Hôm nay là 23 tháng 12. Ngày mai là Christmas Eve. Chỉ còn vài ngày nữa là hết một năm.
Tôi ngồi trước những con chữ trắng
trắng, những cái nút đen đen. Muốn viết một điều gì đó cho mình, cho bạn
bè và cho gia đình. Nhưng tâm trạng thật lạ. Dường như tôi tự vấn với
mình. Sự cô đơn của một người góa bụa không phải là vấn đề lớn. Vấn đề
là thời gian và tuổi già đang đến.
Có lúc tôi thấy tôi vẫn còn sức khỏe.
Vẫn còn sinh hoạt bình thường, trí óc chưa đến nỗi báo động. Nhưng cũng
có lúc tôi thấy mình mau quên và thật lẩm cẩm. Những chuyện dự tính nửa
giờ trước bây giờ quên biến. Không biết mình đã tính làm gì và tại sao
lại không còn nhớ. Tất cả những gì cần phải làm tôi thường ghi ra trên
giấy. Mà than ôi! đôi lúc không nhớ mình đã ghi nó ở đâu.
Có những người bạn rất thân nhưng đột
nhiên tôi lại quên tên. Đôi khi tôi thật tức tối với mình, nhưng biết
làm sao, chỉ cố gắng ráng nhớ và làm những gì có thể để giúp bộ não hoạt
động tốt hơn.
Năm 2019 đã qua. Tạ ơn trời mỗi sáng
mai thức dậy tay chân vẫn còn linh hoạt. Vẫn còn nấu cho con, cho cháu
những bữa ăn ngon. Vẫn còn viết được những gì mình nghĩ. Những tình cảm
mình muốn trao ra cho trường, cho bạn, cho những người yêu thương mình.
Suy nghĩ lại mình có bạc bẽo thân thể
mình hay không? Này trái tim, mỗi giờ mỗi phút, mỗi giây nó làm việc.
Cần cù, siêng năng không chểnh mảng. Chỉ một chút xíu dừng lại hay vội
vàng là tai họa khôn lường. Vậy mà ta hay giận, hay hờn, hay bực dọc
nóng nảy khiến nó đập liên hồi. Nó đã chung thủy với ta mấy chục năm
ròng rã mà ta chưa bao giờ một lần ngồi thật bình an lắng nghe nó nói,
nó đập như thế nào. Ta chưa chế ngự được cơn tức giận hay u uất tức là
ta đã làm khó trái tim.
Hơi thở cũng vậy, từ lúc còn trong bào
thai đến lúc ra đời và sống đến giờ này, sinh mạng ta gắn liền với hơi
thở. Chỉ cần vài giây không thể thở là ta đã rời bỏ cuộc sống. Nhưng mà
có mấy ai nghĩ đến lắng nghe hơi thở và đồng hành với nó.
Đồng hành với hơi thở không phải chỉ
ngồi thiền, dưỡng tâm mà là tạo điều kiện cho thân thể mình khỏe mạnh.
Thận, gan, bao tử và cả trái tim nữa ta có thể thay thế, nhưng hơi thở
thì không.
Bây giờ tuổi đã cao con người yếu dần
mới thấy mình đã phung phí sức khỏe quá nhiều. Mặc dù biết rằng đó là
quy luật của tạo hóa. Mọi thứ trên đời đều sẽ hoại và diệt, nhưng biết
và giảm thiểu sự lão hóa thì ít người làm được. Tôi tánh tình nhu hòa,
không mấy khi nóng nảy. Không hút thuốc, uống rượu, hay thức đêm quá độ.
Nhưng cuộc đời qua bao giai đoạn đã làm tôi sa sút rất lớn về tinh
thần. Công việc nặng nhọc, ăn uống không no đủ đã làm cơ thể suy nhược
rất nhiều.
