôi môi mọng ướt, thật khiêu gợi. Tôi nhìn đăm đăm, và thật
tình chỉ muốn cắn nhè nhẹ lên đôi môi nàng rồi ra sao thì ra! Chi như
hiểu ý, nàng ngượng ngùng nguýt tôi:
- Làm gì mà dòm người ta lom lom
vậy. Bộ có dính lọ nghẹ hả?
- Không, Chi xinh quá. Không nịnh đâu.
- Cám ơn nghe. Còn gì nữa không?
Tôi chợt chú ý đến đôi hàng mi
nàng:
-
Thuốc để chải lông mi cho nó cong đó... Đúng là con trai, chẳng biết gì hết
à!
Tôi nhìn kỹ thì thấy hai hàng lông mi
của nàng hôm ấy đẹp thật, đen tuyền và cong vút, trông rất gợi cảm.
Tôi bèn đi ngay một màn nịnh đầm:
- Ừ trông đẹp thiệt. Hôm nay thấy
Chi đẹp lắm, đẹp hơn mọi ngày nhưng nãy giờ chẳng biết vì sao... À,
thì ra là thế. Cặp mắt như thế này mà…
Vẻ mặt trông “hả hê” thấy rõ, nhưng
cô nàng vẫn giả vờ:
- Thôi được rồi, cám ơn. Hết tiền
lẻ rồi.
- Ủa, mà Chi làm sao hay vậy?
- Hỏi làm chi? Đàn ông con trai mà
tò mò tọc mạch.
Nàng dành cho tôi một cái liếc rất
duyên dáng. Cái liếc càng làm cho đôi mắt nàng trông đáng yêu hơn nữa.
Rồi nàng cười:
- Đây chỉ là bài học vỡ lòng thôi.
Từ từ rồi Chi dạy thêm cho, nhiều lắm, học cả đời cũng chẳng hết.
- Sung sướng quá, được làm học trò
cô giáo Chi.
- Không sướng đâu. Học dở là cho
quỳ gối đó.
Tôi lém lỉnh:
- Được “quỳ gối” nữa hả. Đã quá!
“Quỳ” cả đời cũng không sao.
Chi ửng hồng đôi má:
- Quỳ thật đó, chứ không phải quỳ
theo kiểu đen tối như Tùng nghĩ đâu. Thiệt đúng là đồ quỷ mà!
Tôi cười ha hả trong khi nàng liên
tục nhéo tôi thật đau. Ngưng một chút để uống nước rồi tôi nghe tiếng
Chi nũng nịu:
- Sau này có con rồi Tùng vẫn muốn
Chi mặc áo dài hả?
- Đương nhiên. Mặc suốt đời.
- Con cái đùm đề như thế mà…
- Thì Tùng bế.
- Còn tã, còn sữa?
- Thì Tùng mang.
- Chi chỉ lo mặc áo dài để làm
kiểng… để Tùng ngắm thôi hả?
- Đúng thế.
- Hứ!
Chi vừa cười vừa tựa đầu vào vai
tôi. Lần đầu tiên nghe người bạn gái bàn chuyện xây dựng tương lai, tôi
không khỏi thấy xao xuyến và
trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Trong bầu không khí chan hòa yêu thương
như thế, tôi hỏi nàng:
- Mấy đứa bạn nói rạp Mini Rex đang
chiếu phim “Summer of 42”
hay lắm. Hôm nào tụi mình đi nghe.
- Ừ phim đó hay lắm. Mới thi xong
Chi cũng muốn giải trí một chút. Hay trưa mai mình đi. Tùng có kẹt
gì không?
- Không. Trưa mai 1 giờ nghe?
Nàng khẽ gật đầu. Tôi vừa sung
sướng vừa ngạc nhiên vì không ngờ nàng chấp nhận một cách dễ dãi
như thế. Trước đó tôi đã năm lần bảy lượt mời nàng đi xi nê nhưng đều
bị từ chối.
Mini Rex là một rạp xi nê nhỏ tại
trung tâm Sài Gòn, bên cạnh rạp Rex. Tuy nhỏ nhưng mới và ấm cúng,
rất thích hợp cho các cặp tình nhân. Cuốn phim thật hay nhưng đặc
biệt hơn cả... Buổi trưa hôm đó trong rạp xi nê, lần đầu tiên tôi được nàng... cho hôn, và cũng lần đầu tiên tôi được
ôm nàng một cách trọn vẹn cùng tận hưởng mùi hương tóc của nàng. Phải chăng
đây là “phần thưởng” mà nàng dành cho tôi như đã hứa trước ngày thi?
