Cuộc đời trôi qua nhanh như chớp mắt, nếu cứ hoài phí thời gian đuổi
hình bắt bóng theo những thứ phù du, không biết tận dụng từng phút giây
trôi qua để làm những điều bản thân cần làm, đến một lúc nào đó bạn sẽ
cảm thấy hối tiếc không nguôi.
Có thể nói rằng, ba việc lãng phí thời gian nhất với mỗi người chính là lo lắng, chỉ trích và phán xét.
Điều thứ 1: Lo lắng
(Ảnh: Pixabay)
Có rất
nhiều việc khiến chúng ta lo âu, tuổi càng cao thì càng nhiều mối lo.
Nhưng tựu chung lại, có hai vấn đề khiến con người thường xuyên lo lắng.
Thứ nhất, chính là những thứ mà chúng ta chuẩn bị không đủ, như thi cử, biểu diễn, thuyết trình, việc làm, bày tỏ cảm xúc… Chúng
ta lo lắng về những việc này là vì chúng ta sợ bản thân mình sẽ làm
không tốt. Có rất nhiều nguyên nhân cho việc làm không tốt, nhưng xét
cho cùng thì nguyên nhân trực tiếp nhất, có khả năng nhất chính là chuẩn
bị không đủ. Không cố gắng ôn bài, không nỗ lực chuẩn bị, không có tài
liệu, thiếu kinh nghiệm, không chuẩn bị tư tưởng, không dành đủ thời
gian luyện tập…
Vậy
khi đã chuẩn bị không đủ thì chúng ta nên làm gì đây? Ngồi lo lắng thấp
thỏm ư? Đương nhiên là phải nhanh chóng chuẩn bị rồi.
Thứ
hai, những việc mà chúng ta không thay đổi được, ví dụ như suy nghĩ của
người khác, sự khiếm khuyết bẩm sinh của bản thân hay “ngày tận thế”. Có
những việc bạn không thể thay đổi được, nhiều người luôn cảm thấy rằng
cố gắng nhiều hơn một chút là sẽ hoàn hảo, để mọi người xung quanh đều
thích mình, để thế giới tràn đầy yêu thương.
Dù vậy,
trên thế gian này có rất nhiều việc mà bạn thật sự không thể nào thay
đổi được. Giống như có những người tự nhiên thích bạn, có người không
thích bạn. Dù bạn có cố gắng đến đâu, tận tâm ra sao, người không thích
bạn vẫn cứ không thích bạn. Đôi khi căn bản không phải là vấn đề ở bạn,
mà có rất nhiều nguyên nhân khó có thể lý giải được.
Nếu
đã không thay đổi được, vậy thì vì sao còn phải lo nghĩ? Lo lắng có thể
thay đổi được chăng? Hãy buông nó đi! Không thay đổi được thì cứ mặc kệ
nó đi! Hãy hưởng thụ cuộc sống của bạn!
Điều thứ 2: Chỉ trích
(Ảnh: bigstockphoto.com)
Trách móc,
chỉ trích là điều bản thân mỗi người đều đã từng trải qua. Không vào
được đại học, chúng ta trách bố mẹ, thầy cô giáo dục không đúng đắn;
không tìm được công việc, chúng ta trách nhà trường dạy không sát thực
tế; thi không qua môn, chúng ta trách giáo viên không giỏi; đi làm muộn,
chúng ta trách hệ thống giao thông; hẹn hò thất bại, chúng ta trách
người kia ích kỷ; biểu diễn không thành công, chúng ta trách thiết bị
không tốt…
Bắt
đầu từ bây giờ, nếu bạn muốn trở thành một người thành công, vui vẻ,
hãy dừng việc này lại. Hãy tự chịu trách nhiệm với bản thân. Cuộc đời
bạn, hạnh phúc của bạn là trách nhiệm của bản thân bạn!
Đúng
vậy, chúng ta đều có những việc khiến mình đau lòng, bạn khóc nói rằng
bố mẹ đánh bạn từ nhỏ, người này khóc kể lể thầy cô từng mắng nhiếc
mình, người kia khóc nói bạn gái bỏ rơi khiến tổn thương nên không dám
yêu nữa v.v…
Vậy
thì sao? Chúng ta có thể cũng sẽ gặp những người không tốt với mình, có
thể sẽ kết hôn một người không tốt. Nhưng người lựa chọn ở lại trong
các mối quan hệ này ai? Rõ ràng là dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta luôn
có sự lựa chọn.
