Người Tù, cái gọi là "cải tạo" được trở về sau 13 năm bị giam cầm hành hạ!...
Sau khi hai miền Nam và Bắc của đất nước
đã thống nhất, hoàn toàn ngưng tiếng súng, chi còn nghe thấy tiếng pháo nổ reo
hò mừng vui mỗi hằng năm của phe thắng cuộc, bên cạnh hằng bao nổi đau thương
khốn khổ tận Trời xanh bị vùi chôn và bỏ quên...
Những tinh hoa của miền Nam văn minh,
nhân ái, nhân bản một thời đã trở thành như thế này đây ! và còn rất nhiều nữa
... Dù đau đớn tận đáy lòng nhưng trong sâu thẳm tôi vẫn còn có cái nhìn khác,
sự ngưỡng mộ và niềm hãnh diện... Một hình hài vóc dáng vẫn còn rất đẹp, nét đẹp
tinh thần của người quân tử hào hùng ở tấm lòng nhân ái vị tha tình thương yêu
nhân thế, vòng tay ôm và đôi mắt chùng xuống nhìn người vợ yêu dấu anh như muốn
nói “Ta không màng cuộc đời ta bị doạ dày, chỉ xót xa cho bao thân phận đã vì
thương ta mà chịu khổ!” Trân quý quá nụ cười người vợ một thời son sắc nay đã
tàn tạ sau 13 năm chờ đợi “Em vẫn rất vui, sung sướng vẫn còn có thời gian chặng
cuối đời được bên anh!". Hai người con trai tóc cũng đã hoa râm do thời cuộc,
đứa lau nước mắt mừng giây phút trùng phùng, đứa vẫn chưa tin được cha tôi là
đây sao !? Vì ai và do đâu mà ra nông nỗi!?
Chưa đặt vấn đề đúng sai của cuộc chiến,
chỉ nói đến tình người nhất là cùng chung tiếng nói cội nguồn. Chỉ có những ai
vô cảm , đầu óc hẹp hòi kém cỏi quen lối sống rừng rú, bàn tay từng nhúng máu
tanh mới có lối hành xử này sau khi đất nước đã tàn cuộc chiến “ nồi da xáo thịt
“... Rất mong và hy vọng các thế hệ sau nhận ra sự thật!
PHIEU LE
No comments:
Post a Comment