Có ông về Việt Nam rồi trở lại Mỹ hí hởn khoe các màn ăn uống độc đáo mà
chỉ tại quê nhà mới có thể cung cấp được. Ông này chê phở ở khu Bolsa
thiếu hương vị, chê Bún Bò Huế ở Thủ Đô Tị Nạn không nồng, chê Hủ Tiếu
Cali kém phẩm chất, dĩ nhiên là chê tuốt luốt các món ăn ở khắp nước Mỹ,
từ Tếch Xát, Hiu tôn, đến Oắt sinh Tông, đâu đâu cũng dở.
Cứ
nghe ông "Vịt" kiều này nói chuyện thì chỉ muốn nhào ra phi trường lấy
vé máy bay về liền một khi. Nào “Tiết Canh Tôm” là một giọt đen đen ở
đầu con tôm hùm, chích vào cho nhỏ xuống ly ruợu. Giá cả phải chăng, sơ
sơ có chục đô la một ly ruợu này thôi, nếu sơi cả con thì một trăm đồng.
Chuyện nhỏ! Rồi tôm xanh tươi rói mới bắt ở sông, ngồi ở quán cạnh
sông, nhìn chủ quán vớt lên, cho vào chảo, ôi chao, tuyệt cú mèo. Cũng
chẳng tốn bao nhiêu. Chỉ vài chục đô cho một đĩa. (Có vị "Vịt" kiều bị
dụ đi ghe ra giữa sông, ngắm trời đất mênh mông, ăn đĩa tôm, bị chém một
trăm đô, không trả đủ, không cho về!).
Rồi thì các quán hàng ăn
liên tu bất tận, cả chợ toàn là quán nhậu, muốn chi cũng có, từ thịt
"rồng" là loại tắc kè khổng lồ, đến cá sấu, nhỏ hơn thì bọ cạp, rắn rết,
(hình như chưa có món giun đũa chiên dòn?). Bình dân thì heo con, khách
có thể ngắm người chủ thọc tiết chú heo, lột da, lọc thịt, rồi nấu
nướng liền tay. Vịt, gà vào thời đại "cúm gia cầm" chơi tuốt luốt, kệ
nó, chết sống có số! Có lẽ chỉ có món tiết canh vịt thì bà con hơi ngán,
vì chả có nấu nướng gì, cứ máu sống mà trôi tuột vào cuống họng, thì vi
khuẩn cúm theo vào hàng tỷ tỷ con.
Xem mấy cuốn phim quảng cáo
cho Việt Nam ăn nhậu đang được phổ biến tùm lum, mục đích dụ khị "Vịt"
kiều mang đô la về nhà, mới thấy những người khá giả dân mình đang bội
thực. Phim nào phim nấy đều quay cảnh bàn ghế bóng láng, rượu đổ tràn
ly, "Vịt" ta há mồm nuốt miếng những món sống sít một cách ngon lành.
Dân
nhậu sang thì làm mật gấu tươi. Mấy ông chủ gấu cầm dụng cụ lấy mật,
chọc ngay vào bụng con gấu đang rên rỉ, vật vã, mà rút ra một chút mật
cho vào ly ruợu cho ông khách Thượng Đế, có thể cũng là "Vịt" kiều, hào
hứng tu liền, hy vọng tối nay, đi nguyên một chuyến tầu với em bồ nhí
mới lượm được trong quán cà phê ôm. (Danh từ xã hội chủ nghĩa thời mới:
"đi tầu nhanh" có nghĩa là không huỡn mà thưởng thức, vù một cái là tầu
chạy qua luôn, thì từ 150 đến 300 ngàn, tùy em trẻ hay già. "Bao nguyên
chuyến" là rả rích luôn một đêm phải 1 triệu trở lên.)
Thay đổi
không khí thì vào mấy quán cà phê láng coóng, trang trí hấp dẫn, kiểu
mới kiểu cũ, chỉ có ăn uống mà không có ôm. Đi xa hơn, xuống mấy tỉnh
thành, quán nào quán nấy sang trọng hơn Tây! Tóm lại, nếu chỉ nghe mấy
"Vịt" kiều kể chuyện, xem phim ăn uống, thì thấy hình như đất nước là cả
một nhà hàng khổng lồ, mênh mông, đâu đâu cũng có mùi thơm, từ mùi thịt
chó, đến mùi thịt "người" do các em thơm như múi mít chào mời.