Đương
nhiên, có những sự lựa chọn không hề dễ dàng. Nhưng nếu đã chấp nhận
chịu đựng, vậy thì vì sao còn trách móc? Bạn trách người khác, nhưng rất
khó để thay đổi họ. Chi bằng hãy thay đổi chính bản thân mình.
Tức
giận đến mất bình tĩnh, người mà cảm thấy cuộc sống của mình bi thảm
chỉ có một mình người đang trách móc là bạn mà thôi. Do vậy, đừng nên
tiếp tục trách móc. Nếu làm sai, hãy học hỏi kinh nghiệm từ đó, lần sau
thử làm tốt hơn. Đừng tự làm khổ bản thân mình và người khác.
Điều thứ 3: Phán xét
(Ảnh: Pixabay)
Có thể nói
rằng, phán xét hay đánh giá cuộc sống của người khác là một việc vô
cùng không tốt. Bạn có thể không hiểu hoàn toàn một người nào đó, nên
căn bản không hề biết rằng những sự phán xét đó có thể đi xa đến đâu.
Đôi
khi trong cuộc sống, bạn cứ nhìn mãi vào người khác mà không khỏi phán
xét một cách thiếu thiện ý: Anh A sao mà ngốc quá, anh B này yếu đuối
quá, cậu C cứ làm ra vẻ có tiền, anh D là một kẻ càn quấy không có lý
lẽ,…
Anh
A ngốc, nhưng anh ta rất chân thành, mọi người đều quý mến. Anh B yếu
đuối thật đấy, nhưng anh ấy tốt với bạn gái, họ sắp kết hôn hạnh phúc
rồi. Cậu C thích thể hiện ra bên ngoài, cũng có lý do riêng, là bởi vì
từ nhỏ cậu ấy bị người khác xem thường. Còn anh D thì từ nhỏ đến lớn bị
một người bố say rượu đánh mắng nên mới thành ra như thế…
Rõ ràng,
dù bạn có phán xét thế nào, người khác tiếp tục đi con đường của họ, dù
trong mắt bạn đó là con đường rất ngờ nghệch, nhưng họ tiếp tục hưởng
thụ cuộc sống của mình, còn bạn thì sao? Phán xét họ xong bạn có cảm
thấy vui vẻ không?
Bạn
đi trên đường, theo dõi và đánh giá người khác sống ra sao, chẳng phải
bạn mới đáng thương hơn sao? Bạn cười người khác một cách đắc ý mà không
hề ý thức được rằng bạn cũng ở trong bức tranh ấy. Những người đi ngang
qua cũng đang nhìn bạn và cảm thấy bạn thật tức cười.
Nếu
đã như vậy thì đừng nên tiếp tục phán xét người khác nữa, hãy dành thời
gian cho cuộc sống, công việc, và hành trình tương lai của mình. Bạn sẽ
cảm thấy điều đó có ý nghĩa và hạnh phúc biết bao!
Ngọc Trúc
https://trithucvn.net/
Người ta có thể tránh khỏi ba điều nói trên nếu hiểu lời dạy của Cổ Đức :"CHỚ
ReplyDeleteTHẤY LỖI NGƯỜI,HÃY THẤY LỖI MÌNH".Chẳng bao giờ thấy lỗi của người thì không có
chuyện trách móc hoặc phán xét ai hết.Chỉ thấy lỗi mình thì đủ dũng khí nhận
lãnh trách nhiệm,không hề đổ thừa ai dù sai lầm ấy không phải do mình gây ra.
Đồng thời có thể nhẫn chịu sự chê bai mắng chửi của người mà không cần phân bua
minh oan gì hết.Mọi chuyện rồi sẽ qua đi,việc gì mà phải nhọc lòng chứng minh
thằng ta là tốt là giỏi hơn người?Chỉ là vô ích,cũng chẵng có ai chấp nhận đâu.