6h ! Tan sở
, Công vơ vội tài liệu nhét vào chiếc cặp da. Anh đứng trước tấm gương, chỉnh
trang chải tóc rồi bước ra khỏi căn phòng . Chuông tin nhắn dè dặt thả tiếng
ting ting báo hiệu. Công vuốt nhẹ màn hình , dòng tin nhắn đập vào mắt anh
"Tối nay anh có bận không ? "
Công gõ phím " Anh rảnh ".
Màn hình điện thoại lại vang lên cùng dòng tin nhắn hồi đáp
"Phòng 207 khách sạn Hoa Phượng Đỏ , em chờ!"
Công lái xe về nhà. Lòng anh dấy lên niềm hân hoan vui sướng, vậy
là bao nhiêu ngày tán gẫu cưa cẩm cuối cùng người đẹp cũng đã đồng ý lên giường
với anh. Tình một đêm ư ? Hay là tình ái lâu hơn thế nữa . Cái mạng xã hội quả
thật là vi diệu , nó giúp ta kết nối với khắp mọi nơi . Giúp con người vui buồn
chia sẻ cùng nhau , thậm chí xoa dịu vơi bớt mọi nỗi buồn tủi cô đơn thậm chí
khổ đau. Nó giúp con người xích lại gần nhau , những lời tán tỉnh yêu đương cứ
như đường mật rót vào tai nhau. Và chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi người ta sẽ
quấn vào nhau cho thỏa sự khát khao đam mê cháy bỏng. Hình ảnh của Hạnh cứ hiện
lên trong tâm trí Công. Anh mơ màng suy nghĩ, cô ấy thật sự là ai ? Cô ấy có bốc
lửa và đường cong mềm mại như những tấm hình trên trang cá nhân của cô ấy. Hay
rốt cuộc cũng chỉ là sản phẩm điểm tô công nghệ mà bọn trẻ thường gọi là phô tô
sốp.
Tiếng còi xe kéo dài làm Công choàng thức tỉnh. Hú vía ! Suýt nữa
anh đã đâm phải chiếc xe chạy ngược chiều.
Công về đến nhà mở cửa phòng. Liên đã đứng sẵn ở đấy. Đầu tóc rối
bù , chảo mỡ trên bếp còn sôi lụp bụp. Chiếc tạp dề loang lổ quấn quanh người
cô, chiếc nôi còn đung đưa nhè nhẹ . Chắc bàn tay Liên vừa mới ru nôi.
Như một động tác quen thuộc , Liên lau vội đôi tay rồi cởi chiếc
áo khoác giúp chồng treo lên chiếc móc áo.
- Anh vào tắm rửa đi rồi mình ăn cơm, sắp xong cả rồi. Áo quần
em để sẵn cả trong nhà tắm rồi đấy.
Anh nhìn Liên từ phía đằng sau . Buông khẽ tiếng thở dài. Đúng
là dấu vết thời gian độc ác thật. Cô Liên xinh đẹp ngày nào giờ đã là một bà mẹ
bỉm sữa bánh bèo lôi thôi trong chiếc tạp dề dính mỡ.
Công cẩn thận cầm luôn chiếc điện thoại vào nhà tắm vừa kịp lúc
tin nhắn đến, là Hạnh ! Có vẻ như cô ấy đang hờn dỗi. " Nhanh lên anh ! Bắt
em nằm chờ mãi thế này à ? Buồn chết ! "
Tắm vội , cạo râu và xịt chút ít nước hoa vào lòng bàn tay nhẹ
nhàng áp chặt vào cổ và ngực.
Công bước ra khỏi buồng tắm . Anh mở chiếc tủ gỗ trong phòng ngủ
chọn lấy bộ quần áo mà Liên đã là phẳng phiu gọn gẽ. Công bước ra khỏi phòng ngủ
cầm chiếc cặp xách nói vọng vào.
- Em ăn cơm đi nhé ! Không phải chờ anh đâu, nay cơ quan có việc
đột xuất.
Liên quay lại nhìn chồng. Cô tắt chiếc bếp ga đang hừng hực
cháy. Tiện tay cầm chiếc lồng bàn bước ra úp lên chỗ đồ ăn vừa dọn dở.
- Vậy anh đi đi , lúc nào về vợ chồng cùng ăn cũng được.
8h- Công đã đến khách sạn. Bàn chân anh bước nhẹ từng bước lên
căn phòng 207. Đưa tay gõ cửa , giọng nói của Hạnh vang lên
- anh vào đi cửa em không khóa !
Hay thật đấy ! Khác hẳn ở nhà anh. Về tổ ấm của mình một là phải
tra chìa vào ổ, hai là gõ cửa để vợ ra mở. Hạnh nằm lả lơi trên tấm nệm trắng
tinh, bàn tay cô từng ngón suôn dài đang lướt trên chiếc điện thoại, đôi mi
cong vút kiêu sa . Đôi môi mời mọc và bầu ngực nhấp nhô theo làn hơi thở đang cố
tình khơi gợi bản năng của giống đực trong Công trỗi dậy. Hình như sự e dè của
phút đầu tiên trôi qua gấp gáp, anh lao vào cô vòng tay qua thân thể Hạnh ngấu
nghiến cô bằng một nụ hôn . Đôi môi anh nhẹ nhàng mơn man vành tai cô , mùi Chanel
số 5 dẫn dắt đôi môi anh tìm xuống cổ cô rồi cứ thế sa vào bầu ngực nõn nà đang
nhú.
