Ngày Tết, mình luôn nhìn thấy mẹ mình luộc thịt thì bố chặt gà,
mẹ quét nhà thì bố lấy chổi lau. Lớn lên mình ngây thơ mặc định cách sống bình
đẳng của bố mẹ là lẽ đương nhiên trong xã hội. Cho đến một ngày khoảng 10 năm
về trước, mình sang nhà bạn chơi và nghe thấy người bố dặn em trai nó:
“Con đừng rửa bát hộ mẹ và chị nhé. Đấy là việc của phụ nữ”
Mình sốc và tổn thương thật sự. Càng lớn lên, đi nhiều hơn, mình
mới thấy rằng còn rất nhiều những “bậc quân tử” khác nghĩ rằng căn bếp là chỗ
chỉ dành cho những người phụ nữ.
Những ngày Tết, nếu để ý, bạn sẽ thường xuyên bắt gặp cảnh những
người vợ, người mẹ lúi húi chuẩn bị mâm cao cỗ đầy, còn những người đàn ông dô
hò nâng li cười nói; những cô con dâu đến 10, 11 giờ đêm vẫn cặm cụi bên chồng
bát còn những người chồng ngồi xem điện thoại hoặc nằm ngáy ở trên giường.
Tết này mình cũng tập tành nấu phở, rán nem, luộc thịt gà. Nồi
niêu, chảo đũa nhiều vô kể. Khi ăn xong, việc đầu tiên chồng mình làm đó là
đứng dậy rửa bát. Mình đã rất ngạc nhiên và nói cảm ơn, cũng có nói anh không
cần phải làm như vậy. Chồng mình lúc ấy chỉ đáp lại:
“Anh rửa bát không phải vì anh muốn giúp em. Mà đấy là việc của
anh nên anh cần làm”
Bây giờ, mình mới hiểu: Chồng mình coi mình là một người bạn tri
kỉ, một người đồng hành - một “partner” trong nhà.
Như vậy, việc nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, v.v hai
“partner” cùng thực hiện. Những công việc đó không phải chỉ của riêng mình mà
của cả anh ấy, nên khi anh ấy cùng mình làm việc nhà, anh ấy đang thực hiện
phần việc của mình chứ không phải làm giúp phần việc của vợ.
Có lần, mình đọc được bài viết của John Hoxie về vấn đề bình
đẳng này rất hay. Mình xin phép được dịch lại:
“Tôi không giúp vợ lau nhà, vì tôi cũng sống ở đây và tôi cũng
có trách nhiệm giữ nhà sạch sẽ;
Tôi không giúp vợ nấu ăn, vì tôi cũng ăn và tôi cũng cần phải
nấu;
Tôi không giúp vợ rửa bát, vì tôi cũng ăn bằng đống bát đĩa đó;
Tôi không giúp vợ chăm sóc con cái, vì chúng cũng là con của tôi
và trách nhiệm của tôi là làm một người cha;
Tôi không giúp đỡ ai trong nhà, vì tôi cũng là một phần của gia
đình.”
Mình thiết nghĩ:
Bình đẳng giới bắt nguồn từ việc tôn trọng lẫn nhau và san sẻ
công việc từ trong chính gia đình của mỗi người.
Là đàn ông, đâu cứ phải tỏ ra quyền uy, quát nạt, thì phụ nữ mới
ngưỡng mộ?
Đàn ông bây giờ, chỉ cần tốt với người phụ nữ bên cạnh mình
thôi, là đã được mọi người nhìn với ánh mắt tôn trọng và ngưỡng mộ rồi. Bởi vì
khi bạn yêu thương và trân trọng người ở bên cạnh bạn, thì người khác sẽ thấy
giá trị con người bạn thế nào. Từ đó, họ lựa chọn cách cư xử với bạn ra sao.
Quay trở lại thời mình còn bé, mẹ mình đã từng có thời gian phải
sống xa chồng nhiều năm vì khác nơi công tác. Mọi công việc lớn nhỏ trong nhà
luôn đè nặng lên vai mẹ, Lúc ấy mình còn nhỏ và bố thì ở xa nên cũng chẳng thể
làm thay. Mình chứng kiến mỗi ngày mẹ phải lo ti tỉ việc từ việc có tên tới
những việc chẳng thể đặt tên.
Tối nào về tới nhà mẹ cũng nằm lăn trên giường vì mệt, xong lại
phải dậy ngay lập tức để nấu cơm, chăm con. Có ngày mẹ đứng trên lớp giảng từ
sáng tới chiều, tối đi đón mình, về nhà lại đọc sách, soạn giáo án, chấm bài
rất vất vả.
Mình tin rằng không chỉ mẹ mình, mà rất nhiều người phụ nữ khác,
vì yêu người đàn ông của mình mà sẵn sàng gánh vác trên vai nhiều gánh nặng.
Chuyện gì cũng có thể vì yêu thương mà cố gắng, vì yêu thương mà hy sinh.
Thế nên, nếu những người đàn ông hiểu được điều đó, mà trân
trọng, mà thương yêu, mà san sẻ gánh nặng và vun đắp đong đầy tình cảm ấy, thì
còn gì khiến người phụ nữ hạnh phúc hơn thế.
Chúng ta đừng khuyên ai hy sinh vì ai. Mà hãy trân trọng và đối
xử bình đẳng với “người đồng hành”, người bạn đời tri kỷ của mình. Sự yêu
thương và trân trọng nên bắt nguồn từ hai phía, đừng để ai phải hy sinh nhiều
khi người còn lại chẳng thể thấu hiểu.
Tết Nguyên Đán sắp tới rồi, và ngày nghỉ lễ thì nên đúng nghĩa là dịp nghỉ ngơi, quây quần và vui vẻ của mọi thành viên trong gia đình. Mình biết rằng sẽ khó để thay đổi quan điểm trong thời gian ngắn, nhưng mình có một mong muốn chân thành rằng các bạn nam, sau khi đọc những dòng này của mình, Tết này sẽ trở thành một “người đồng hành” thực sự đối với những người phụ nữ trong gia đình.
Phương Clark
No comments:
Post a Comment