Sunday, July 14, 2013

Truyện Dài : Về Phương Trời Cũ (Chương 6)

Chương 6


Cơn buồn giờ đây đã ngủ yên cho niềm vui tung tăng len lỏi vào đời.  Hai lần gượng gạo chối bỏ tình Frère ví như làm một bài toán thử, một trắc nghiệm tình cảm để tìm cho lòng mình một giải đáp chính xác mà giờ đây Như Kim không còn phân vân ngần ngại gì nữa mà không nhận lấy như một định số không thể chối từ.

Thiên hạ nói riết rồi có ngày cũng mỏi miệng, hoặc vả  thiên hạ đã biết hối cải ăn năn cho nên giờ đây dù có hay có biết hoặc nghe thấy gì đi chăng nữa thì cũng câm nín tảng lờ như pha.  Thật ra cô đâu có làm gì quá đổi, các chị đệ tử nhà dòng mới là phá phách các Frères bạo tợn ra mặt sao không nghe ai nói năng phê phán gì. 

Chẳng hạn như Tú Vân, lúc trước Tú Vân cũng đã từng tỏ ra có cảm tình đặc biệt với Frère Venance, đã từng tặng Frère một bài thơ với nội dung ca ngợi đời sống hy sinh cao cả của những môn đồ  theo chân Chúa.  Còn chị Hiền và chị Cúc, hai tay toán nhứt nhì trong lớp thì trêu Frère dạy toán Pascal đều đều.  Frère Pascal có thói quen lạ là đang lúc dạy ngon trớn, Frère bỗng thình lình ngưng ngang và đứng nhìn sững ra cửa mơ màng trong lúc tay cầm mẩu phấn xoay xoay một cách vô thức.  Cứ mỗi lần như vậy, Chị Hiền thường nhìn Frère trân trối và chờ khi Frère tỉnh mộng quay về, chị khúc khích cười hỏi Frère: ”Mộng ngoài cửa lớp hở Frère, coi chừng đánh rơi mẩu phấn đó.”  Các chị đệ tử ngồi cạnh chị Hiền cũng bật cười theo làm Frère tía tai đỏ mặt.  Frère cau mày khó chịu một chút rồi lại lấy giọng tự nhiên tiếp tục giảng bài và khuôn mặt lại trở về trạng thái lạnh lùng muôn thuở.  Chị Hiền không vì thế mà sờn lòng, chị càng trêu già hơn nữa vì có lẽ chị biết rằng Frère chỉ có cái vỏ lãnh đạm bên ngoài chớ nội tâm thì cũng ướt át dạt dào tình cảm như ai.

Trước kia, chỉ vì quá thận trọng và lo sợ quá đáng, Kim đã tự mình gây khổ cho mình và cho cả Frère.  Nhưng bây giờ thì cô mặc kệ tất cả, mặc kệ dư luận, mặc kệ những tên bạn cùng lớp đeo đuổi nhìn theo trách hờn, cô chỉ biết có Frère, một mình Frère thôi như loài hoa quỳ kia chỉ biết vì ánh thái dương, chỉ nhìn một hướng, chỉ xoay một chiều.  Và Frère đối với cô thì tình ý ngày càng thêm nồng nàn lộ liễu chẳng khác chi những bông dạ lý ngạt ngào, một khi đã nở rộ thì không cách nào che giấu được mùi hương.  Tình ý ấy đã được Frère bộc lộ phơi bày bằng thái độ khẩn trương lo lắng cho sự an nguy của cô trong một đêm bất ngờ xảy ra trận pháo kích vào thành phố.  Đêm ấy, khi tiếng đạn pháo cuối cùng vừa chấm dứt, Frère đã cùng Frère Pascal vội vã phóng xe chạy bay đến khu phố nhà cô để quan sát tình hình.  Và khi nhận thấy rằng cả khu phố vẫn bình yên say ngủ không thương tích, Frère mới yên tâm trở về trường.  Sự việc này cô không hề hay biết nếu không nhờ những cái miệng rêu rao bắn tin của những tên nội trú lắm mồm đa sự trong lớp cô.

Đàn tưởng đã đứt dây ai ngờ càng thêm réo rắt, hoa tưởng đã cuối mùa ai ngờ vẫn rực rỡ ngát hương.  Tình ngỡ đã cao bay nhưng tình vẫn còn đây thắt chặt đôi lòng.  Bây giờ thì lương tâm và đạo đức trong hai người hình như đã ngủ quên hay đi vắng nên tạm thời hai người có thể tự tại thong dong, quên Chúa quên trời quên thiên hạ, chỉ biết có nhau trong mắt trong tim  để rồi cùng dắt  dìu nhau đi vào huyền sử một chuyện tình.


Hơi lạnh của buổi tàn đông đã tan dần theo ngọn nắng ấm khi dáng xuân từ xa lững thững bước về.  Hoa lá rộn ràng khoe sắc thắm bên ong bướm nhởn nhơ.  Đã hai tuần nay gió chướng lồng lộng thổi về, mang về đây hương hơi ngày tết gây náo nức lòng người.  Đã qua rồi mùa thu ủ rũ, mùa đông băng giá, giờ đây là lúc nàng xuân chiếm ngự thế gian.  Những ngày cuối năm, không khí lớp học có vẻ vui tươi khác lạ, bài vở không còn làm lo âu lũ học trò.  Việc học coi như được dẹp qua một bên để nhường cho những câu chuyện Tết nhứt.  Bọn con gái nghe bàn nhau về bánh mứt, bọn con trai thì pháo với gà, sân trường đâu đâu cũng ròn tan tiếng cười làm ngẩn ngơ những nắng.

