Anh là hàng xóm của tôi, và tôi rất
ngưỡng mộ anh, vì anh là người không sợ vợ, hay nói chính xác hơn: anh luôn vượt
được ra ngoài tầm kiểm soát của vợ.
Ví dụ như tôi, muốn trốn vợ đi nhậu nhẹt hay mát-xa, thì phải rào đón với vợ trước cả tuần, kiểu như: Đợt này công ty nhiều dự án quá, khả năng cuối tuần phải làm thêm; bà ngoại anh Hưng trưởng phòng bị ung thư tử cung, gia đình quyết định làm phẫu thuật cắt bỏ, dù biết rằng cắt thì bà sẽ mất khả năng sinh nở. Rõ khổ! Cả phòng đang bàn nhau chuẩn bị tới thăm...
Nhưng anh thì không bao giờ phải vậy: anh thích đi khi nào cũng được; gọi anh lúc nào anh cũng "ok" (dù thực sự vợ anh cũng là một người rất ghê), bởi anh luôn tìm được lý do chính đáng để đi mà vợ anh không thể hoài nghi. Tôi ngưỡng mộ anh là vì lẽ thế!
Ở gần nhà nhau, quen biết nhau cả chục năm rồi, nhưng tôi mới chỉ có đúng 3 lần trốn được vợ để đi chơi cùng anh. Và trong cả ba lần hiếm hoi ấy, tôi đều được chứng kiến tài năng qua mặt vợ siêu đẳng của anh. Nói về khoản này, tôi tin anh là vô địch!
Lần thứ nhất là hôm đi uống bia. Tôi thích ngồi phòng điều hòa cho mát, nhưng anh nằng nặc muốn ngồi ngoài hè, ngay sát lòng đường, ngùn ngụt người xe đi lại. Đang uống thì vợ gọi, anh cầm điện thoại, nhảy ra giữa lòng đường, hô to: "Anh đang về! Đường tắc quá!". Vợ anh nghe tiếng còi xe bim bim, tiếng rú ga inh ỏi, thì quả thực, dẫu có muốn nghi ngờ, cũng không nghi ngờ nổi.
Lần thứ hai là lần tôi với anh đi
mát-xa. Trời cực lạnh mà anh nằng nặc đòi chọn cái phòng có quạt trần. Đang
mát-xa thì vợ anh gọi, anh tồng ngồng chồm dậy, lủng lẳng chạy ra bật quạt, số
to nhất, gió phè phè, nói như hét: "Anh đang trên đường cao tốc, chạy xe
xuống xưởng có việc gấp! Xong anh về ngay!".
Anh bảo anh rất thích lấy lý do đang chạy xe ngoài đường, bởi khi ấy vợ sẽ không dám hỏi nhiều vì sợ chồng mất tập trung, dễ gặp nguy hiểm. Còn tôi, tôi cứ thắc mắc nếu trong trường hợp không ngồi ngoài vỉa hè, cũng không có quạt để bật, thì anh sẽ dùng mánh gì để qua mặt vợ? Và tôi đã có câu trả lời trong lần thứ 3. Đó là lần tôi trốn vợ để cùng anh đi đánh bạc.
Địa điểm đánh bạc là một ngôi nhà cấp 4 cuối ngõ, rất yên tĩnh và kín đáo. Ván bạc đang hồi căng thẳng thì điện thoại anh reo. Vợ gọi. Anh bình tĩnh lấy điện thoại ra, giọng trịnh trọng như đang phát biểu tại đám ma: "Đang họp". Nhưng có vẻ như vợ anh không tin, vì lại nghe anh nói thêm: "Đã bảo đang họp mà cứ... Đây! Không tin thì nói chuyện với anh Bình đi!". Nhanh như cướp, anh móc túi lôi thêm cái điện thoại nữa ra, bật file ghi âm có giọng của anh Bình, mở loa ngoài, và dí sát hai cái điện thoại vào nhau: "Bọn anh đang họp, yên tâm chưa? Lát họp xong anh bảo nó gọi lại cho em!". Nghe đúng giọng anh Bình rồi, vợ anh mới chịu cúp máy...
