Hắn đang nằm dài người
nghe lãnh tụ đọc diễn văn trên ti-vi để quên đi cái đói thì chuông điện thoại
reo.
- Sao, có việc làm
chưa mày?
- Chưa, vẫn đang đói
dài ra đây.
- Tao kiếm được việc
cho mày làm rồi. Chuẩn bị thay quần áo, tao tới chở mày đi xin việc ngay, để
trễ thằng khác nó xin mất.
- Thiệt hả?
Hắn mừng rơn:
Có cần mang theo bằng cấp
gì không?
- Khỏi cần. Công việc
này chỉ đòi hỏi mày biết đọc, biết viết, và biết chửi thề thôi.
- Gì chứ chửi thề thì
mày yên tâm. Từ nhỏ tao đã dám chửi tay đôi với mấy con mẹ chửi mất gà kìa...
Bạn hắn chở hắn đến
một quán cà phê vườn, nhưng bọn hắn không uống mà đi sâu vào phía sau quán. Ở
đó, dưới gốc cây mít là một cái bàn dài. Người đàn ông ngồi đầu bàn có dáng dấp
giống như công an đang “làm việc” với một người phụ nữ ăn mặc hở hang, gương
mặt cực kỳ hung dữ. Cách xa một chút, bên cạnh bụi chuối, có hai thanh niên
đang ngồi chờ bên chiếc bàn nhỏ, xiêu vẹo, bẩn thỉu. Hắn là người thứ ba gia
nhập vào cái bàn đó.
Lúc hắn vừa đặt đít
xuống thì một người dáng bặm trợn, trên bắp tay trái có xăm câu “Chúa cứu đời
con”, bên bắp tay phải xăm hình mũi tên xuyên qua trái tim nhỏ máu với hàng chữ
“Xa quê hương, nhớ chị dâu”, đang nói với người bên cạnh:
- ĐM, tao chửi tụi
phản động riết rồi đứa nào cũng bờ-lốc tao. Mấy ổng nói tao phải làm lại nick
khác để chửi tiếp. Mỗi lần làm nick mới phải đi phỏng vấn lại mới được ăn
lương. Cực quá mày ơi. ĐM, bữa nay là nick thứ 16 của tao rồi đó.
Người bên cạnh là một
thanh niên gầy gò, hai vai rụt lại trong chiếc áo sơ mi cũ nát, nhìn là biết
ngay dân hút chích, lên tiếng phản đối, trong miệng anh ta thiếu hẳn hàng tiền đạo:
- ĐM, mới 16 nick đã
khoe. Tao nè, tao làm dư luận viên chửi tụi nó từ hồi tao lấy đĩ về làm vợ, bây
giờ vợ tao bỏ đi làm đĩ lại rồi, mà tao còn chưa khoe đây...
Đang nói dở dang, thấy
người phụ nữ hở hang đã làm việc xong, anh ta chạy vụt lại bàn phỏng vấn, để
lại anh chàng “nhớ chị dâu” ngồi nheo mắt hỏi người phụ nữ vừa đi tới:
- Bộ rớt rồi sao cái
mặt như đưa đám vậy?
- Ừa, rớt rồi. ĐM, gặp thằng cô hồn này phỏng vấn
khó như Hà Bá. ĐM, nó nói tui không chịu thức khuya để chửi tụi Mỹ, tại bên đây
mình khuya, ở Mỹ là ban ngày. Tui nói ĐM, khuya tui còn phải tiếp khách. Tui
chỉ rảnh ban ngày để chửi Mỹ thôi, mấy ông trả lương bèo mà đòi hỏi quá trớn.
Nó nói, vấn đề không phải là lương, mà là nhiệm vụ chính trị. Tui nói, ĐM chính
trị cái quần què. Chính trị gì toàn xúi tụi tui hả họng ra chửi Mỹ, còn con cái
mấy ông lớn thì nhào hết qua Mỹ du học, vậy là sao? Nó quạu: Chị phát biểu linh
tinh tui còng đầu chị à. Tui quay đít vô mặt nó: Dám còng hông, bày đặt hù kao
hả...
Nghe tới đây hắn chán
nản đứng lên. Hắn nói với bạn hắn:
- Thôi thà để tao ăn
mì gói qua ngày chứ làm nghề này tao thấy không khá nỗi. Mày còn tiền cho tao
mượn mua ít ký gạo với gói bột ngọt đặng ăn cho nó có chất. Mai mốt chỗ phụ hồ
kêu đi làm, tao trả.
Trên đường về, gió
thổi lồng lộng. Hứng tình, hắn khe khẻ hát : Quê em trồng khoai lang, đào lên
thấy khoai mì....
Loc Duong
No comments:
Post a Comment