Bàn về cuộc liên hoan tất niên cho lớp, một lần nữa cô và Khải lại có dịp ngồi lại với nhau.  Những lần trước mỗi khi thảo luận về  vấn đề gì của lớp, Khải thường tỏ ra hăng say và có nhiều sáng kiến nhưng lần này cô ngạc nhiên thấy Khải buồn nãn lơ là không thiết gì đến việc tổ chức khiến cô phải lên tiếng đề nghị:
          - Kim định lần này mình tổ chức thật đơn giản, bánh mứt trái cây thôi chớ khỏi bày nấu nướng như kỳ đi picnic hay đêm Réveillon chi cho phiền.  Còn phần văn nghệ thì người lên trước có quyền chỉ định người tiếp theo.  Kim sẽ yêu cầu Trúc lên hát một bài nhạc xuân mở đầu chương  trình để khuyến khích các bạn.  Anh thấy sao, đồng ý không, sao coi bộ anh không vui vậy?
          - Kim tính như vậy là thượng sách rồi, tôi đâu có ý kiến gì hay hơn nữa.  Tôi muốn hỏi Kim điều này, lúc trước tôi thấy Kim hay buồn và ít khi nào chịu mở miệng bàn bạc gì với tôi lắm, sao hôm nay Kim nói như sáo, hăng hái quá vậy?  Có lẽ trong lòng Kim đang vui lắm thì phải?

Cô hơi khó chịu cau mày nhìn Khải, tạo sao Khải cứ thắc mắc đến chuyện vui buồn của cô.  Cô buồn hay vui gì thì đâu có liên quan mắc mớ gì tới Khải.  Nhưng ánh mắt u hoài của Khải đã khiến cô nao nao, cô không thể không đáp:
          - Anh nói đúng, bây giờ thì Kim không còn buồn rầu như trước nữa nhưng vui thì cũng chỉ là giai đoạn mà thôi.  Đời đâu phải lúc nào cũng như ý mình cho mình hạnh phúc mãi tuy cũng không đến nỗi tệ bạc bắt mình buồn khổ không nguôi.  Nhưng tánh Kim hay lo xa nên dù lúc đang vui Kim cũng đề phòng, chuẩn bị tinh thần cho nỗi buồn có thể đến bất chợt.  Mà anh muốn biết chuyện vui buồn của Kim để làm gì?  Nhớ hôm nào anh nói thấy Kim buồn, anh muốn san sẻ, rồi hôm nay biết Kim vui, sao anh lại vẫn cứ buồn, anh không chia vui với Kim hay sao?
Khải cúi mặt thẫn thờ, giọng chua xót:
          - Trước kia vì chưa biết đích xác nỗi buồn của Kim nên tôi mới buồn lây.  Nhưng bây giờ niềm vui của Kim tôi rất thấu hiểu thì làm sao tôi vui cho được.  Lúc buồn, chén đắng Kim còn một mình ôm ấp, không cho tôi sớt chia thì giờ đây Kim vui, ly mật ngọt đó tôi chia làm gì, để Kim trọn hưởng.
Cô ngỡ ngàng lẫn bối rối trước luận điệu đắng cay hờn mát của Khải, chưa biết phải có thái độ thế nào thì Khải chợt ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt cô, u ẩn tiếp lời:
          - Có một thời gian tôi đã định nói với Kim một chuyện nhưng cứ lần lựa mãi chẳng dám mở lời, bây giờ thì chuyện ấy không cần và không nên nói nữa với một người đang  lặn hụp trong tình yêu như Kim.
Nói đến đây như nhận ra mình lỡ lời, Khải gượng cười khỏa lấp:
          - Xin lỗi Kim, tôi bậy và lẩm cẩm quá.  Đáng lẽ tôi không được quyền nói gì đến chuyện riêng của Kim nhưng không hiểu sao tôi không thể dằn lòng. Kim bỏ qua cho. Từ nay tôi sẽ không quấy rầy đến Kim nữa đâu.

Cô thoáng giật mình khi nghe Khải nói cô là kẻ đang lặn hụp trong tình yêu nhưng cô không buồn chối cãi hay đính chánh làm gì vì có lẽ Khải đã nhận xét không sai.  Giữa Frère và cô, tình yêu có lẽ đã thành danh thành hình từ lâu nhưng vì cả hai còn cố tránh né, chưa dám nhìn nhận thố lộ đó thôi.  Cô cười nhẹ đỡ lời Khải:
          - Anh đừng ngại, Kim không phiền gì anh đâu.  Giữa bạn bè với nhau, không giúp anh vui được thì thôi, có đâu lại phiền.  Kim cũng rất lấy làm áy náy đã không thể làm anh thỏa mãn được cái điều mà anh đã muốn mà không thể nói ra với Kim.  Nhưng dù sao đi nữa thì Kim cũng mong rằng tình bạn giữa hai ta vẫn đẹp như lúc đầu và sẽ tồn tại mãi mãi, anh có nghĩ vậy hay không?  Một năm sắp tàn, cầu xin cho những gì phiền não trong anh sẽ trôi qua theo năm cũ và năm mới sẽ mang đến cho anh mọi sự tốt đẹp an lành.

Khải thở dài nhìn cô với cái nhìn cảm kích rồi lẳng lặng quay đi.  Cô trông theo với một chút thương cảm trong lòng.  Dù sao cô cũng có cảm tình với Khải hơn tất cả những người bạn trai khác trong lớp.  Dù Khải không nói trắng ra lòng mình nhưng qua thái độ và lời lẽ xa gần, cô cũng có thể đoán được phần nào nỗi lòng Trương Chi của Khải.  Phải chăng Khải đang mang tâm trạng một kẻ yêu thầm, cây si trong Khải đã âm thầm mọc ra cho cô vô số những sợi rễ tình thâm sâu, những giây mơ chằng chịt.  Thế nên khi nhận ra rằng mình là kẻ đến sau, yêu đơn phương một mình bởi hoa hướng dương kia đã tìm thấy ánh mặt trời, tình cô trót đã  gởi trao  người khác, Khải đành ôm lòng khổ đau  tuyệt vọng và sinh ra cay đắng với cô dù biết rằng mình vô lý.  Nhưng cô không phiền trách chi Khải, nếu Khải muốn trút thêm sự hờn ghen cho hả lòng, nếu Khải muốn trách móc gì cô hơn nữa thì cô cũng sẵn sàng chấp nhận coi như một cách tạ lỗi đền bù cho người mà mình đã vô tình gây một vết thương đau, một lần cho xong để không còn nợ nần gì với nhau nữa ở kiếp sau hay kiếp này.

