Bài thơ thật cảm động nói lên tâm tình của người con trong cơn dịch hiện tại. Hôm qua, SL xem youtube thấy đoàn người từ Sàigòn kéo nhau về quê mà thật đau lòng. Cám ơn anh Đỗ Công Luận và NPN nhé. Chúc sức khỏe và an vui. Sương Lam
Xin cảm ơn chị NPN đã giới thiệu bài thơ đến mọi nhà. Tính từ ngày bùng phát dịch đợt thứ tư đã hơn 5 tháng. Lệnh giản cách phong tỏa ở mièn nam gần 3 tháng. Xí nghiệp nhà máy đóng cửa. Công nhân đa phần ở miền tây lên, miền trung vào cũng mất việc. Tiền bạc cạn kiệt, cứu trợ chỉ phần nào, cuộc sống khó khăn. Dù đã từng bước khắc phục, nhưng phải có thời gian. Họ chấp nhận về quê, chờ khi yên ổn, có việc làm họ sẽ lên lại. Đêm đầu tiên, 1/10/2021, họ bị ngăn cản, nên có xảy ra xô xát. Hôm sau chánh quyền cho phép họ về quê bằng nhiều cách. Ở SG, giao thông dẫn đoàn cho họ đi. Đến tỉnh nào tỉnh đó ra dẫn dắt. Mới 3 ngày, các địa phương quá tải vì mỗi tỉnh về cả chục ngàn người, nên họ ngưng tiếp nhận. Lo chỗ ở, xét nghiệm...cũng là gánh nặng. Có một s61 ca dương tính. Thương dân mình quá. Nhà nước cũng phải lo. Nếu bình thường, sau vài năm lao động, chi tiêu cần kiệm, họ có thể sắm e 2 bánh đời mới, gửi về gia đình tiền bạc. Cuộc sống hụt hẳng, phải chấp nhăn. Chờ đợi bình yên. Thật ra ở quê cũng khổ lắm. Việc chẳng đặng đừng. Cầu mong dịch bệnh qua nhanh. Ở xã tôi, bị nhiễm trên 600 ca, bây giờ cũng đi đứng khó khăn. Xin cảm ơn chị Sương Lam đã chia sẻ nỗi đau thương. ĐCL
Bài thơ thật cảm động nói lên tâm tình của người con trong cơn dịch hiện tại.
ReplyDeleteHôm qua, SL xem youtube thấy đoàn người từ Sàigòn kéo nhau về quê mà thật đau lòng.
Cám ơn anh Đỗ Công Luận và NPN nhé.
Chúc sức khỏe và an vui.
Sương Lam
Xin cảm ơn chị NPN đã giới thiệu bài thơ đến mọi nhà.
ReplyDeleteTính từ ngày bùng phát dịch đợt thứ tư đã hơn 5 tháng. Lệnh giản cách phong tỏa ở mièn nam gần 3 tháng. Xí nghiệp nhà máy đóng cửa. Công nhân đa phần ở miền tây lên, miền trung vào cũng mất việc. Tiền bạc cạn kiệt, cứu trợ chỉ phần nào, cuộc sống khó khăn. Dù đã từng bước khắc phục, nhưng phải có thời gian. Họ chấp nhận về quê, chờ khi yên ổn, có việc làm họ sẽ lên lại. Đêm đầu tiên, 1/10/2021, họ bị ngăn cản, nên có xảy ra xô xát. Hôm sau chánh quyền cho phép họ về quê bằng nhiều cách. Ở SG, giao thông dẫn đoàn cho họ đi. Đến tỉnh nào tỉnh đó ra dẫn dắt. Mới 3 ngày, các địa phương quá tải vì mỗi tỉnh về cả chục ngàn người, nên họ ngưng tiếp nhận. Lo chỗ ở, xét nghiệm...cũng là gánh nặng. Có một s61 ca dương tính. Thương dân mình quá. Nhà nước cũng phải lo. Nếu bình thường, sau vài năm lao động, chi tiêu cần kiệm, họ có thể sắm e 2 bánh đời mới, gửi về gia đình tiền bạc. Cuộc sống hụt hẳng, phải chấp nhăn. Chờ đợi bình yên. Thật ra ở quê cũng khổ lắm. Việc chẳng đặng đừng. Cầu mong dịch bệnh qua nhanh. Ở xã tôi, bị nhiễm trên 600 ca, bây giờ cũng đi đứng khó khăn. Xin cảm ơn chị Sương Lam đã chia sẻ nỗi đau thương. ĐCL