Đầu tiên, ông ta vào tiệm bán tim.Tại đây, tim các loại có đủ cả. Nào là
: tim bác sĩ, tim nông dân, tim công nhân, tim luật sư, tim thầy giáo…
nhưng mắc nhất trong cửa hàng là một trái tim cộng sản. Ông ta liền hỏi
chủ tiệm :
- Sao tim này mắc dữ vậy, bộ nó tốt lắm hả ?
- Cái này hổng phải nó tốt mà là nó hiếm.
- Sao hiếm ?
- Ây dà, nị hổng thấy sao ? Cả ngàn thằng cộng sản mới có 1 thằng có tim
đó chớ. Vậy là nó hiếm rồi. Hàng hiếm đó , mua đi.
Ông nhà giàu mua trái tim cộng sản. Sau đó , qua tiệm bán bao tử. Ở đây
cũng có đủ loại: bao tử lính, bao tử dân nghèo, bao tử dân giàu…nhưng mắc
nhất là bao tử của quan chức nhà nước cộng sản. Rút kinh nghiệm tiệm bán
tim, ông ta hỏi chủ tiệm :
- Cái này nó hiếm nên mắc phải không ?
- Cái này hổng hiếm nhưng mà nó tốt !
- Tốt ra sao ?
- Tốt lắm chứ ! Xi măng, sắt thép, tiền bạc, mỡ thối, mỡ bẩn gì, kể cả sĩ
diện và lương tâm bỏ vô nó cũng tiêu hóa hết. Tốt lắm đó, mua đi.
Ông nhà giàu mua cái bao tử đó. Cuối cùng, chỉ còn tiệm bán não. Ở đây
cũng có đủ loại não như 2 tiệm trước, nhưng mắc nhất cũng là não của
người cộng sản. Lần này ,vừa thấy cái não mắc nhất đó, ông ta nói ngay :
- Lấy tôi cái này, cái này mắc vậy chắc vừa hiếm lại vừa tốt ?
- Nị khéo chọn ghê ! Cả triệu thằng công sản mới có 1 thằng có não, mà nó
ít khi xài tới lắm nên còn mới ! Còn tốt ở chỗ là mỗi khi nó động não suy
nghĩ tức là nó sắp có tiền !
Sưu tầm
No comments:
Post a Comment