Trong đời sống
có rất nhiều điều hiểu lầm. Chẳng hạn
xưa kia khi thấy mặt trời cứ sáng mọc tối lặn, người ta tưởng rằng trái đất
đứng yên và mặt trời di chuyển chung quanh trái đất. Nhưng khoa học tiến bộ đã minh chứng mặt trời
đứng yên, chính trái đất mới xoay chung quanh mình và chung quanh mặt trời.
Trong đời sống đạo cũng đã có những hiểu lầm
như thế. Người ta cứ tưởng Đấng cứu thế
sẽ uy nghi từ trên mây trời hiện đến. Không
ngờ Người lại do một thôn nữ dưới đất sinh ra. Người ta cứ tưởng Đấng cứu thế phải ngự trong
lâu đài sang trọng của vua chúa. Nhưng
không ngờ Người lại sinh ra trong chuồng bò lừa. Người ta cứ tưởng Đấng cứu thế phải uy quyền
lẫm liệt. Nhưng không ngờ Người lại quá
hiền lành khiêm nhường. Người ta cứ
tưởng Đấng cứu thế phải đánh đông dẹp bắc, đập tan quân thù, đưa nước Do Thái
lên địa vị bá chủ. Nhưng không ngờ Người
chịu thua hết mọi người, chịu hành hạ, chịu sỉ nhục, chịu chết như một kẻ tội
lỗi.
Người ta cứ tưởng Đấng cứu thế là
một ông vua có kẻ hầu người hạ. Nhưng
không ngờ chính Người lại quỳ xuống hầu hạ, rửa chân cho các môn đệ.
Có quan niệm
sai lầm về Thiên Chúa, người ta cũng sai lầm về người môn đệ. Người ta cứ tưởng theo Chúa thì sẽ được chức
cao quyền trọng trong Nước Chúa. Nên bà
Giêbêđê mới xin Chúa cho hai người con là Gioan và Giacôbê được ngồi bên tả và
bên hữu Chúa trong Nước Chúa. Nhưng
không ngờ Chúa không hứa cho chức quyền mà chỉ hứa cho uống chén Người sẽ uống,
nghĩa là phải chết. Người ta cứ tưởng
người làm lớn trong Nước Chúa sẽ được trọng vọng, được phục dịch. Nhưng không ngờ Chúa lại bảo: “Ai trong anh em
muốn làm lớn thì phải phục vụ anh em.” Người ta cứ tưởng theo Chúa thì Chúa sẽ cho
mọi sự may mắn ở đời, được thành công, được giàu sang. Nhưng không ngờ Chúa lại bảo: “Ai muốn theo
Ta, phải từ bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo.”
Hôm nay, sau
khi nghe các môn đệ báo cáo về dư luận quần chúng, Đức Giêsu thấy họ quá sai
lầm về Người, về vai trò Cứu thế của Người, về con đường cứu chuộc. Nên Người đã dậy rõ ràng cho các môn đệ biết
Đấng Cứu thế thực là Con Thiên Chúa. Nhưng
con đường Người đi là con đường thập giá. Người phải chịu đau khổ, chịu hành hạ, chịu sỉ
nhục, và phải chịu chết.
Người cũng cho
các môn đệ biết ai muốn theo Người cũng sẽ phải đi vào con đường của Người. Phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo
Người.
Phải chăng
Thiên Chúa muốn hành hạ con người, muốn con người tàn lụi chứ không muốn con
người phát triển, muốn con người phải chịu đau khổ chứ không muốn con người
được hạnh phúc? Tại sao trên trần gian,
người ta thường hứa hẹn cho những người theo mình hạnh phúc sung sướng mà Chúa
thì làm ngược lại, chỉ hứa cho những người theo mình thánh giá và đau khổ? Thưa, chắc chắn Chúa muốn cho con người được
hạnh phúc. Chính vì muốn con người được
hạnh phúc mà Chúa đã phải xuống trần gian để cứu chuộc con người. Nhưng thứ hạnh phúc mà Chúa muốn ban tặng cho
con người không phải là thứ hạnh phúc giả tạo dễ dàng và mau qua. Chúa muốn cho con người được hạnh phúc vĩnh
cửu, hạnh phúc đích thật, hạnh phúc không bao giờ tàn úa. Muốn được hạnh phúc đó, con người phải kinh
qua những vất vả, đau đớn. Đau đớn nhất
là phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình. Những vất vả đau đớn không phải là vì Chúa độc
ác muốn hành hạ con người. Những đau đớn
từ bỏ mình không phải là vì Chúa muốn con người đi vào tàn lụi diệt vong. Nhưng đó là qui luật, là điều kiện để được sự
sống, được hạnh phúc đích thật.
Chính Đức Giêsu
cũng phải đi qua con đường thập giá khổ nhục mới đến hạnh phúc. Chính Người phải kinh qua cái chết đau đớn mới
tới ngày phục sinh vinh quang. Nên Chúa
đã nói với các môn đệ: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất
mạng sống mình vì Tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”
Thành ra, đau
khổ Chúa hứa không phải để hành hạ con người, nhưng là con đường dẫn con người
đến hạnh phúc đích thực. Thập giá và cái
chết không phải để đưa con người vào tàn lụi, nhưng chính là điều kiện để con
người được tái sinh và triển nở trong đời sống mới, đời sống vĩnh cửu với hạnh
phúc không bao giờ tàn.
Những lời Chúa
nói hôm nay, tuy khó nghe và khó chấp nhận. Nhưng đó là sự thật và là con đường đưa ta đến
hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu. Chúa đã
không lừa mị ta, không hứa hẹn cho ta những gì dễ dãi, chóng qua. Chúa chỉ cho ta đường ngay nẻo chính. Chúa mời gọi ta phải dũng mạnh, can đảm và
quyết liệt trong cuộc chạy đua dành lấy hạnh phúc nước trời.
Lạy Chúa, xin cho con biết từ bỏ mình, vác thập giá
mình mà bước theo Chúa. Amen!
ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
Đức Jesu được gọi là Đấng Cứu Thế,thiết tưởng không phải ngài cứu chúng ta mà là
ReplyDeletengài dạy phương cách chúng ta TỰ CỨU.Ngài dạy cách ấy thế nào?Là dạy mọi người
hãy QUÊN MẠNG SỐNG của mình đi.Và ngài thể hiện cụ thể việc ấy bằng cách không hề
chống đối khi bị người ta đóng đinh trên Thập Tự Giá."Quên mạng" ở đây không phải
tự tử,cũng không phải bỗng nhiên đi tìm cái chết.Vẫn cứ sinh hoạt bình thường,chỉ
là coi như mỉnh KHÔNG HIỆN HỮU mà thôi.Đã "không hiện hữu" thì không còn tham lam
ích kỷ,không còn tàn nhẫn với ai.Đây là "không bị Satan dụ dỗ",rất gần Nước Chúa
rồi vậy.Nên biết,khi sống chúng ta không phải thực sự hiện hữu,khi chết cũngkhông
phải thật sự biến mất.Sự sống hôm nay là sự tiếp nối sự sống hôm qua và sẽ tiếp
diễn ngày mai.Nó chỉ như ảo giác,nếu ta coi nó là thật mà cố giữ nó thì sự SỐNG
VĨNH HẰNG phải chết.Trái lại,nếu ta quên nó đi thì thấy SỰ SỐNG VĨNH HẰNG ngay
cuộc đời này.Tóm lại,Chúa Jesu dạy mình tự cứu như thế.