Cô nghĩ đến Frère, cố xua đi cơn buồn vừa chợt đến. Frère nói đúng, cô quá nhiều tình cảm.  Mọi chuyện gì dù phải hay không phải của mình cô cũng ôm vào lòng để buồn để khổ vu vơ, để cuộc đời cứ mãi bị một áng mây sầu vấn vương giăng mắc dù có những lúc đáng lẽ phải trọn vui hoàn toàn.

*****************************

Chiều nay hai mươi bảy Tết, trong cơn gió lộng của ngày cuối năm, giữa hương xuân mộng ngọt ngào, Kim lại đến với Frère theo lời hò hẹn hôm qua sau buổi liên hoan tất niên cùng lớp.


Sân trường hôm nay vắng lặng, lũ học sinh nội trú đã về quê ăn Tết với gia đình từ sáng sớm.  Đợt hoa vừa mới trồng hồi cuối đông hôm nay đã xum xoe nở rộ, tươi cười mừng xuân mới, cũng loại sao nháy xinh xắn dịu dàng, trong gió lại uốn mình đong đưa.  Một chú bướm lượn quanh, chập chờn đôi cánh, ý chừng như đang chọn một cánh hoa để đáp lại.  Frère đang đi tới đi lui với vẻ đợi chờ, bên đám hoa vàng màu áo đen của Frère nổi bật thách thức khiến cô rưng rưng lòng.  Ngày mai đây Frère sẽ về quê thăm lại xứ sở, đón xuân với gia đình sau bao mùa xuân dài xa cách vì nghĩa vụ đã biền biệt ra đi.  Hẹn hò nhau chiều này để được trông thấy nhau, nói với nhau thật nhiều để mai này xa vắng mới không hối tiếc bâng khuâng.  Frère đang bước chầm chậm, lưng hướng về phía cô nên chưa hay cô đã vào đến.  Nhè nhẹ bước đến bên Frère cô khẽ lên tiếng:
          - Frère đợi em có lâu không Frère?
Nghe tiếng cô, Frère quay lại reo mừng:
          - Em tới rồi đó à?  Frère chờ em khoảng nửa giờ hơn.  Chờ em bao lâu Frère cũng không ngại miễn em tới là được rồi.  Em biết không nãy giờ Frère đứng yên một chỗ nhìn ra cổng trông mỏi trông mòn thì em không chịu đến, mới quay lưng đi tới đi lui cho đỡ sốt ruột thì em lại xuất hiện, thật là trớ trêu.  Chà hôm nay em mặc áo màu vàng trông xinh xắn dễ thương quá.  Frère thích màu vàng lắm em biết không?
Cô mĩm cười chỉ vào đám hoa nói:
          - Em cũng vậy, bởi vậy cho nên em rất thích những bông hoa này dù rằng nó chỉ là một loài hoa tầm thường bình dị.

Một cơn gió lướt qua, cả vườn hoa nhấp nhô dợn sóng, những bông hoa say gió nghiêng ngả vật vờ, màu vàng tươi sáng ánh lên trong trời chiều làm tăng thêm một chút huy hoàng cho một ngày sắp tắt. Ngắt lấy một cành nâng niu trong tay, cô e ấp tiếp lời:
          - Em thích nó từ khi mới bước chân vào ngôi trường này vì nó có một màu vàng dễ thương và vì nó đã được trồng ở một nơi có Frère.

Câu nói như một lời thố lộ chân tình từ đáy tim khiến Frère sung sướng cảm động, ánh mắt thêm nồng nàn, nụ cười thêm rạng rỡ.
          - Em nói vậy thì bắt đầu từ nay Frère cũng sẽ thích nó như em vậy.  Cái gì em thích em yêu thì Frère cũng phải yêu phải thích để được em thương, để được cùng em xây mộng. Như Kim, hôm nay Frère định mời em lên phòng Frère, em nghĩ sao?  Frère đã trang hoàng căn phòng thật đẹp và dọn sẵn một tiệc tất niên nho nhỏ cho em, em đừng từ chối nhé.

Cô do dự nhìn Frère rồi nhìn quanh quẩn.  Sân trường sau trước vắng tanh, chỉ có Frère và cô cùng hoa bướm hẹn hò nhau nơi này.  Như đoán được ý cô, Frère bảo:
          - Học sinh nội trú hôm nay đã về nhà, các Frères có người cũng đã lên đường về quê, có người đi ra phố, còn những người giúp việc thì ai cũng có việc nấy.  Nếu em sợ Frère thì thôi, còn nếu sợ thiên hạ thì Frère bảo đảm với em là không có ai dòm ngó chuyện chúng mình đâu.