Nhưng chỉ được một lát, hình như linh cảm có gì đó chưa ổn, vợ anh lại gọi và đòi nói chuyện thêm với anh Bình. Tôi nghĩ anh quả này chết chắc rồi! Nhưng không, anh vẫn rất bình tĩnh, một tay giữ cuộc gọi với vợ, tay kia lại móc túi lôi điện thoại ra, nhanh chóng bấm gọi anh Bình. Anh Bình nghe máy. Lúc này, cả hai chiếc điện thoại đều được anh bật loa ngoài. Rồi anh áp hai chiếc điện thoại lại gần nhau để vợ và anh Bình nói chuyện...
Tôi đã nói rồi: về khoản qua mặt vợ,
anh là vô địch!
Chiều qua, tôi đang nhặt rau ở sân thì anh thò đầu vào, hỏi: "Đá phò không? Cái nhà nghỉ gần công ty anh vừa tuyển được mấy em trẻ và ngon lắm!". Tôi trả lời đầy tiếc nuối: "Anh báo gấp quá, em chịu rồi! Giá anh bảo trước một tuần thì may ra!". Anh bĩu môi: "Đồ sợ vợ!", rồi anh khoác cái túi vợt cầu lông lên vai, buộc lại cái dây giầy thể thao, hăm hở chạy đi. Dạo này, chiều nào cũng thấy anh xách vợt cầu lông, quần short, áo phông; tưởng anh đi tập, ai ngờ, lại là mánh mới của anh...
Tối, lúc tôi đang rửa bát thì anh mới đi tập về. Vợ anh đứng đợi anh ở cổng tự lúc nào. Thấy anh, vợ hất hàm hỏi: "Hôm nay tập vui không?". Anh trả lời: "Vui, nhưng mệt, vì đối thủ hôm nay trẻ, dai sức, tấn công dồn dập, anh đỡ không kịp, bị lông nó chọc vào mồm, rát quá!". Vợ anh hỏi lại: "Lông gì?", anh bảo: "Lông cầu chứ lông gì!". Vợ anh tức thì giật luôn cái túi đựng vợt cầu lông trên vai anh xuống, kéo khóa rồi lôi từ trong đó ra cái chổi quét nhà.
Lúc này anh mới ngã ngửa: hóa ra, vợ
đã tráo cái vợt cầu lông của anh bằng cái chổi từ lúc nào mà anh không biết.
Anh cuống cuồng giải thích, van xin rối rít, nhưng không kịp nữa rồi, vợ đã
vung cán chổi lên đập anh tới tấp, rồi vợ lôi xềnh xệch anh vào trong nhà, đóng
chặt cửa. Từ lúc đó, tôi không nhìn thấy gì nữa, chỉ nghe tiếng "bốp bốp",
"hự hự", rồi tiếng anh kêu khóc...
Sáng hôm sau, anh nhắn tin cho tôi, nhờ mua giúp anh cái bánh mì và bao thuốc lá. Tôi hỏi: "Sao anh không tự mua?", anh bảo: "Vợ nhốt anh ở trong nhà, không cho ra ngoài. Với cả mắt anh sưng húp, không nhìn thấy đường; chân anh tím bầm, không sao bước nổi".
Lúc tôi đưa bánh và thuốc qua song cửa
cho anh, anh nhấp nháy con mắt sưng u, mấp máy đôi môi sưng vều, thều thào:
- Mấy con bé nhân viên mới ở cái nhà nghỉ đó công nhận ngon em ạ! Có muốn trốn vợ ra đó thử tí không, anh chỉ mánh cho?
Nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì,
anh lại gạt đi: "Mà thôi, em đừng thử nữa! Anh em mình phải có một người
được tại ngoại, chứ nếu cả hai cũng bị đánh đập, giam cầm thì lúc anh đói, anh
thèm, ai sẽ mua bánh, mua thuốc cho anh?"...
Võ Tòng Đánh Mèo
No comments:
Post a Comment