Người Công Giáo ý thức được tầm quan
trọng và ý nghĩa đỉnh cao nơi cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Kitô
nên để có thể dọn lòng và chuẩn bị xứng đáng, theo truyền thống được
gìn giữ từ xưa, họ có 40 ngày để hoán cải đời sống, thực thi những việc
bác ái, trở về với Chúa… Trong mùa Chay, chúng ta mang một tâm trạng có
chút “u buồn”. Các linh mục mặc áo tím khi dâng lễ. Bàn thờ không trang
trí hoa. Các bản thánh ca cũng gợi lên giai điệu da diết, với nội dung
mời gọi “sám hối ăn năn”. Các bài đọc trong Thánh Lễ cố gắng đưa các tín
hữu đi vào lòng mình, trở về với lời mời gọi yêu thương tha thiết của
Chúa. Chúng ta được mời gọi sống sự “chay tịnh” trong mọi phương diện:
ăn chay, uống chay, ngủ chay, nói chay, năng làm việc lành phúc đức,
kiêng khem những xa hoa…
Mùa Chay năm nay dường như trở nên ảm
đạm hơn bởi điều mà trong khoảng thời gian qua, dân mạng vẫn hay bàn
tán: “sự viếng thăm của Cô Vi (virus Covid-19)”. Xuất phát từ một thành
phố, nay Cô-Vi đã lan tràn khắp thế giới, trở thành nỗi khiếp sợ cho tất
cả mọi người. Hiếm khi người ta cảm nghiệm được cái ám ảnh của Thần
Chết đến vậy. Số ca nhiễm ngày một tăng, chẳng ai biết chính xác số
người chết vì cơn dịch này là bao nhiêu. Có những lời oán trách và những
“thuyết âm mưu diệt chủng” mang tính chính trị. Có những tiếng đồn về
việc đã tìm ra được thuốc chữa… Nhưng tất cả cũng chẳng giải quyết được
gì. Mọi lĩnh vực trong cuộc sống đều bị con virus nhỏ nhoi này làm tổn
hại, đến độ có thể phá sản. Ngay cả lĩnh vực tôn giáo cũng không ngoại
lệ. Các nhà thờ phải đóng cửa… Không một người vô tư nào có thể không
cảnh giác và không thực hiện những biện pháp phòng ngừa để bảo vệ mình
và người thân trước nguy cơ bị lây nhiễm.
Con Virus này đã trở thành đại hoạ cho
nhân loại chỉ ngay khi chúng ta bước vào năm mới với biết bao lời khẩn
cầu xin ơn bình an từ Tạo Hoá. Nhưng dưới góc nhìn nào đó, nó đã giúp
nhân loại đi vào mùa Chay với một tâm thế thực tế nhất. Chưa bao giờ ta
bỗng cảm thấy mình cần phải sống tinh thần mùa Chay một cách rõ ràng như
lúc này: không phải chỉ một mình ta, không phải chỉ những người Công
Giáo, mà là toàn nhân loại.
Mùa Chay nhắc nhở chúng ta về cái vô thường của cuộc sống.
“Đời người như hoa sớm nở chiều tàn” là câu nói ta vẫn nghe rất nhiều
lần. Nhưng chắc chưa có lần nào chúng ta cảm nghiệm được tính chân lý
của nó như lúc này khi đọc tin tức trên báo đài, TV, thấy người ta “chết
như rạ”. Trớ trêu thay, cho đến nay, những nước chịu ảnh hưởng nhiều
nhất bởi Corona là những nước phát triển thuộc hạng nhất của thế giới.
Bệnh nhân N bị nhiễm Virus khi bay từ Anh về Việt Nam đã ở khoang hạng
VIP, giá một vé có khi bằng cả một gia tài. Bởi thế mới nói, công danh
tiền tài không làm cho người ta miễn nhiễm với bệnh tật. Thần Chết chưa
bao giờ nhận quà hối lộ từ con người. Cái chết có thể viếng thăm bất cứ
ai. Ý thức về sự ngắn ngủi của kiếp người có lẽ chưa bao giờ mạnh mẽ đến
vậy trong khoảng thời gian này.
Mùa Chay là thời gian tăng cường cầu nguyện và nài xin lòng thương xót của Chúa.
Trước cơn đại hoạ, tất cả chúng ta bỗng dưng thấy cần có nhu cầu hướng
về Chúa. Bao lâu nay, Kinh Thánh vẫn bảo chúng ta “hãy tỉnh thức và cầu
nguyện”. Nhưng có bao giờ ta lắng nghe và làm theo đâu! Giờ đây, bất lực
trước Corona, ta mới thấy chốn nương tựa duy nhất của mình chỉ có thể
là Thiên Chúa. Tất cả mọi tín đồ đều ngước nhìn về Thần Linh của mình,
xin ơn khoẻ mạnh, bình an, xin cho các nhà khoa học sớm tìm ra thuốc
chữa trị. Có lẽ nếu không bị đặt vào tình thế bi đát, con người chúng ta
vẫn cứ cứng đầu, ỷ lại vào lý trí, khả năng và phát kiến khoa học, gạt
bỏ mọi nhu cầu tâm linh.
Mùa Chay bảo chúng ta “đừng ra ngoài nhiều nhưng hãy ở nhà”.