- Từ từ đã anh , để em tắm đã.....làm gì mà máu thế !
Hạnh đẩy Công ra. Cô thản nhiên cởi bỏ hết những vướng mắc trên
thân thể cô , lả lơi đẩy cửa bước vào phòng tắm. Qua vạt kính mờ nước tuôn xối
xả lên thân thể Hạnh. Nước cũng đua nhau lăn dài trên đường cong mềm mại của
cô. Công châm điếu thuốc đưa lên vành môi. À phải rồi, nếu giờ này đang ở nhà
chắc Liên sẽ làu bàu với anh vì khói thuốc. Lại bắt anh ra đứng ở ban công để
hút. Rồi lại bắt anh phải vào nhà tắm để đánh răng mới được gần con. Đã bao lần
cô giận hờn bắt anh cai thuốc lá vì nó có hại cho sức khỏe mà với Liên thì sao
so sánh được. Cô ấy trẻ đẹp như bông hoa vừa hé, chúm chím chỗ này và rạng ngời
lên ở chỗ kia. Cứ nghĩ đến bầu ngực căng tràn sữa non tanh nồng của Liên với
đám mỡ bụng sau sinh chằng chịt vết rạn Công thấy rùng mình. Thời gian tàn phá
thân thể người phụ nữ nhanh thật. Mới ngày nào thôi , Liên cũng căng tràn nhựa
sống và đẹp đẽ như Hạnh lúc này. Có khi vẻ đẹp của Liên còn hơn cả Hạnh vì cô
không dùng đến silicon , cô cũng không dùng mi giả và thậm chí là cả son môi.
Mười ngón tay suôn dài của Liên ngày nào giờ cũng cắt ngắn gọn gàng vì cô còn
phải chăm con , giặt quần áo và bao việc khác.
Hạnh bước vào, cô sà vào lòng Công. Đôi môi cô ngọt ngào mơn trớn
vào tai Công
- đêm nay mình không ngủ anh nhé !
Bàn tay Công ôm chặt lấy Hạnh. Anh mê man chìm đắm trong mùi
hương của ái tình. Đôi tay anh lần mò vuốt ve thân thể mà bấy lâu nay anh chỉ được
nhìn qua màn hình smartphone nhỏ xíu. Đôi tay tham lam ôm tròn bầu ngực Hạnh mân
mê say đắm.
- nhẹ thôi anh ! Mấy chục củ của em đấy , hư bây giờ.
Ra là thế ! Anh lại nhớ đến Liên , nhớ đến chiếc khăn tay Liên
dùng để ngăn dòng sữa non mỗi khi Công chạm đến. Anh cười .....
Mùi hương trên tóc Hạnh làm Công nhớ đến mùi sữa thằng bé trớ
lên tóc vợ anh.
Công nhớ đến hình ảnh Liên tất bật trong chiếc tạp dề lôi thôi lếch
thếch. Giọng nói của Hạnh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ trong anh, mặc dù đôi
tay cô vẫn mân mê vào cái thứ giống đực đang trỗi dậy.
- quà của em đâu cưng ?!
Câu nói của Hạnh làm Công chợt bừng tỉnh,
- thôi chết ! Anh để quên ở nhà rồi, để anh về lấy ! Nhanh thôi.
Công vơ vội quần áo mặc vào , anh xách cặp bước nhanh ra khỏi cửa
vừa lúc kim đồng hồ chỉ 9h.
Tâm trí anh căng lên như sợi dây đàn. Lái xe vào sân . Công hạ
kính cửa xe xuống rút thuốc châm lửa đốt. Anh ngả đầu ra phía sau ghế thả từng
khói thuốc đặc quánh . Đưa tay vào túi, chiếc nhẫn vẫn nằm trong túi quần anh.
Điện thoại reo vang tin nhắn. " Nhanh lên nhé ! Chờ lâu là em nghỉ chơi
anh luôn đấy ". Công bấm tin nhắn hồi đáp. " xin lỗi em ! Anh bận
không đến được , tiền phòng anh đã thanh toán ". Công bật chế độ chặn và tắt
máy
Liên đã tắm rửa xong. Cô gọn gàng trong chiếc áo ngủ đang ngồi
bên mâm cơm. Chiếc lồng bàn đậy kỹ đợi Công về. Anh bước đến bên Liên nhẹ nhàng
ôm chặt lấy cô.
- mình ăn cơm thôi em.
Trong bóng đêm , ánh đèn đường nhạt mờ xuyên qua khung cửa sổ.
Công ôm lấy Liên, bàn tay anh nâng niu đôi tay chai rám của vợ đeo lên chiếc nhẫn
mà lẽ ra đã là của Hạnh.
Anh cảm nhận giọt nước mắt hạnh phúc của Liên nhỏ xuống ngực
mình.
Chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng ngân dài. Liên rên lên khe khẽ
, bàn tay cô bấu chặt lấy tấm lưng trần bóng nhẫy mồ hôi của Công...
Bên nôi , thằng bé trở nhẹ chiếc nôi cứ đung đưa đung đưa.
Tâm An 13.03.20
No comments:
Post a Comment