Bây giờ nhìn các con tôi đang đi trên
vết xe của mình. Làm việc quá độ, không có thời gian để ngủ hay nghỉ
ngơi. Chúng bị biết bao áp lực của công việc và cuộc sống. Những thứ đó
đã điều khiển cơ thể và đàn áp tinh thần. Ngày này qua ngày nọ sẽ khiến
sức khỏe suy nhược dần. Nhưng biết làm sao. Đó là đời người. Nhất là
cuộc sống tất bật của nước Mỹ
Một năm qua thật nhanh. Năm 2019 là
năm tôi có nhiều cơ hội đi chơi, đi thăm con và du lịch. Những dịp đi du
lịch ngắn ngày đã giúp tôi mở mang tầm mắt. Biết nhiều hơn một chút,
thấy nhiều hơn một chút và nhất là tìm lại cho mình một đời sống thoải
mái hơn.
Tôi đã được qua Texas hai lần để thăm
con. Được đi chơi nhiều nơi ở San Antonio. Được đi Houston, Dallas. Đi
Toronto, Montreal, Quebec ở Canada để thăm bạn bè, gặp gỡ những anh chị
mà tôi thường chỉ quen trên mạng ảo. Tôi đã được sống những ngày thật
vui và hạnh phúc bên những người bạn, học trò, đồng nghiệp hiếu khách
tốt bụng. Tôi đã đến chiêm ngưỡng thác Niagara falls từ hai phía Canada
và Mỹ.
Tôi đã biết sự nhàn nhã hưởng thụ trên
những chuyến đi cruise lênh đênh trên biển. Tôi đã được thấy những điều
thật lạ trong đời mà có lẽ nhiều người coi đó là rất thường vì họ đã
từng đi du lịch.
Như tại Florida, lần đầu tiên tôi thấy
một làng giàu có cất trên một cửa biển. Những ngôi biệt thự thật lộng
lẫy, ngăn cách với biệt thự khác là một nhánh sông. Trên đó có những
chiếc tàu đắt tiền đang neo bến. Quả thật cuộc sống của những người tỉ
phú này quá phong phú và sang trọng.
Ngoài ra, cũng ở Florida giữa biển mênh
mông lại có một nơi nước thật cạn. Người ta có thể đứng đó tắm và bơi
lội như trong một con suối. Nước chỉ cao tới ngang bụng và rất ấm. Điều
lạ hơn nữa là có những chú cá đuối thật to dạn dĩ bơi đến chơi đùa với
du khách.
Tôi cũng biết được ở Mễ có những nơi làm
cacao, cà phê nỗi tiếng. Cũng là lần đầu tôi nếm những loại rượu Mễ thật
lạ và ngon miệng khi tôi đi nghỉ dưỡng ở Cancun và Santo Domingo.
Năm nay tôi cũng được cưỡi lạc đà khi đi du lịch Dubai và cưỡi ngựa khi đi du lịch ở Mễ.
Ôi một năm tôi bận rộn đi nhiều hơn
bất cứ lúc nào trong đời. Cám ơn em trai và em dâu đã tạo điều kiện cho
chị được đi chơi trước khi sức khỏe không còn cho phép. Cám ơn các con
đã ủng hộ và giúp cho Mẹ được hưởng những ngày vui chơi xa.
Tạ ơn trên cho tôi còn đủ sức khỏe để sống những ngày cuối đời cho bản thân mình.
Cuộc đời mỗi người có nhiều giai đoạn.
Tôi đã đi qua hơn 70 năm cho cuộc đời nhiều sóng gió của mình. Bây giờ
tôi đang sống những ngày bình yên và an nhàn nhất.
Một năm sắp hết. Xin gửi đến tất cả
những người thân yêu của tôi: Gia Đình, Thầy Cô, Bạn chung trường, chung
lớp, bạn ảo trên khắp thế giới mà tôi chưa một lần biết mặt lời cám ơn
trân trọng.
Cám ơn tất cả những tình cảm trân quý mà mọi người đã gửi cho tôi.
Xin chúc tất cả mọi người một Giáng Sinh thật ý nghĩa và một Năm Mới an khang thịnh vượng.
MERRY CHRISTMAS 2019
HAPPY NEW YEAR 2020
Trân Trọng.
Nguyễn Thị Thêm.
No comments:
Post a Comment