Tuy có hơi ngài ngại trong lòng nhưng nghe Frère nói vậy, cô bèn lên giọng anh hùng bỡn cợt:
          - Người ta nói: “sợ thì không đến, đã đến thì không sợ, anh hùng há sợ chi ai”.  Hôm nay em phải theo Frère lên phòng để xem phòng Frère thế nào mà có lần chị Lê và Trúc tinh nghịch định xông vào Frère đã la hoảng lên chận lại.  Frère còn nhớ không?  Đêm hôm ấy là đêm trung thu, cả bọn lên lầu để ra sân thượng ngắm trăng, thấy phòng Frère để cửa, chị Lê và Trúc rủ em vào phá Frère chơi mà em không dám, chắc phòng Frère bê bối lắm chớ gì?
Cô khúc khích cười, Frère cũng bật cười:
          - Em nhớ dai quá vậy. Em biết, Frère đâu đến đỗi tệ.  Nhưng lúc ấy là mùa mưa, quần áo phơi ngoài trời không khô nổi nên Frère phải đem treo trong phòng, đồ trong đồ ngoài lung tung trông mất thẩm mỹ, Frère để cửa cho thoáng khí đâu có ngờ mấy cô lại bạo dạn đến thế.  Chỉ có lúc đó là bề bộn thôi chớ thường Frère có tiếng là ngăn nắp thứ tự.  Em lên xem sẽ thấy.
          - “Nhứt quỷ nhì ma thứ ba học trò” mà.  Frère không biết hay sao, phá được thì phá, chơi được thì cứ chơi.  Học trò ở đây em thấy tương đối là hiền có lẽ vì nể các Frères đây là thầy tu và có lẽ cũng nhờ ở kỷ luật nghiêm khắc chớ học trò ở trường ngoài phá phách dữ tợn lắm, đến nỗi các vị giáo sư nhiều khi phải nhức óc điên đầu và dở khóc dở cười chớ chẳng chơi.  Nhớ hồi năm em học đệ tứ, có một ông giáo già có thói quen hay xức dầu, loại dầu gió hiệu “Song thập” có màu nâu nâu đỏ.  Ông giáo đi tới đi lui giảng bài, cứ hễ thấy bàn đứa nào có để chai dầu là ghé lại cầm lên quẹt vào mũi lia lịa.  Bữa nọ có một anh học trò không biết “hầm” ông giáo chuyện gì mà nghĩ cách phá ông cho bỏ ghét.  Anh ta lấy nước mắm đổ vào lọ dầu và để trên bàn như mọi khi.  Ông giáo xớn xác ăn quen nên mắc bẫy.  Vừa thoa miếng “dầu” lên mũi là ông đã la làng chói lói, chưởi anh học trò nhoi trời đất và chạy đi tìm nước rửa không kịp làm cả lớp hôm đó được một mẻ cười đứt ruột, cười lăn chiêng.  Đó, học trò là như vậy đó, còn hơn cả quỷ sứ nữa Frère thấy chưa?
Frère cũng cười sặc sụa nói:
          - Vậy là chắc từ đó về sau ông giáo không còn dám rớ tới chai dầu mà cũng chừa luôn cái tật xức dầu.  Thật hết nói nổi cái anh học trò này, ma quỷ chắc cũng phải bái sư nhường ngôi, tôn anh ta lên hàng sư tổ.  Nhưng theo Frère nghĩ thì chuyện nghịch phá cũng ở một số nào hiếu động không thể ngồi yên thôi chớ đâu phải đứa nào cũng vậy.  Như em đây, em ngoan lắm mà.
Cô nheo mắt nhìn Frère tinh nghịch vặn hỏi:
          - Ai nói với Frère là em ngoan, chưa chắc đâu nhé.  Trúc nó thường nói em là thuộc loại “làm nhu vác cái lu chạy” đó.  Nhiều khi em cũng muốn quậy muốn phá cho vui nhộn cuộc đời nhưng em không thể nào thoát ra được cái bản tánh nhu nhược thụ động của em thành ra rốt cuộc thì không ngoan không được đó mà.  Nếu ai cũng ngoan kiểu em  thì chắc đời sẽ nhạt nhẽo vô vị lắm.
Frère xua tay lắc đầu:
          - Cũng không hẳn vậy đâu em.  Em đối với Frère là thi vị chớ không phải là vô vị như em đang mặc cảm đâu.  Đời không có gì là tuyệt đối cả em à.  Có cương thì phải có nhu cũng như phải có cái tịnh để dung hòa với cái động.  Bởi vậy ông trời mới sinh mỗi người một cá tánh khác nhau chớ nếu ai cũng hiếu động phá phách hết thì xã hội này sẽ loạn cả lên còn gì.

Cô mĩm cười thỏa mãn với lời phân giải của Frère.  Cả hai sánh bước bên nhau đi về phía cầu thang lên lầu, bỏ lại sau lưng vườn hoa gây mộng gây tình đang say gió, những cơn gió lộng ạt ào từ mười phương.

Vào đến phòng, Frère khép lại cánh cửa rồi quay nhìn cô nói, giọng nửa đùa nửa thật:
          - Hôm nay Frère phải đóng cửa kỹ càng mới được.  Không phải vì phòng Frère bừa bãi sợ người trông thấy mà vì trong phòng hôm nay có chứa một đôi uyên ương, nếu bỏ ngõ thì e rằng chúng sẽ bay đi mất đó em.

Cùng với câu nói, cái nhìn của Frère bỗng trở nên âu yếm và tình tứ lạ thường khiến cô cảm thấy bối rối và hồi hộp vu vơ dù rằng cô chưa hề nghĩ và chưa hề biết đến những gì có thể xảy ra giữa đôi uyên ương nam nữ trong phòng kín.  Cô tránh cái nhìn ấy bằng cách đưa mắt ngó quanh.  Một chiếc tủ, một chiếc giường, một cái bàn làm việc cùng một số sách vở bên trên và một chiếc ghế.  Vật dụng chỉ có bấy nhiêu thôi nên không gọn gàng cũng không được.  Khung cửa sổ thì không có lấy một bức màn hay một tấm sáo để ngăn bớt ánh sáng bên ngoài mỗi khi cửa mở. 

Bây giờ thì cửa sổ đã được đóng kín, có lẽ vì Frère sợ ánh sáng còn lại của buổi chiều sẽ làm vàng vọt trơ trẻn căn phòng nên Frère phải đóng nó đi để mở đèn.  Bóng đèn 40 watt mờ câm không đủ sáng để soạn bài đọc sách đêm đêm.  Đột nhiên cô cảm thấy bất mãn trong lòng và tội nghiệp cho Frère, cũng như cho tất cả những ai đã hiến dâng đời mình cho Chúa, cho cái lý tưởng thiêng liêng không vụ lợi này và đồng thời cô chợt có cảm tưởng rằng các tu sĩ là một đám công nhân tôi tớ đã bị tập đoàn nhà dòng chủ nhân bạc đãi bóc lột. 

