Vào mỗi dịp tết người dân VNCH lại cùng nhau hồi tưởng
những tàn phá tang hoang đổ nát hồi Mậu Thân bởi trò cắn lén dơ bẩn hèn hạ của
bọn cầm quyền phía trên vĩ tuyến mười bảy .
Đến bây giờ nhiều người tự hỏi tại sao lại có chuyện tết
Mậu Thân ? lãnh đạo của VNDCCH đã nghĩ gì khi xua hơn một trăm ngàn lính
gây chiến khắp địa phương của VNCH cuối cùng nhận cú hồi mã thương nặng đến nỗi
phải mất vài năm dài mới hồi phục . Nhiều dữ kiện rất đáng được phân
tích :
1) Tại
sao lại vào dịp tết ? :
VNDCCH và VNCH (cần phải rõ rệt điều này) là
hai nước độc lập có chủ quyền, lãnh thổ, quân đội, luật pháp. Để dân
chúng hai nước được ăn no ngủ yên vài ngày trong cuộc chiến tranh không đoạn
kết, hai chính phủ đã đồng ý sẽ ngừng giết nhau mấy chục tiếng đồng hồ (chính xác bắt đầu Giao Thừa, mùng Một, Hai, Ba) .
Nước
VNCH vốn truyền thống trượng nghĩa nên thật tâm muốn điều đó . Nước VNDCCH
vốn lưu manh (Toàn bộ lãnh đạo đều lưu manh ăn trộm ăn cướp, bẻ ghi đông
xe lửa , thiến heo. .) nên định lợi dụng tình huống bất ngờ không phòng
bị ( của đối phương ) để dễ dàng đánh cướp. VNCH tin vào chữ ký của
mình không ngờ rằng đang thoả thuận hiệp ước với satan . Chính quyền cho
đi phép phân nửa quân số , cho dân chúng được đốt pháo vui xuân đầu năm
mới, xả giới nghiêm, hoàn toàn thả lỏng trước âm mưu địch . Tình báo từng
phát giác và tường trình có sự điều động trong giới quân sự CS nhưng lãnh đạo
cao cấp nhất phe tự do ( Lindon Johnson và Nguyễn Văn Thiệu ) bỏ
ngoài tai không tin.
2) Bao
nhiêu phần trăm chiến thắng theo đánh giá của nhà cầm quyền VNDCCH ?
100%.
Giới lãnh đạo đoan chắc như vậy khi lượng định sức mạnh
của hai bên. Quân đội miền Bắc vũ khí tối tân hơn, bao gồm cả trăm ngàn chiến
binh dạn dày kinh nghiệm cộng thêm bộ đội địa phương chắc chắn sẽ làm gỏi miền
Nam vì (VNCH) sẽ trở tay không kịp.
3) Lính
Mỹ đóng vai trò gì trong cuộc tổng nổi dậy ?
Dựa vào những bài viết của các tác giả trực tiếp dính
dáng với cuộc chiến, dường như lính BV cố tính tránh đụng chạm đến cơ sở quân
sự và lính Mỹ. Ở Huế, VC để yên MACV, ở Saigon, VC chỉ gởi gần hai chục
lính cảm tử uy hiếp và đột nhập tòa Đại Sứ Mỹ. Phần lớn các cuộc tấn công nhằm
vào tiềm lực và đầu não quân sự của VNCH như Bộ TTM, Bộ Tư Lệnh Hải Quân, Bộ Tư
Lệnh Không Quan…dường như Hà Nội quá chắc ăn sẽ thắng trận nên không cần phải
uy hiếp quân đội Mỹ (hoặc họ sợ sự trả thù bằng hỏa lực của ông nhà giàu ?)
Chỉ sau khi QLVNCH bắt đầu phản công (đưa các
đơn vị TTBi ra Huế), quân đội Mỹ mới trợ giúp bằng cách tấn công
lính BV . Nỗ lực chính là lính VNCH trong khi có khoảng vài tiểu đoàn TQLC
Mỹ hổ trợ ở Huế.
4) Chính
quyền VNDCCH đã vạch kế hoạch như thế nào ?
Chắc chắn VNCH sẽ thất thủ vì cuộc tổng nổi dậy quá sức
bất ngờ cũng như lực lượng quân sự dùng trong trận đánh quá lớn (gần một
trăm ngàn quân) được tung ra. Không biết lý do tại sao nhà cầm quyền miền
Bắc có vẽ chắc ăn rằng quân đội Mỹ sẽ không động quân hoặc nhúng tay can thiệp.