Khoảng
1 tháng sau, Chi, Hường, Thủy, Hòa, Bích Thảo, Liệu, Nam, Hoàng, Ngọt,
Hạnh cùng nhiều người bạn khác trong lớp tôi cũng đều đậu trong kỳ thi Tú Tài
2, khóa 2 năm ấy (1973). Và tất cả chúng tôi đều tiếp tục học lên đại học. Tôi
học Đại Học Khoa Học. Chi theo Đại Học Văn Khoa. Hường, Thủy, Hòa, Bích Thảo,
Ngọt, Liệu, Nam, Hoàng, Hạnh lại chọn Đại Học Luật Khoa.
Lên đại học rồi tôi và Chi vẫn tiếp tục
chơi với nhau. Có lần nàng rủ tôi đến xem văn nghệ bỏ túi tại câu lạc bộ của Đại
Học Văn Khoa. Câu lạc bộ này trông cũ và rất tầm thường nhưng ca sĩ thì toàn thứ
thiệt, nghe nói Khánh Ly, Trịnh Công Sơn cũng đã từng đến hát ở đó.
Hôm ấy có Hải Lý và Từ Dung & Từ
Công Phụng. Hải Lý để tóc tém, mặc áo dài vàng với cổ áo kiểu bà Ngô Đình Nhu,
dĩ nhiên rất trẻ và đẹp. Từ Dung cũng để tóc dài như Khánh Ly và Lê Uyên (nhưng
khác kiểu), và mặc áo dài hoa màu hồng. Từ Dung đẹp lắm, duyên dáng và hát hay
nữa. Nữ ca sĩ thời đó có cái dễ thương là khi đi trình diễn luôn luôn mặc áo
dài. Từ Công Phụng mặc áo sơ mi
dài tay, cài khuy măng sét hẳn hoi và thắt cà vạt, trông rất lịch sự.
Tôi và Chi vừa thưởng thức các màn
trình diễn vừa cùng nhau bàn luận thật vui. Tôi bảo nàng:
- Từ Công Phụng trông trí thức quá.
Hình như ông tốt nghiệp Quốc Gia Hành Chánh.
- Không phải đâu Tùng ơi. Từ Công
Phụng học Đại Học Luật Khoa và có bằng Cử Nhân Luật đó.
- Vậy hả?
- Ừ, ông không học Quốc Gia Hành
Chánh bao giờ đâu. Tùng lầm rồi đó.
- Chắc Tùng lầm thật. Nhưng trường
nào thì cũng đều là đại học cả và như vậy mới xứng với Từ Dung
chứ. Từ Dung xinh ghê Chi hở?
- Chứ sao? Đã từng đoạt giải Á
Hậu, người đẹp nổi tiếng mà. Từ Dung còn là con gái Hoàng Đạo đó. Tùng biết không?
Tôi ngạc nhiên:
- Ủa vậy sao? Hoàng Đạo trong Tự
Lực Văn Đoàn và là tác giả truyện “Con Đường Sáng”.
- Đúng rồi. Truyện này của ông có
trong chương trình Giảng Văn luôn đó.
- Ngày xưa khi đọc truyện Con Đường
Sáng của ông Hoàng Đạo, thằng nào trong lớp Tùng cũng mơ được là anh
chàng Duy trong truyện…
Chi cười khanh khách:
- Còn đám con gái trong lớp Chi lại
muốn làm cô Thơ.
- Vậy sao? Vui quá! Bây giờ Tùng
mới biết đó.
Tôi và nàng cùng cười một cách
rất hồn nhiên. Buổi xem văn nghệ hôm đó thật vui. Có thể nói là một
đêm vui nhớ đời.