Theo
tình hình kinh tế đi lên (mà hình như đang xuống?) thì các đại gia đỏ
và các Vịt kiều hiện đang làm Thượng Đế Ăn Uống, nghĩa là muốn ăn cái
chi, thì có cái nấy và càng ngày càng chơi sang hơn. Có những nhà hàng
mà khi bước vào cửa, mà có dưới một ngàn đô xanh thì run như rẽ, vì
nguyên một chén xúp khai vị đã gần 100 đô rồi, nói chi đến mấy món
chính? Nói chi đến mấy cặp chân dài đứng khoe hàng hấp dẫn mê tơi bên
cạnh?
...
Ôi chao! Sao mà ăn uống sướng thế? Nhưng, có mấy người biết được phía sau nhà bếp có cái gì không? Hồi nẫm, nghe tin báo chí, thấy tin ở Trung Quốc có "hơn 2 triệu con chuột cống đang tiến từ vùng nước lụt vào các nhà hàng ăn", nghĩa là 2 triệu chú chuột này bị nước lụt nên ào vô đất liền, bị phe ta mần thịt, đem bán cho du khách. Những chú chuột bị lụt, nên ăn đủ thứ, dòi bọ, chân tay người chết, thú vật chết... rồi bị các tay phù thủy biến hóa thành các món ăn ngậy béo, hấp dẫn vô cùng với các tay ham nhậu của lạ. Cùng đồng thời, có tin một phóng viên đã vào tận trong bếp một vài trung tâm làm bánh bao, quay lén được những món hấp dẫn trong bánh bao chỉ là những tấm các tông cũ, đem ngâm nước cho mềm, rồi xắt nhỏ, ngâm tẩm sao đó rồi cho vào làm nhân bánh!
Còn ở Việt Nam, đàn em của Trung quốc thì sao? Có chắc là
sạch sẽ hơn đàn anh không? Theo tin từ báo chí trong nước, từ hồi nẫm,
có nhiều vụ khám phá thấy các hộp sữa Ông Thọ là một thứ đường đùng đục,
không biết là đường gì, nước uống chứa một số lượng vi trùng đủ làm một
con bò lăn quay, nước đá làm bằng nước "rô bi nê" không thanh lọc, nước
mắm làm từ nước lấy ngay trong hồ cá tra, mắm tôm có trộn...phân người
(í ẹ!), cá nhiễm độc, tôm nhiễm chì và thủy ngân...
Cá nóc, ai
cũng biết là ăn vào sẽ ngộ độc, vậy mà thiên hạ ép khô rồi bán tỉnh bơ.
Không biết bao người đã chầu thiên cổ vì nhậu loại cá này! Thịt cá đã
vậy, còn rau thì sao? Người làm vườn đều hiểu rằng chả có phân bón nào
làm tốt rau hơn phân... tươi của loài người. Gần đây, khi phương tiện kỹ
thuật đã tràn vào thôn quê, thì người ta trộn phân bón vào thuốc trừ
sâu cho cây lớn nhanh! Chưa hết, người ta còn có thể coi những tấm hình
chụp từ báo chí trong nước rất độc đáo: mấy người bán rau sống, đứng ở
mấy cái cống cái, nhúng rau xuống cống cho... mát rau trước khi mang rau
vào thành phố! Mà cống cái là một kho chứa những chất kinh khủng nhất
mà trí tưởng tượng loài người có thể nghĩ đến. Nhúng rau xuống cống rồi
mang vào chợ.. thì đúng là giết người không dao. Còn rượu, đa số ruợu ta
mà muốn ngon thì phải thêm tí tí thuốc trừ sâu. Có thuốc trừ sâu rầy
vào ruợu, sẽ thấy ruợu lóng lánh, trong sáng, không có cặn. Bánh phở thì
sao nhỉ? Chắc ai cũng nghe tin bánh phở, bánh hủ tiếu trộn "phóc môn"
là thuốc ướp xác...