Thật lạ lùng và mỉa mai làm sao!  Thiên hạ bên ngoài mỗi khi đề cập đến nhà dòng hay các giáo hội công giáo là  y như nhau đề cập đến sự sung mãn phồn thịnh cũng như sự bành trướng ngày một lớn mạnh ở khắp nơi nơi.  Sự giàu mạnh ấy do đâu mà ra nếu không là nhờ ở công lao làm nên của các tu sĩ.  Ấy vậy mà không hiểu tại sao những kẻ lãnh đạo ăn trên ngồi trước lại có thể mắt ngơ tai điếc như không hề biết gì đến công đức phụng sự hy sinh của họ, tại sao lại bủn xỉn hẹp hòi đến nỗi không nghĩ đến việc cung cấp thêm một vài tiện nghi cần thiết khác để cải thiện đời sống vật chất cho họ.  Chẳng hạn như một chiếc quạt máy rất cần ở một xứ nóng quanh năm, một chiếc đèn bàn gần tầm mắt sáng tỏ hơn để tiện việc chấm bài, một chiếc đồng hồ để biết thời gian giờ khắc hay một chiếc radio để giải khuây sau một ngày làm việc mệt mỏi. 

Đời sống vật chất càng phong phú thoải mái thì con người càng vui vẻ cam tâm, càng hăng hái làm việc quên mình.  Cô chợt liên tưởng đến căn phòng của những bà Soeurs mà cô đã từng ra vào lúc nhỏ, cũng thiếu thốn và trống trơn như căn phòng này.  Tuy thiếu thốn nhưng dư thừa lòng hy sinh, tuy trống trơn mà bên trong đó chất chứa biết bao là sự chịu đưng hãm mình.  Bất giác cô bùi ngùi thương cảm cuộc đời những nhà tu cam phận, những cuộc sống thầm lặng bên trong những ngôi tu viện kín cổng cao tường.

Thấy cô đứng lặng đăm chiêu, Frère ngọt ngào hỏi:
          - Em nghĩ gì mà thừ người ra vậy?  Lại đây với Frère đi cưng, Frère chỉ em xem cái này nè.  Em có thấy mấy sợi dây kim tuyến Frère giăng trên tường và dĩa bánh mứt cùng với bình hoa Frère dọn sẵn trên bàn cho em đó không?  Frère mới đi mua hồi sáng đó.  Thấy Frère cưng em chưa?
          - Cám ơn Frère lắm nhưng Frère bày vẽ làm chi cho tốn kém vậy, tiền Frère không để dành mua những thứ khác cần thiết cho Frère hơn, em thấy Frère còn cần nhiều thứ lắm mà.
Giọng cô ngầm thương xót.  Frère cười thản nhiên:
          - Frère đâu có tiền để mua sắm gì đâu.  Mà dù có thì cũng không được quyền  xài riêng cho mình nữa.  Cần lắm thì mới xin, mà xin còn chưa chắc được bề trên cho nữa là khác, nhứt là những gì có tính cách xa xí hưởng thụ.
          - Thật sao Frère?  Nếu vậy thì em có một điều thắc mắc muốn hỏi Frère, không biết là có quá đáng hay không…?
Cô ngập ngừng bỏ dở câu nói.  Frère chưa vội đáp, vừa kéo chiếc ghế lại gần bên cạnh giường Frère vừa ân cần bảo:
          - Lại đây ngồi nghỉ đi em.  Em đi ngoài nắng nãy giờ chắc cũng mệt và khát lắm rồi, để Frère lấy nước cho em  nhé.  Em muốn hỏi gì cứ hỏi đi đừng ngại, đối với Frère, em không có gì gọi là quá đáng cả.
Cô ngồi xuống, bưng ly nước Frère vừa trao hớp một ngụm rồi nói lên điều thắc mắc của mình:
          - Em muốn biết do đâu Frère có được chai nước hoa để bôi vào tập của em lúc trước  vậy?  Vì như Frère nói các tu sĩ không được quyền dùng đến những thứ xa xí này mà.

