Xuân đến mà sao vẫn ngậm
ngùi?
-Vì chưng lưu lạc chốn
xa xôi.
Không nghe pháo nổ, trời
giăng tuyết
Tri kỷ còn xa… vắng bặt
lời!
Rưng rức hồn đau nhớ cố
hương
Quanh đây lặng lẽ, thật
xuân buồn
Ngoài song chẳng thấy
đàn chim én
Mây trắng chập chùng lạnh
gió sương!
Nhớ bóng mẹ già bên bếp
lửa
Âm thầm mẹ nấu
bánh chưng xanh
Bâp bùng ánh lửa chiều
xuân ấm
Hạnh phúc đoàn viên cảnh
thái bình!
Ôi mùa xuân đó còn đâu
nữa
Thăm thẳm trời xa khuất
ngõ đời
Thương nhớ càng đau hồn
khách lữ
Quê nhà biền biệt mãi
xa xôi!
Xuân lạc phương nào ai
biết không
Sao xuân mờ khuất cõi
lưu vong
Trong ta Tết nhạt tình
Nguyên đán
Lệ đắng tràn mi chẳng
rượu nồng!
Nay vẫn long đong giữa
xứ người
Hồn thơ viễn mộng chốn
xa xôi
Mùa xuân chìm lẩn trong
mưa gió
Canh cánh niềm đau…mãi
đợi chờ!
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment