Chuông điện thoại reo vang, theo thói quen Dũng liếc nhìn đồng hồ, lằng nhằng vài tiếng:
Dũng tần ngần như mất hồn, chàng cố công tìm Hương từ khi qua Mỹ, vẫn bặt vô âm tín, nay lại trớ trêu khi biết nàng sắp lìa trần. Chàng ngồi bất động suốt hai phút, chưa quyết định, cũng may Hoa vợ chàng xuất hiện.
Hai năm sau Hương đã trổ mã con gái, cái đẹp dáng dấp quê mùa nhưng hấp dẫn, bao nhiêu anh chàng theo tán tỉnh, nàng đều làm lơ. Một hôm nàng tìm đến đón Dũng trước cửa trường .Dũng nhìn Hương ngây ngất, nàng thẹn thùng lên tiếng
Bịn rịn rồi cũng chia
tay, sau khi tìm trường học, Hương liên tục gởi thư về cho Dũng, những lá thư
tình bày tỏ nỗi nhớ nhung ngày càng nhiều. Thú vui của Dũng bây giờ là đọc và
viết thơ cho Hương. Mỗi hai tuần Dũng lên Sài gòn đi chơi với Hương
và vào Đại Học Văn Khoa nhận bài vở mà chàng đã nhờ một anh bạn Sinh Viên lấy
giúp
Văn chương là môn
Dũng thích và có khả năng hơn các môn khác, chàng có thể ngồi đọc sách nhiều
giờ liên tiếp mà không bao giờ chán, vì vậy học Văn Khoa coi như chàng đã chọn
đúng hướng, Chàng đỗ Dự Bị và hai chứng chỉ nữa dễ dàng, trong khi Hương vẫn
còn hụt hẫng với bằng Tú Tài Toàn Phần. Chàng cho Hương biết ba má thúc hối
chàng làm đám cưới. Hương vui vẻ;
- Ráng chờ em một năm nữa thôi, đậu
rớt gì chúng mình cũng cữ hành hôn lễ.
Hương chứa chan hy vọng sẽ sống cuộc đời chồng
vợ với Dũng một ngày không xa.
Người tài xế thấy Dũng mãi đăm chiêu suy nghĩ,
ông không muốn quấy rầy chàng, nhưng nhìn bảng chỉ dẫn thấy đã vào thành phố
nên ông lên tiếng.
- Xin ông cho biết địa chỉ để chúng ta đến
đó
Năm phút sau xe
đến bịnh viện Fresno, chàng trả tiền và vôi vã tìm phòng của Hương. Phòng
nàng trên lầu hai, cửa phòng chỉ khép hờ, chàng đưa tay gõ nhẹ .. Một người nữ
dáng dấp Việt Nam hiện ra, bất chợt cô reo lên
- Anh Dũng…
- Lan
Lan sụt sùi, đưa tay chỉ người bịnh
- Anh Dũng đến rồi Hương ơi !!.
Dũng sà xuống cạnh Hương cầm tay nàng, nói trong
nghẹn ngào:
- Chính Hương đây rồi, anh cố sức tìm em
từ bấy lâu, giờ mới gặp.
Môt tay chàng cầm
bàn tay trái của Hương nâng niu. Chính chiếc sẹo nầy do chị Huệ róc mía vô tình
gây ra suýt đứt cả bàn tay của Hương, tay kia chàng vuốt nhè nhẹ lên khuôn mặt
hốc hác của Hương như tìm những nét trìu mến của năm nào. Hương cố nhướng mắt
lên và gọi một cách mệt nhọc
- Anh Dũng .. em còn gặp anh sao?…
Dũng cuối xuông hôn vào mặt Hương thổn thức
- Anh đây, chính anh là Dũng đây...
Chàng ôm Hương
trên tay vừa vuốt lại những sợi tóc lòa xòa trên trán nàng. Hương như đang mỉm
cười.sung sướng cố gượng nói thành lời dù giọng đứt quãng.
- Em mãn nguyện ..Dũng…
Nói xong,
nàng thở hắt ra trong khi tay nàng vẫn bấu lấy Dũng không muốn rời, nàng
lịm dần, trên môi như ẩn hiện nụ cười.
Tiếng Lan nhắc nhở;
- Hương đã ra đi rồi, đừng để Hương vướng
bận bất cứ điều gì nữa.
Dũng kêu lên khe khẻ:
- Hương ơi, đoạn cuối của tình yêu là thế
nầy sao em?! !
Ngay khi Hương vừa”ra đi”, một người có gương
mặt giống Hương bước vào, Lan lên tiếng
- Hạnh, mẹ con vừa “đi” ..con niệm
Phật cầu siêu cho mẹ.
Hạnh quyết định
hỏa tang mẹ nàng. Đám tang Hương diễn ra trong buồn tẻ, ngoài Hạnh, con gái
Hương còn có Lan và Dũng. Xong xuôi Lan mời cả Hạnh và Dũng về nhà nàng .