Frère uống cạn phần nước còn lại trong ly cô, ngồi xuống giường chậm rãi giải thích:
          - Em thắc mắc cũng phải, chai nước hoa đó là của một người bạn Mỹ làm ở phi trường đã tặng Frère trong mùa Giáng sinh năm trước vì Frère đã tổ chức cho các em học sinh hát một bài hát mang tên là : “Home, sweet home!” tặng họ, những người lính Mỹ viễn chinh xa nhà khiến họ rất cảm động.  Và một sĩ quan trong nhóm đã tặng lại Frère lọ nước hoa đó như tặng một chút hương thơm vào cuộc sống tẻ nhạt của Frère để tỏ lòng tri ơn đáp lễ.  Frère chỉ giữ chơi như một kỷ niệm chớ không dùng đến.  Ngày nay luật nhà dòng tương đối đã dễ dàng, không còn bị cấm đoán gắt gao như xưa chớ nếu như lúc xưa thì Frère đã không dám nhận vì đâu được quyền giữ lấy.  Frère còn nhớ, gần hai mươi năm trước, lúc mới vào tu viện Frère có sợi dây chuyền và chiếc đồng hồ tay của gia đình cho mang theo nhưng đã bị các bề trên thu giữ lên vì luật nhà tu không cho phép các tu sĩ giữ bất cứ một món gì làm của riêng kể cả bản thân mình.  Lúc đầu Frère cảm thấy rất khó chịu nhưng dần dà rồi cũng quen đi và bây giờ thì Frère thấy mình không cần gì nữa hết.
Cô chắt lưỡi tỏ vẻ thán phục:
          - Frère chịu khó hay thật, em thì chắc không được đâu.  Đành rằng đi tu là phải quên đi bản thân mình, không màng đến quyền lợi cá nhân nhưng nếu vì vậy mà bị lạm dụng chèn ép quá đáng thì ai mà cam lòng ngồi yên.  Bụt trên bàn thờ chắc cũng phải nhảy xuống.  Gặp em mà đi tu chắc có ngày em phải nổi loạn quá.
Frère phì cười dỗ dành:
          - Thôi đừng có ngang quá vậy cưng.  Em làm như là em đang đi tu không bằng.  Người ta nói tu thì phải hành.  Thật ra thì đâu có ai bắt buộc mình, chỉ tại mình tự nguyện đó thôi.  Em đừng bất mãn khó chịu làm gì, đã là tu sĩ thì phải sống khó nghèo, ép mình vào khuôn khổ, xem nhẹ mọi của cải thế gian và mọi sự trên đời.  Hồi trước Frère đã cũng từng nghĩ đến chuyện nổi loạn phá luật như em.  Frère không chịu được sự tranh chấp bè phái, những đàn áp bất công hay những cấm đoán vô lý nhưng Frère kịp nghĩ lại, việc làm của mình là vì Chúa, vì một lý tưởng phụng vụ thiêng liêng chớ không vì bản thân mình.  Nhà dòng đã trải qua nhiều thế hệ, những kẻ bề trên không chịu cải tổ, những lớp người đi trước đã không làm cách mạng thì mình chống đối mà làm gì.  Hơn nữa, nếu đem bạo động vào tôn giáo thì thật là tàn nhẫn phản chính sách, còn chi nữa là thiêng liêng.  Thành thử ai hy sinh được thì cứ hy sinh.  Ai không cam tâm thì cứ trả áo về với gia đình.  Chuyện ấy thì mình có quyền chọn lựa mà không bị ai cấm cản ràng buộc.  Chuyện ấy thì tùy ở mỗi cá nhân và chẳng qua cũng tùy thuộc vào số mệnh của mỗi người.  Trời sinh ra con người, đã định đoạt cho mình tất cả, chỉ tại mình không biết trước đó thôi.  Em có tin số mệnh không em?

Và không đợi cô trả lời, Frère lại tiếp, giọng nói bỗng trở nên tha thiết mơ màng:
          - Định mệnh đã sắp bày cho Frère phải làm một tu sĩ, phải sống một cuộc đời khổ hạnh cho đến giờ này và định mệnh cũng đã đưa em đến với Frère, xui chúng mình gặp gỡ thương yêu phải không em?
Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, ánh mắt nhìn cô chợt đê mê đắm đuối.  Frère cầm lấy hai tay cô ve vuốt rồi đưa lên môi mình âu yếm mơn man.  Cô ngượng ngùng định rút tay lại nhưng Frère vẫn giữ chặt và thình lình kéo mạnh cô về phía mình.  Hành động của Frère thật bất ngờ và chớp nhoáng khiến cô không kịp phản ứng ngã chúi vào lòng Frère.  Frère vội ôm ghì lấy cô hôn say đắm lên tóc, lên mặt và dừng lại ở bờ môi cô thật lâu.  Cô hoảng hốt vùng dậy, cố đẩy Frère ra nhưng trong cơn lửa lòng sôi sục, người Frère như một khối nam châm dính chặt, vòng tay Frère như những chiếc râu bạch tuột quấn cứng, cô chỉ còn cách đón nhận những chiếc hôn nồng nàn tới tấp trong một trạng thái hỗn loạn, nước mắt chực trào, tức tối lẫn yêu thương, ngất ngây lẫn lo sợ.
Qua phút giây cuồng nhiệt ấy, Frère đỡ cô dậy, lau đi những giọt lệ trên mắt cô và ân cần tạ lỗi:
          - Đừng khóc em, vì quá yêu em, Frère đã có hành động sỗ sàng làm em sợ hãi.  Em hãy tha thứ cho Frère.  Lúc nói thương em, Frère tưởng như thế là đã đủ, tình cảm đã thỏa mãn no nê nhưng ngờ đâu, khu vườn tình mà Frère và em vừa bước vào có quá nhiều hoa thơm cỏ lạ với trái ngọt cây lành đã lôi cuốn quyến rũ Frère khiến Frère không thể nào dừng lại mà cứ tiếp tục đưa em đi tới.  Càng vào sâu thì Frère càng lạc mất lối về.  Càng lạc lối thì Frère lại càng mơ hồ phân vân nên rủi ro đã ăn nhằm trái cấm và từ đó đã biết say đắm yêu em.  Và Frère đã khám phá ra rằng tình yêu đúng nghĩa không thể nào chỉ đơn thuần và trong sạch bằng một lời nói suông hay ánh mắt nhìn mà còn có nhục dục đam mê, còn có sự khát khao  thôi thúc.  Em, em có trách, có khinh Frère hay không? Em có chấp nhận tình yêu của Frère không hở em?

Ơn kêu gọi giờ đây phải chăng đã thăng thiên bay bổng nên lý trí đành ngã gục quy hàng cho tình yêu là kẻ chiến thắng ngạo nghễ đăng quang.  Người sứ thần của Thiên Chúa đã quên đi thân phận mình nốc vào một ly rượu tình ngon ngọt để chếnh choáng hơi men rồi sinh điều lả lơi ong bướm.  Men tình dù ngọt dù ngon nhưng cũng sẽ khiến con người say cơn dục vọng, một cơn say mà hầu hết ai ai nếu đã mang cái vỏ xác thịt bên ngoài thì cũng đều vướng vấp lao đao, khó mà kềm hãm giữ gìn. 