Để “ đền ơn đáp nghĩa “ nhà cầm quyền CS chỉ tấn công toà Đại Sứ Mỹ ở Saigon
với khoảng hai mươi cảm tử quân. Thực ra Hà Nội đánh giá vào được bên trong tòa
Đại Sứ là một đòn choáng váng cho nhà cầm quyền và dân chúng Mỹ ở cách xa đó
nửa vòng trái đất.
Hồ Chí Minh tin tưởng sự thắng lợi tuyệt đối nên điều cả
những phi công lão luyện đồng hành với bộ binh hòng khi chiếm sân bay Tân Sơn
Nhất sẽ dùng chính máy bay Mỹ thả bom đối phương . Mặc dù lính miền Bắc
không thông thuộc đường đi nước bước trong Nam nhất là thủ đô Saigon nhưng
chẳng hề gì vì đã có các cảm tình viên địa phương hướng dẫn.
5) Nhà
cầm quyền Hà Nội vướng vào hai giả thuyết khả tín :
- Toàn bộ lãnh đạo bị bệnh hoang tưởng
- Hoặc bên
cạnh ban lãnh đạo miền Bắc – đứng đầu là HCM - , ( VNCH ) hay
CIA ( Mỹ ) đã gài được một gián điệp rất uy tín đủ khả năng
thuyết phục từ trên xuống dưới rằng dân
chúng miền Nam đã chín muồi và đang mòn mỏi đợi chờ được “ giải phóng “ .
Phân Tích :
HCM và các thân tín của ông ( như Trường
Chinh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn …) bị mắc bệnh hoang tưởng tới mù quáng. Điều nầy
giải thích vì sao bộ Chính Trị dám đánh ván bài xả láng Mậu Thân . VNDCCH tin rằng một lực lượng trăm ngàn quân
đầy đủ vũ khí lại nắm yếu tố bất ngờ , trong khi phía bên kia ( Quốc
Gia ) chỉ còn phân nửa sức mạnh quân sự ( Mỹ sẽ không nhúng tay can
thiệp ), như vậy việc nuốt trọn miền Nam là điều rất khả thi. Cho rằng HCM
bị bệnh hoang tưởng vì có vẻ như Hà Nội tin chắc hễ quân đội của họ đến đâu dân
chúng sẽ ủng hộ và nổi dậy chào đón nhiệt liệt tới đó.
Lãnh đạo VNDCCH tự hào nắm được sự ủng hộ của dân miền
Nam – theo suy diễn đang sống dưới sự kềm kẹp dã man độc ác của Mỹ Ngụy -
. Bài toán nhân tăng lực lượng một trăm ngàn quân lên thành sức mạnh một
triệu, mười triệu (và cả miền Nam) vì dân chúng đã quá đau khổ. Chỉ
cần mồi lửa là “vùng chiếm đóng“ (Ngụy ) sẽ nỗ bùng như thùng
thuốc súng. Do đó :
- Hoặc giới lãnh đạo VNDCCH bị báo cáo láo
về tình hình chính trị - cũng như tinh thần dân VNCH- rằng người miền Nam đang mong quân đội VNDCCH
đến giải phóng họ.
- Hoặc VNCH ( hay CIA Mỹ ) cài được gián điệp hoàn hảo bên cạnh bộ máy
lãnh đạo miền Bắc (có khi nào là Lê
Duẩn ? ). Gián điệp này thuyết phục HCM và bộ Chính Trị sừng sỏ sỏi
sạn trong đầu tin rằng quân đội VC sẽ được dân chúng nhiệt thành ủng hộ tiếp
tay . Bởi các nhà lãnh đạo VNCH bị coi như tay sai Mỹ, ăn tiền Mỹ đàn áp
dã man họ, cho nên khi quân giải phóng hiện diện, dân chúng sẽ nổi dậy cầm
súng, tình nguyện dẫn đường lật đổ chính quyền địa phương . Nếu quả thật
một gián điệp như vậy hiện hữu tình báo VNCH ( hoặc CIA ) sẽ rất nên
hãnh diện tự hào. ( Câu hỏi đặt ra : làm thế nào HCM cùng Bộ Chính Trị quy tụ
những đầu óc mưu mô xảo trá bậc siêu đẳng, thượng thừa lại cuồng tín dân VNCH
sẽ đứng về phía họ để lật đổ guồng máy cầm quyền do chính người dân dùng lá
phiếu bầu ra, và quân đội cũng như nhân viên hành chánh điều hành là con cháu
của dân ? )
Rõ ràng HCM và lãnh đạo miền Bắc chưa từng sống với dân
miền Nam đủ lâu để hiểu được chính kiến của họ .