Các chuyên gia khuyên người dân không nên tụ tập chỗ đông người, vì có
thể làm lây lan dịch bệnh. Ở nhà thì tốt hơn. Bớt tiếp xúc trực tiếp
cũng là điều nên làm. Người ta bị buộc về với vị trí “im lặng”. Một sự
im lặng đúng nghĩa sẽ đưa người ta về “nhà” đích thực của mình là tận
cõi lòng. Mùa Chay, ta bớt nói những lời xàm xí, bớt mở miệng vì có thể
làm văng những “chất dịch” dơ bẩn từ mình sang người khác, làm tổn
thương đến họ. Hãy đeo khẩu trang, một thứ khẩu trang đủ sức ngăn chặn
những điêu ngoa, lọc lừa. Bịt miệng mình lại để suy nghĩ nhiều hơn là
chỉ trích, cân nhắc nhiều hơn là phê bình, cảm nhận nhiều hơn là nói
loạn xạ. Hãy ở nhà, ở lại với chính mình, về với lòng mình! Như thế, sẽ
an toàn hơn rất nhiều so với việc cứ thích “trẩy đi phương xa” như người
con thứ (x.Lc 15,13) hay “không chịu vào nhà” như người con trưởng
(x.Lc 15,28).
Mùa Chay bảo chúng ta “phải sạch sẽ, ngăn nắp hơn trong cuộc sống”.
Một trong những cách phòng ngừa bệnh dịch là phải bỏ đi lối sống dơ
bẩn, cẩu thả, bừa bộn. Đôi khi ta cũng cần thời gian để nhìn lại mình,
nhìn lại cuộc sống của mình, xem nó có cần phải được chỉnh sửa điều gì
không, bỏ bớt cái gì không. Cơn lốc xoáy của mưu sinh đã đưa chúng ta
vào những guồng quay vô tận, đến độ nhiều khi ta chẳng biết là mình có
còn đang sống hay không, hay chỉ đơn giản là cố gắng để tồn tại cho qua
ngày đoạn tháng. Đây là lúc ta được mời gọi để trả lời cho câu hỏi “đâu
là giá trị và ý nghĩa sự hiện hữu của mình”. Có những tương quan đã bị
ta bỏ quên, lại có những tương quan cứ làm ta phải đau đầu. Có những giá
trị đang chờ ta theo đuổi, và cũng có những đam mê đang giết chết ta mà
ta cứ lao vào như những con thiêu thân. Phòng dịch Corona, “sạch sẽ và
ngăn nắp nhà cửa”, cũng là lúc ta ngồi xuống sắp xếp lại cuộc đời mình,
đưa những giá trị vào đúng bậc thang của nó và định hướng cuộc sống của
mình cho tốt hơn.
Mùa Chay khuyên chúng ta phải ý thức về hành vi “rửa tay” của mình.
Philato đã “rửa tay” công khai như một hành vi thoái thác cho quyết
định giết Đức Giêsu của mình (x.Mt 27,24). Đây là một kiểu rửa tay để
phủ nhận, rửa tay mang tính tiêu cực. Để được miễn nhiễm với virus, giữ
cơ thể sạch sẽ là điều rất cần thiết. Cái rửa đó phải mang tính tích
cực. Không chỉ thể xác nhưng linh hồn cũng cần phải sạch. Hình ảnh “rửa
sạch” để khỏi bị nhiễm bệnh mời gọi chúng ta đi đến một sự thanh tẩy
trọn vẹn. Giao hoà với anh chị em, đến với toà giải tội chính là những
phương thế giúp chúng ta được sạch sẽ theo nghĩa này. Chúng ta cần một
thái độ như David (“Lạy Chúa, xin rửa con sạch mọi lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy” – Tv 50 (51),4), hay như Phêrô (“Thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa”
– Ga 13,9). Rửa tay để phòng bệnh thì loại bỏ những thứ có nguy cơ mang
virus độc hại vào cơ thể; còn rửa linh hồn thì cần một sự sám hối và ơn
Chúa. “Anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết
được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn
xác trong hoả ngục.” (Mt 10,28). Chúa như đang nhắc nhở ta: Corona
không phải là thứ quyền lực nhất, vì Corona chỉ có thể giết thân xác;
Chúa mới là Đấng nắm toàn quyền sinh tử trên ta.
Năm nay, cả nhân loại cùng sống mùa
Chay. Tất cả, dù muốn hay không, đều phải ở nhà, dọn dẹp lại nhà cửa,
rửa tay cho sạch, đeo khẩu trang, bớt tiếp xúc… Tất cả những hành vi này
vốn dĩ là thể lý và ngoại tại, nhưng cũng có thể được thực thi ở phương
diện thiêng liêng và nội tại: trở về với lòng mình, xác định lại các
giá trị cuộc sống, thanh tẩy tâm hồn, cầu nguyện và sám hối nhiều hơn…
Con Corona đáng sợ thật, nhưng nghĩ kỹ lại, nó giúp người ta hiểu và cảm
nhận ý nghĩa đích thực của mùa Chay cách rõ nét, sống động, thực tế và
hiệu quả hơn bao giờ hết, phải không?
Pr. Lê Hoàng Nam, SJ
Nguồn: dongten.net
No comments:
Post a Comment