Frère cho dù là một tu sĩ thì chẳng qua cũng là người, một con người phàm với tất cả thất tình lục dục đa đoan chớ có phải đâu là thần thánh.  Đừng thần thánh hóa Frère, đừng loại Frère ra khỏi cái thế giới con người đó để ngăn cấm Frère những thường tình của thế tục hay tước đoạt đi của Frère cái quyền sở hữu được yêu như bao nhiêu người.  Hãy cho Frère yêu và hãy cho Frère được tỏ tình với cô bằng bản năng tự nhiên sẵn có của một con người phàm tục.  Đừng trách cứ chối từ, đừng khinh khi buộc tội.  Nếu có trách thì phải trách cô, chính cô đã khuấy động mặt hồ làm vẩn đục làn nước trong, lấm lem tâm hồn Frère như trang giấy trắng, băng hoại một tâm linh lành thánh chưa biết đến tội trần.  Chiếc áo dòng trinh khiết đó những tưởng vì nó mà vĩnh viễn cô sẽ không đến được gần bên Frère nào ngờ hôm nay nó đã mở rộng đôi cánh khoan hồng đón lấy cô, nâng niu cô và cho cô biết thế nào là hương vị tình ái.  Cô đã tựa vào nó, bám lấy nó và chơi vơi trong nó làm hoen ố nhầu nát nó đi. 

Mười điều răn của Đức Chúa Trời tuy cô không phạm phải một điều nào nhưng sao cô vẫn cảm thấy mình có tội.  Cuộc tình ngang trái  của kẻ đạo người đời này có phải là một cuộc tình tội lỗi như cô hằng lo tưởng hay không?  Hay nếu tình yêu là vô tội thì cô và Frère, hai vai chánh trong cuộc tình này có quyền chọn cho mình một số phận, một tương lai hay phải cúi đầu tuân theo sự định đoạt của ông đạo diễn vô hình là Thượng Đế?  Nếu định mệnh cay nghiệt giữ Frère mãi với kiếp tu trì, nếu Chúa không từ bi tác hợp thì cô tính sao, làm sao để đừng mất Frère trong cuộc đời.

Thấy cô vẫn lặng thinh gục đầu, Frère nâng mặt cô lên, nhìn sâu vào mắt cô lập lại câu hỏi:
          - Trả lời Frère đi em. Em có khinh có trách Frère hay không?  Em nghĩ sao về những lời yêu đương mà Frère vừa thố lộ.  Đừng im lặng làm khổ Frère như vậy mà.
Cô lắc đầu từ tốn đáp:
          - Em không trách không khinh Frère đâu vì chính em cũng đã dự phần.  Em chỉ hơi hoảng vì bị ăn hiếp bất ngờ và em khóc là vì cảm thấy tiếc cho Frère, tiếc cho mối tình này đã không còn sự thanh cao trong sạch.  Nhưng tình yêu trong sạch em nghĩ chỉ có trong tiểu thuyết hay huyền thoại mà thôi chớ thực tế thì ở đời có mấy ai thoát khỏi được cái mê hồn trận của trận đồ tình ái phải không Frère?  Nếu không yêu không thích, nếu không chấp nhận tình Frère thì từ đầu em đã từ chối không theo Frère vào trận.  Vì thế tội tình ngày hôm nay không phải chỉ có Frère một mình mà còn có em trong đó.
Frère cảm kích nói:
          - Em thật tế nhị khéo nói đã giúp Frère xóa tan được sư hổ thẹn trong lòng.  Cám ơn em đã biện hộ cho Frère.  Thấy em khóc Frère cứ lo sự xúc phạm của Frère đã làm em giận dữ, lần này thì em chắc sẽ ngoảnh mặt, không thèm nhìn Frère luôn cho đến ngày tan trường thì khổ cho Frère biết mấy.
Cô phụng phịu thở than:
          - Vậy chớ em không khổ vì Frère hay sao.  Từ khi quen Frère đến giờ, em buồn nhiều hơn vui và hiện tại Frère có biết là em cũng đang lo đang khổ lắm đây nè.  Em lo không biết chúng mình có quyền yêu nhau hay không.  Em sợ mang tội với Chúa và em sợ mình sẽ bị đày xa nhau đó Frère!
Xoa xoa lưng cô, Frère ấu yếm bảo:
          - Nếu Chúa không bày ra chuyện trái cấm thì có lẽ loài người không hề biết đến tội lỗi là gì.  Và nếu yêu là một cái  tội thì Frère cũng cam đành chịu tội để mà yêu em.  Nhưng không đâu em à, chính Chúa còn dựng lên cho ông Adam một hồng nhan tri kỷ là bà Eva thì lẽ đâu Chúa lại ngăn cấm chuyện ái tình nam nữ.  Tình yêu của chúng mình cũng chỉ thế thôi.  Và Frère cũng nghĩ rằng, nếu Chúa đã dẫn dắt em đến với đời Frère  thì lẽ nào Chúa lại khe khắt chia xa chúng mình.  Em đừng lo nghĩ xa xôi, cứ vui với hiện tại, với những gì mình đang có.  Hãy biết rằng hiện tại chúng mình đang có nhau, đang ngồi bên nhau và sẽ cùng nhau đón mừng một năm mới.  Chúng mình sẽ ăn cùng miếng bánh, uống cùng ly nước để cùng chung một ước mộng, một lời nguyện cầu, cầu xin Chúa chúc phúc cho tình mình, cho mình mãi mãi thương yêu.