Đêm văn nghệ thật tuyệt vời nhưng ai
đâu ngờ… chỉ sau đó ít tháng chuyện tình hai đứa tôi bị đứt đoạn…
Nguyên do cũng vì sự nông nổi của tôi…
Như đã nói, thời còn học Nguyễn
Công Trứ, Chi rất khép kín, không bao giờ nói chuyện với đám con trai
trong lớp. Vậy mà sau này trên đại đọc nàng quen rất rộng, rất
thường khi tôi thấy nàng đứng nói chuyện với cả đám con trai trong
trường. Khi tôi đến đón nàng tại Trung Tâm Văn Hóa Pháp cũng như thế. Tôi cảm thấy
không vui. Tôi không muốn nàng thay đổi. Nếu nàng giao thiệp một cách
rộng rãi như vậy thì nàng không còn là Chi của tôi nữa. Tôi nói lên
sự phiền muộn của tôi thì nàng phật ý. Tôi vẫn nhớ như in buổi tối
hôm ấy trong sân trường Đại Học Văn Khoa. Sau một màn tranh luận gay
gắt về vấn đề này, nàng giận dữ:
- Ừa tui như vậy đó. Chịu thì chịu
không chịu thì thôi!
Tôi không chút nhượng bộ:
- Nếu vậy thì thôi. Đường ai nấy
đi.
- Càng tốt! Tui đâu có cần.
Tôi hùng hổ bỏ đi và nàng cũng
thế. Từ đêm hôm đó tôi và Chi không còn gặp nhau thêm lần nào nữa…
Bình tâm suy xét thì chuyện đáng
tiếc này xảy ra 100% do lỗi nơi tôi, do sự ấu trĩ của tôi... Với thời
gian tất cả đều thay đổi, ngay chính bản thân tôi cũng vậy. Thế nên
tôi đâu thể bắt Chi phải mãi mãi như ngày xưa. Tôi phải chấp nhận sự
thay đổi và suy nghĩ một cách phóng khoáng: “Nàng có nhiều bạn khác
phái cũng có sao đâu, miễn sao tôi vẫn là người yêu duy nhất, vẫn là
số 1 trong tim nàng là đủ rồi”. Cách suy nghĩ như vậy mới là kẻ cả,
mới là đàn ông. Nếu khi ấy tôi chịu suy nghĩ thoáng như thế thì không
những tôi không mất Chi, mà biết đâu chừng còn được nàng thương, được
nàng nể nang thêm nữa. Giá vài ngày sau tôi được soi sáng, biết mình
có lỗi thì vẫn còn kịp, vì bạn nàng tôi quen biết khá nhiều, và
chắc chắc họ sẽ sẵn lòng làm nhịp cầu nối hàn gắn cho tôi và
nàng. Nhưng sự thể đã không bao giờ diễn tiến như thế…
Sau
này tôi qua Úc định cư, còn Chi trôi dạt phương nào tôi không biết. Tôi
không có được chút tin tức gì về nàng từ sau ngày uyên ương gãy cánh
đó. Gặp lại nàng thì chưa bao giờ, nhưng hình ảnh đôi mắt long lanh
của bác Hà và đôi mắt sũng nước của Chi trong lần gặp gỡ tại nhà
tôi năm xưa, vẫn rất rõ nét trong tâm trí tôi. Dường như đàn bà con
gái có trực giác rất bén nhạy, nó báo trước một chuyện chẳng lành
mà mãi sau này mới ứng nghiệm…
Có lần Từ Công Phụng sang Úc trình
diễn. Ông đi cùng bà vợ mới. Trong giờ giải lao, khi hai vợ chồng ông đứng
nói chuyện với khán giả, tôi lặng lẽ quan sát. Bà vợ sau của ông không phải là
ca sĩ, trông cũng hiền lành, nhưng sao tôi vẫn thích hình ảnh Từ Dung đi bên cạnh
Từ Công Phụng hơn. Tôi rất tiếc, và cũng rất thắc mắc không hiểu tại
sao đôi uyên ương mà tôi vô cùng hâm mộ này lại nửa đường gãy gánh.
Giây phút ấy tôi không khỏi chạnh lòng nhớ đến Chi, đến buổi tối xem văn
nghệ tại câu lạc bộ của Đại Học Văn Khoa năm xưa, khi Từ Dung, Từ Công
Phụng, Chi và tôi đều còn rất trẻ… Và ao ước có nàng bên cạnh, để
giải đáp hộ tôi những thắc mắc về người nghệ sĩ đang đứng trước
mặt.
Tôi đi tìm lại một mùa xuân
Tôi đi tìm lại một mùa xuân
Người
xưa không biết lạc phương nào
Không
biết khi xuân về trên áo
Màu
xanh năm đó còn xanh không?...
Tôi
Đi Tìm Lại Một Mùa Xuân - Đoàn Nguyên)
Trịnh Sơn Tùng
(cựu sv ĐHKHSG)





No comments:
Post a Comment