Chớm
thu trời đất mơ màng
Hoàng
hôn nắng vội phai tàn trên sông
Vàng lên úa ngọn sầu đông
Chiều
rưng nỗi nhớ cho lòng bâng khuâng.
Suối
xanh động tiếng đầu nguồn
Dường
như vẳng khúc nhạc buồn đâu đây
Rồi ra
lá sẽ lìa cây
Chim
trời mõi cánh đường mây chập chùng.
Chao ơi
sao tiếng gió rừng
In như
ai hát… tha hương não nùng
Quê
xa, xa đến nghìn trùng
Vào
thu hiu hắt cõi lòng cô đơn.
Nhớ người
cùng nhớ nước non
Người
mong …chốn cũ, mình còn xa xăm
Lá thu
dần úa âm thầm
Dấu xưa
còn rõ trên thềm trăng xưa?
Hiu
hiu cơn gió giao mùa
Nhắc hồn
ta nhớ tiếng xưa thuở nào:
-Đồng
xanh vang khúc ca dao
-Giữa
khuya nghe tiếng nghẹn ngào mẹ ru.
Quê hương
xa tắp mịt mù
Vào
thu gió thoảng vi vu gợi sầu
Niềm
thương biết gởi về đâu?
Bốn phương
hiu quạnh một màu khói sương!
Hàn
Thiên Lương
No comments:
Post a Comment