Frère đứng lên đi lại bàn mang đến dĩa bánh mứt mời cô rồi lại tiếp tục kể lể :
          - Dùng với Frère miếng mứt đi em.  Em biết không, từ khi Frère rời gia đình đi vào tu viện cho đến nay, ngày tư ngày Tết đối với Frère đã trở thành xa lạ.  Frère không còn một ấn tượng gì về chiếc bánh chưng xanh hay cành mai vàng mỗi khi xuân về Tết đến và cũng không biết được cái cảm giác háo hức chờ ngày lành mồng một đầu năm như mọi người.  Đối với Frère thì ngày nào cũng như ngày nấy, năm cũ hay năm mới gì thì cũng như nhau không có gì khác biệt vì Frère chẳng hề có một mơ ước hay một hy vọng gì ở tương lai.  Nhưng từ khi biết yêu, lòng Frère chợt sống dậy tình thân gia đình, Frère nôn nả ước ao được hưởng một cái Tết đầy đủ ý nghĩa như bao nhiêu người, một cái Tết đầm ấm vui vẻ bên cạnh người thân mà em như là người thân đầu tiên Frère đã họp mặt sau bao năm trời xa cách.  Frère muốn được ăn Tết với em và muốn được nghe em kể những giai thoại về Tết để Frère có thể hình dung lại những cái Tết thời thơ ấu xa xưa của Frère nơi quê nhà.
Với nụ cười vừa thương hại vừa trêu, cô nói:
          - Tội nghiệp Frère của em quá đi.  Frère làm như Frère ở xứ Congo mới tới không biết Tết là thế nào.  Tết là năm mới, là cái mốc thời gian cho hy vọng lại vươn lên trong mọi người, cho mọi sự lại nhen nhúm bắt đầu như bắt đầu một cuốn lịch mới tinh nguyên.  Do đó người ta phải cung nghinh ăn mừng Tết thật kỹ càng long trọng.  Theo em thì cái giai đoạn chuẩn bị đón Tết mới là cái giai đoạn làm cho người ta náo nức hăm hở nhứt.  Ai ai cũng sắm sửa, ai ai cũng cố gắng chuẩn bị cho gia đình mình một cái Tết thật chu đáo sung túc, từ cái quần cái áo mới cho đến những vật dụng trong nhà cũng như những món ăn ngon cầu kỳ cho ba ngày Tết.  Quần áo thì đã may trước cả tháng, nhà cửa cũng được quét dọn sơn phết mới tinh.  Và trước Tết một tuần, người ta đã bắt đầu làm dưa làm mứt.  Em không thích ăn ngọt nhưng em rất thích làm mứt làm kẹo. 



Năm nào em cũng làm vài món mứt như mứt mảng cầu, mứt khóm, mứt dừa hay kẹo sữa kẹo chuối để đãi khách hoặc làm quà cho bà con lối xóm xa gần.  Bánh mứt xong thì tới làm dưa. Dưa chua là món ăn kèm không thể thiếu trong ba ngày Tết vì nó giúp người ta ăn ngon miệng và đỡ ngán khi phải ăn những món nhiều thịt thà dầu mỡ.  Ngày ba mươi là ngày rước ông bà.  Giàu thì mâm cao  cỗ đầy, nghèo thì cơm canh đơn giản, ai ai cũng cúng vái tổ tiên về vui xuân với gia đình.  Đêm giao thừa là đêm tống cựu nghinh tân.  Tục truyền rằng vào đêm này, vị thần cai quản việc thế gian năm cũ mãn hạn ra đi bàn giao lại cho vị thần mới.  Vì vậy để bày tỏ lòng thành, nhân gian mới lập bàn cúng tế ra giữa trời, một công mà bốn việc, vừa đưa tiễn, vừa đón rước, trước cúng sau ăn.  Cũng trong lúc này, những dây pháo dài thậm thượt sẽ được đốt lên rầm rì để xua đi những gì xui xẻo trong năm cũ và đón về một năm mới tốt đẹp hơn.  Mồng một Tết là cái ngày thiên hạ thăm viếng chúc tụng nhau.  Những món ăn đã chuẩn bị sẵn bây giờ là dịp để mang ra thù tạc đãi đằng.  Tết còn có một tục lệ mà rất được giới con nít hoan nghinh, đó là tục lệ lì xì.  Vào ngày đầu năm, bọn trẻ thường được cha mẹ, anh chị em hoặc họ hàng thân thích tặng cho một bao giấy đỏ có một ít tiền mới bên trong gọi là tiền lì xì.  Người lớn có khi cũng lì xì cho nhau để lấy hên trong năm mới.  Tết đại khái là vậy, em chỉ có thể diễn tả sơ qua vậy thôi.  Mai này Frère về quê đón xuân với gia đình, tự mình thưởng thức Frère mới thấm thía hết cái hương vị và cái ý nghĩa thiêng liêng của ngày Tết chớ nghe người ta nói không bằng chính mình trải nghiệm đâu.

Cô ngừng lại, uống một hớp nước rồi đứng lên nói với Frère lời từ biệt:
          - Thôi em phải về rồi Frère nhé.  Chiều xuống đã lâu, chắc ở nhà má đang trông em lắm.  Em mà về trể quá lần sau má không cho đi nữa là mình hết gặp đó Frère.  Ngày mai Frère đi mạnh giỏi, em cầu chúc Frère được trọn vui trong những ngày xuân sum họp với gia đình.

Nỗi buồn hiện lên trong bốn mắt.  Frère bước đến bên cô, sửa lại cho cô mái tóc và đặt lên trán cô một nụ hôn từ giã, giọng đầy luyến lưu:
          - Frère chưa muốn rời em nhưng em đã nói thế thì Frère đành để cho em đi.  Mai này Frère về quê, em ở lại bình yên vui vẻ, đừng buồn rầu nghĩ ngợi vu vơ.  Frère sẽ trở lại với em thật sớm, mình sẽ gặp lại nhau trong một ngày thật gần em nhé.

Frère đưa cô xuống lầu, đi lại lối sân lúc nãy.  Vườn bây giờ không còn thấy rõ dáng hoa nghiêng, chỉ nghe trong gió thì thầm lời yêu đương tình tự.  Trời đã tắt đi cơn nắng chiều, hoàng hôn vừa buông xuống cùng với một màu tím thẫm mông mênh, tím cả lòng người.  Lứa đôi dừng bước lại ngập ngừng chia tay. Tượng thánh Jean Baptiste De La Salle sừng sững giữa sân trường trên bệ cao nhìn xuống như buồn rầu tiếc rẻ cho môn đệ mình đã lạc lòng sa chân đắm hồn vào cơn mê tình ái để từ đây xao lãng nghiệp căn rẻ hướng thay đời.  Cô thẫn thờ bước nhanh ra cổng, cảm thấy sau lưng mình có đôi mắt của tượng đá nhìn theo trách móc và đôi mắt của người tình vời vợi thương yêu…

No comments:

Post a Comment