Kết Luận :
Khi kết quả cuộc tổng nổi dậy hoàn toàn thất bại – phần
lớn tiềm lực quân sự cũng như khí tài bị hoang phí – quân “ kháng chiến “ nằm
phơi xác chật đất ở miền Nam, đi
tới đâu cũng bị dân chúng xua đuổi như dịch hạch, thì HCM đứt mạch máu não
chết. Tiền quăng lên chiếu bạc toàn bộ vốn liếng bị nhà cái gom sach. Mộng
chiếm được VNCH và tình cảm dân phía dưới vĩ tuyến mười bảy bị phá sản tan hoang. Mơ ước vào Nam trong sự reo hò tung hô chỉ là mơ mộng hoặc xảy ra ở
những vùng đèo heo hút gió khỉ ăn đá gà ăn muối .
Dân làm ruộng rẫy
ít học, dân hoang dã rừng sâu cao nguyên bị tuyên truyền tẩy não,
bọn sư, cha thích cầm quyền hơn tu hành, bọn tướng tá tham nhũng ,
bọn trí thức chồn lùi thực tế chỉ là những thành phần rất nhỏ trong xã hội miền
Nam. Phần lớn tập trung ở những thành phố, tỉnh lỵ , quận lỵ được hưởng nhiều quyền lợi vật chất, chính trị,
tự do đều ủng hộ chính phủ VNCH.
Phim ảnh ghi lại người dân vô tội cố trốn khỏi vùng quân
“ giải phóng “ để tìm về phía Quân Đội
VNCH tiếc thay không được trình chiếu cho các lãnh đạo miền Bắc xem trước khi
họ đưa ra quyết định tết Mậu Thân. HCM cũng không nghe câu nói “ Lính mình tới
rồi, lính mình tới rồi bà con ơi “ thốt từ miệng thường dân bị kẹt trong vùng
chiến sự chạy ra vùng Quốc Gia kiểm soát .
Cầm quyền miền Bắc không hiểu nổi sự thật chết hay sống
gì dân miền Nam cũng cố gắng hết sức tìm kiếm sự bảo vệ từ lính VNCH.
Họ - quân đội VNCH -tới
đâu dân chạy theo tới đó, lính càng
thiện chiến càng an tâm.
***********
Trước 30/4/1975 lính BV đã học được bài học tết Mậu Thân
trở nên thận trọng hơn trên đường tiến quân . Họ biết dân VNCH không ưa
thích và tiếp đón họ nồng hậu như các lãnh tụ của họ đã hoang tưởng bảy năm
trước đó. Nhiều thành phố vắng tanh người ( dân đã theo quân đội ) mà
phải cả tuần sau lính xâm lược BV mới dám mò vào vì sợ dân chúng chống trả .
Linh BV được chỉ thị từ cấp cao nhất: phải
trả thù miền Nam đã khiến lãnh tụ tối cao-cha già dân tộc- vong mạng vì hoang
tưởng , đứt mạch máu mà
chết , cũng như gần một trăm ngàn đồng đội banh thây trên đường phố SaiGòn
và các địa phương ( miền Nam ) năm 1968 . Pháo binh CS phục hận
bằng cách bắn vào dân chạy loạn trên Đại Lộ Kinh Hoàng ( Quảng
Trị-1972 -) hay ném lựu đạn sát thương vào giữa mâm cơm quy tụ gia đình ở
Long Khánh qua lời kể của một cựu binh CS – ông Trần Đức Thạch- thuộc lính trinh
sát.
Điều người miền Nam –VNCH- tiếc nuối là bệnh hoang tưởng
trong giới lãnh đạo VNDCCH chỉ đủ sức
quật ngã HCM mà chừa lại tập đoàn bán nước, nô lệ ngoại bang từ Lê Duẩn trở
xuống cho đến tận ngày nay.