Lan trao cho Dũng cuốn Nhật Ký Hương ân cần nhờ Lan đưa tận tay Dũng, một thơ
dài gởi cho Hạnh. Hạnh đọc thư không cầm nước mắt, hướng về Dũng nàng nức nở:
Thật tội nghiệp cho mẹ
cháu và bác, Ba cháu dùng thủ đoạn không quang minh chiếm đoạt trinh trăng của
mẹ con. Con nhiều lần hỏi mẹ thật ra con là con của ai, mẹ chỉ nói
- Sau nầy con sẽ rõ.
- Bây giờ sự thật đã phơi bày. Con xin tạ
lỗi với Bác. Chắc giờ nầy mẹ con đã thật bình yên trong giấc ngàn thu.
Lan Dũng tiễn Hạnh ra về, với hũ tro cốt của
Hương.
Lan giục Dũng,
anh đọc nhựt ký của Hương đi. Dũng mất gần tiếng đọc những trang nhựt ký ngả
màu vàng nhạt, nhòe nướt mắt của Hương. Năm đó Hương đậu Tú Tài toàn phần, lòng
mừng khấp khởi, hy vọng sẽ làm đám cưới với Dũng như đã hứa. Cùng thi đậu kỳ
nầy còn có Nghĩa em chú Bác với anh Nhân, Nhân Nghĩa ở chung nhà. Lúc Hương đến
Sài gòn theo lời mời gọi của chị Huệ. Hương, Nghĩa chung nhà vô ra gặp mặt
không có gì đáng nói. Nghĩa nhờ Hương giúp giùm buổi tiệc để Nghĩa đãi vài
người bạn thân quen. Anh chị Huệ về Vĩnh long. Tiệc ăn mừng thi đỗ vui vẻ.
Nghĩa ép Hương uống chút rượu Champagne. Hương chỉ nhớ có thế . Nửa đêm Hương
thây mình đang động phòng hoa chúc với Dũng, giật mình thưc giấc, nàng thấy
mình nằm cạnh Nghĩa và thân thể trắng trong nàng gìn giữ bấy lâu nay bị hoen ố.
Tức giận nàng thẳng tay tát Nghĩa và ôm mặt khóc. Mặc Nghĩa hết lời năn nỉ, dỗ
dành, nàng chạy về phòng nàng, đóng sầm cửa lại, trong lúc quẩn trí nàng uống
nguyên túp Optalidon để quyên sinh, vì nàng không còn mặt mũi nào gặp lại Dũng
nữa.
Nàng được Nghĩa chở cấp cứu kịp thời, nàng sống dật dờ trong nhà chị nàng, chán nản, tuyệt vọng. Oan nghiệt thay trong lần bị cưỡng hiếp đó nàng lại mang bầu. Mẹ Nghĩa dàn xếp cưới nàng để khỏi mang tai tiếng, ảnh hưởng đến công việc làm ăn của bà. Ba má Hương giận vợ chồng Huệ nên không dự cưới. Nàng sống bên người chồng mà nàng khinh bỉ, không chút yêu đương. Hạnh ra đời trong sự nghi kỵ của ba, trong nỗi hững hờ gần như vô cảm của mẹ. Sau năm 1975, Nghĩa cũng như bao sĩ quan khác phải vào trại cải tạo và bị đưa ra Bắc
Năm 1977, nàng về
Trà Ôn thăm ông bà Sáu, một đứa em họ xa cho biết có gặp anh Dũng ở Trại B. X
dưới quyền cai quản của Viễn, hiện là Trung tá trưởng trại giam các Sĩ quan.
Biết thế Hương âm thầm đến gặp Viễn gởi ít món quà cho Dũng rồi nàng ra về mà
không dám gặp Dũng.
Năm 1984 Nghĩa
được thả, vợ chồng Hương Nghĩa tạm hòa hoãn, năm sau nàng sang Mỹ định cư.
Trong một lần về quê thăm mẹ ở Việt Nam, Nghĩa phải lòng người khác trẻ
đẹp hơn Hương. Nghĩa Hương ly dị, giao nhà cho vợ chồng Hạnh, nàng sang Fresno
làm việc, mắc bịnh ung thư và lìa đời.
Lan, đó là những
điều tôi tóm tắt từ trong Nhựt ký của Hương. Ôi nếu các cuộc tình của thế nhân
đều có kết cuộc đẹp: yêu nhau, lấy nhau, sanh con cái, sống hạnh phúc thì đâu
có câu : Tình là dây oan. Đối với Hương, tôi bây giờ có thể mượn câu thơ của cụ
Nguyễn Khuyến mà diễn tả tâm trạng của mình:
Tôi tuy thương lấy nhớ làm thương.
Tuổi đời ngày
chồng chất, giữ được hình ảnh của nhau ngày nào hay ngày đó. Trưa cùng ngày
Dũng từ giã Lan hẹn mỗi năm cứ tới ngày giỗ Hương chàng lại đến Fresno thăm Lan
No comments:
Post a Comment