Những năm đầu thế kỷ 21, các thực phẩm xuất
cảng của Việt Nam đa số bị trả lại vì có chứa những kháng sinh, trụ
sinh, thủy ngân, chì và các chất độc hại khác. Thịt gà, thịt vịt từ
Trung Quốc, nơi có tổ bệnh cúm gia cầm, tuồn vào Việt nam qua các cửa
khẩu chính thức và không chính thức hàng ngàn tấn. Kinh hoàng nhất là
bản tin tại một số tỉnh thành có dịch heo bệnh chết, những con heo đã bị
chôn xuống cát lại đuợc lấy lên, bỏ lòng, xẻ thịt mang đi! Tại một làng
kia có 15 con heo chết chôn trong một ngày đàng hoàng, sáng hôm sau,
chỉ còn trơ mấy cái lỗ với các bộ lòng ngổn ngang. Người ta hỏi thịt
mang đi đâu, thì mấy tên trộm cho biết bán cho lái buôn thịt mang vào
thành phố làm nhân bánh bao và các thứ bánh khác! Úy Cha mẹ ơi! Heo đã
chết vì bệnh dịch rồi, thì.. chó cũng không dám ăn, vậy mà có những kẻ
dã man, đang tâm lấy thịt nhồi bánh, bán cho dân chúng ăn!
Ôi đất
nước ta đang vui sướng vì ăn và cũng đau khổ vì ăn. Ăn bậy, ăn tạp và
ăn phung phí. Ăn lấy chết và ăn để hủy hoại đất nước. Môi trường sinh
thái của đất nước đang tàn dần, nhiều loại thú rừng đang tuyệt chủng,
vậy mà có hàng ngàn, hàng vạn quán nhậu thú rừng mở tại các cửa rừng
dưới cây dù che chở của quan lại địa phương, mỗi ngày hàng chục tấn thú
rừng bị giết để thỏa mãn khách chơi, gồm "Vịt" kiều và Tư Bản Đỏ.
Cứ
đà này, mai mốt vào rừng không còn nghe tiếng chim kêu vì bị săn bắn
hết rồi, không còn cọp gầm vì đã thành cao hổ cốt rồi, không còn rắn,
rùa, baba, thỏ, sóc, kỳ đà, kỳ nhông... Chúng đã vào bụng những người
không tim cả rồi. Thiên nhiên đã lập ra sự cân bằng sinh thái, có những
con chim dọn rác, có những con chim bắt sâu, giết hết chúng rồi, thì sâu
bọ hàng tỷ con sẽ tràn lan vào nhà.
Bởi vậy, có những làng phải
bỏ chạy vì nạn sâu róm, mà không biết lý do là vì cả những con chim sâu
bé nhỏ nhưng sung sức như một đạo binh giết sâu đã bị biến thành thực
phẩm cho những cái miệng tham lam mất rồi. Có những con rắn để bắt chuột
làm hại cây cỏ, thì cũng bị lùa vào rọ cả rồi. Cú mèo, dơi, những con
vật có ích, cũng đã không còn thấy đâu nữa. Những con ve ca hát cho rừng
vui nay trở thành món nhậu đã đứa. Mấy con người đi lùng ve sầu không
cần biết rằng "17 năm trường, một kiếp ve", những con ve sầu này phải
núp dưới đất 17 năm để trồi lên có một mùa rồi chết đi, họ cứ lùa, cứ vơ
vét cho đầy túi tham, mặc các chú ve nghệ sĩ kia chưa kịp làm công việc
truyền giống.
Tội nghiệp cho đất nước Việt Nam, mai kia một số
lớn rừng già sẽ biến thành sa mạc, con cháu chúng ta không còn nghe đến
tên thú rừng nữa. Chỉ vì cái đuôi xã hội chủ nghĩa nối dài, sinh sản
những Đại Gia, Tư Bản Đỏ và mấy Vịt Kiều có mồi không có tim mà chỉ còn
cái mồm, cái bao tử!
Chu Tất Tiến
vvnm.vietbao.com
No comments:
Post a Comment