**********
VNCH chưa bao giờ coi cuộc chiến tự vệ giữ nước của họ là
cuộc “ chiến tranh tương tàn, nồi da sáo
thịt, anh em trong nhà , huynh đệ
giết nhau “ hay gì gì đó mà bọn CS luôn tuyên truyền hòng lấp liếm hành động
xâm lược của chúng. Chưa bao giờ quân dân VNCH coi phe xâm lược phía trên vĩ
tuyến mười bẩy là “ người anh em “ . Chỉ một số khờ khạo cả tin
truyền bá (tư tưởng này) giúp CS . CS sẽ dễ dàng
lấy cớ để biện minh “ vấn đề anh em xung khắc, giữa chúng tôi sẽ tự giải quyết
với nhau !! “ mà thế giới không thể can thiệp hay bênh vực VNCH oan ức.
Đặt trường hợp Tàu lục địa gây chiến và chiếm hữu Đài
Loan , thế giới coi đó là “ chiến tranh huynh đệ tương tàn “ hay một cuộc
xâm lược từ nước lớn ?
Mấy ông bà VNCH khờ khạo, ngái ngủ ( tài khôn
một cách vô lý, coi VC như anh em ) hãy làm ơn tĩnh thức , mở to mắt
mà nhìn !! ông bà cứ đánh giá cuộc chiến tự vệ của VNCH ( trước cuộc
xâm lăng của VNDCCH ) theo mưu mô tuyên truyền của chúng thì đừng bao giờ
nghĩ đến chuyện đòi lại quê hương !!
Ông bà có hiểu điều đó không ???
Viết thêm một chút :
- Năm XXXX Cộng Hoà Nhân Dân Trung Quốc (
China ) động binh , xử dụng toàn bộ hải lục không quân tấn công Đài
Loan. Dù là một nước nhỏ nhưng quân dân Đài Loan chiến đấu dũng mãnh. Chí
nguyện quân từ Hồng Kông tình nguyện sang hỗ trợ giúp sức. Tuy nhiên Đài Loan
thất thủ trước sức mạnh của China.
Lãnh đạo Đài Loan
đưa lý do là một quốc gia có chủ quyền đâm đơn ra trước tòa quốc tế kiện China
ỷ thế nước mạnh xâm lược. Hoa Kỳ và các nước tự do Tây Âu lên tiếng ủng hộ Đài
Loan nhưng chờ phán quyết của tòa Quốc tế.
Tòa Quốc Tế bị lúng túng trước sự hàm hồ của
China :
“ Đài loan và China CŨNG LÀ NGƯỜI TÀU, là ANH EM. Do đó
chuyện thống nhất China và Dailoan là chuyện trong nhà của chúng tôi yêu cầu
thế giới không nên can thiệp. Đứa em Đài Loan ngổ nghịch thì hãy để người anh
China dạy dỗ. Đó là việc NỘI BỘ . “
Dù rất muốn can thiệp Hoa Kỳ và đồng mình không thể động
binh.
Tuy nhiên Đài Loan kêu cứu “ Chúng tôi là một quốc gia độc lập , có chủ quyền, có quân đội, có lãnh thổ , chúng tôi không quan hệ ANH EM hay ràng buộc nhưng đã bị China xâm lược, chiếm đóng“
Cuối cùng thì tòa
án Quốc Tế đồng ý. Bấy giờ Hoa Kỳ cùng Tây Âu buộc China phải rút ngay ra
khỏi Đài Loan nếu không muốn động binh.
- Anh em ở chung đánh nhau vì thằng anh buộc
thằng em phải ký tên bán cái nhà cha mẹ cho . Thằng anh đè em xuống chọc
tiết nó . Hàng xóm nghe um sùm chạy sang định can thiệp thì nghe
thằng anh nói với ra :” Chuyện hai anh em chúng tôi, không mắc mớ gì tới
mấy người “ hàng xóm ngọng.
- Nhà giàu đầu ngõ đem gia đình con cái qua
xâm chiếm nhà tôi, tôi la làng cầu cứu “ Ối làng xóm ơi, nhà tôi có môn bài có
đóng thuế đất đầy đủ, có nền có chái mà dưng không thằng hàng xóm ỷ giàu nhiều
tiền đem dòng họ nó qua cướp , làm ơn giúp tôi với “ bà con chung quanh ùn
ùn rủ nhau tới xem xét chuyện và trói gô
tên hàng xóm mất dạy giải lên quan.
“ Đây là hậu
quả của sự khờ khạo, ngây thơ cứ tự nhận chiến tranh VN -thay vì là cuộc
chiến tranh tự vệ của VNCH trước sự xâm lăng của VNDCCH- là cuộc nội chiến, huynh đệ tương tàn coi kẻ
thù phía trên vĩ tuyến mười bảy là ANH EM !! “
Nguoiviettudo
No comments:
Post a Comment