Mến chào các bạn trẻ. Tôi xin
phép được xưng hô như vậy vì con tôi nói chắc tôi là thành viên lớn tuổi nhất
tham gia Facebook ở đây. Tôi hiện đã là bà nội, bà ngoại trên 70 tuổi rồi.
Mấy
hôm nay nhóm NVCL (Người Việt Cali) có cuộc thi Ảnh Xuân tôi thích lắm, tôi được
ngắm rất nhiều hình đẹp của các bạn đi du Xuân, đi chợ Tết, áo dài thướt tha...
Tuổi trẻ tự đã đẹp, đẹp vì nét trẻ trung. Khi các bạn đến tuổi xế chiều sẽ hiểu.
Một
cháu admin nhắn tin cho tôi, kêu bác Hà ơi bác tham gia thi đi. Như tôi đã nói,
ai cũng có một tuổi trẻ tươi đẹp. Thời của tôi đã qua, tất cả chỉ còn là hoài
niệm. Thôi bây giờ tôi xin tham gia cho vui bằng những câu chuyện lan man của
người già nhé.
Hồi
xưa ở Việt Nam tôi là Dược Sĩ làm trong phòng thí nghiệm. Thời của tôi ở quê
con gái ít được học cao. Nhưng tôi may mắn có người cha là thầy giáo, thấy tôi
ham học nên ông hết lòng nuôi tôi ăn học đến khi ra trường. Trong cái hay có
cái dở, khi mới qua Mỹ tôi không thể nào tìm được việc làm vì từ nhỏ không quen
việc chân tay. Thấy chồng con mới chân ướt chân ráo tới xứ người, tiếng Anh
chưa rành mà ai cũng phải lao vào guồng máy chóng mặt ở đây để mỗi tháng đối
phó với gánh nặng tiền nhà, tiền điện nước, tiền bảo hiểm, một núi hóa đơn! Tôi
xót lắm, nên tôi cũng đọc báo rao vặt và xin đi làm. Nhà hàng, quán ăn, quán nước
nào cũng xin lỗi nói tôi chậm. Và tôi quá hiền, nghe trong bếp nhân viên cãi
nhau to tiếng bằng những lời lẽ mà xin lỗi, tôi không thể kể lại ở đây, là tôi
càng hoảng hồn! Cho nên tôi nói trong cái hay có cái dở là vậy, người trí thức
mà qua Mỹ khi lớn tuổi cũng khổ, vì đi học lại cũng không xong, mà đi làm việc
chân tay cũng không hợp.
Cho
đến một hôm, tôi may mắn đọc thấy mẩu tin cần tìm người chăm sóc bà cụ, mà lạ
lùng là cụ đang nằm trong nursing home. Đã vô nursing home thì có người chăm
sóc 24/24 rồi, sao gia đình họ lại thuê thêm người phụ để làm gì? Các bạn ơi,
khi đã vào nursing home tôi mới hiểu. Một cái nursing home dù hiện đại hay mắc
tiền đến cỡ nào, nó cũng thiếu. Thiếu cái tình! Tình là nguồn sống, nguồn an ủi
cuối cùng của những cụ già. Vào nursing home thì cái phần xác người ta được
chăm sóc, nhưng phần hồn sẽ chết dần chết mòn, tôi nhận thấy như vậy đó. Con
cái của cụ này quá bận rộn hay sao mà cũng không có thì giờ vào thăm cụ, nhưng
họ vẫn còn lòng hiếu thảo để nghĩ đến việc bỏ tiền ra thuê người vào thay. Công
việc của tôi khá đơn giản, có thể nói là nhàn hạ. Mỗi sáng tôi ghé khu Việt Nam
mua đồ ăn cho cụ, xin tờ báo. Cả ngày tôi ngồi bên cụ, đọc sách đọc báo, kể
chuyện hay nghe cụ kể chuyện, đút cụ ăn đồ Việt, vì đồ Mỹ trong đó cụ luôn để
nguyên cho hộ lý bưng đi, không hề đụng tới. Khi con cái gởi cha mẹ mình vào
nursing home thì trong lòng rất yên tâm vì tin rằng ông bà sẽ được chăm sóc.
Tôi không trách nhân viên trong nursing home, họ làm đúng công việc của mình.
Đúng giờ họ bưng mâm đồ ăn tới, đúng giờ dìu đi vệ sinh, đi tắm, cho uống thuốc.
Hết!
Đúng
vậy, hết. Chuyên nghiệp, trách nhiệm, thao tác thành thục. Nhưng họ không thể
nào san sẻ cái tình của con cái, của gia đình cho từng cụ. Cụ bỏ ăn, họ không
thể ngồi hàng giờ để dỗ dành. Tới giờ đi vệ sinh mà cụ không đi, họ không thể
kiên nhẫn ngồi chờ. Họ đâu có rảnh ngồi nghe cụ kể về con về cháu, về thời
xưa... Rồi dần dần, các ông bà sẽ trở nên câm lặng, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng
không, sống như một cái cây vô tri không cảm giác. Đối với người già, thiếu cái
tình của gia đình nó khủng khiếp lắm các bạn trẻ à. Bà cụ tôi chăm sóc thời trẻ
đẹp lắm, nhìn hình cụ treo trên tường, cụ mặc áo dài, đeo kính mát to bản, đứng
kế chiếc xe hơi, thời đó là sang trọng kiểu cô Ba Sài Gòn.
Nằm
cùng phòng là một bà cụ người Hoa, trên tường cũng treo hình chụp với con cháu
xung quanh rất đông... Ai cũng ăn mặc có vẻ sang trọng, hình chụp trong một
ngôi nhà rất rộng, khang trang. Vậy mà suốt cả năm trời ở đó, tôi chưa hề thấy
một người nào trong hình vào thăm. Bà nằm đó vò võ suốt ngày, Tivi bật mà không
nhìn, thỉnh thoảng bà lẩm bẩm vài câu tiếng Tàu cho chính bà nghe hay bà đang
nói chuyện với một người thân tưởng tượng, tôi cũng không rõ.
Hằng
ngày khi đẩy bà cụ của tôi vào phòng sinh hoạt chung để thay đổi không khí, tôi
hay bắt gặp một cụ ông, tuy ngồi xe lăn nhưng tay chân khá dài, tôi đoán khi
còn trẻ chắc ông cũng to cao, phong độ lắm. Ông quơ tay múa chân, nói tiếng Anh
huyên thuyên, bất kể có ai nghe hay không. Tôi nghe một cô điều dưỡng kể rằng
ngày xưa ông từng là sĩ quan không lực, phòng ông có treo hình mặc quân phục
phi công rất đẹp trai!
Thời
gian đó, mỗi ngày vào nursing home, tôi thấy bao nhiêu ưu phiền, lo lắng, căng
thẳng vì cuộc sống ngoài kia dường như phai nhạt hết. Vì tôi thấy cõi đời này
quá vô thường. Giận dữ, bon chen, sân si... chả có nghĩa lý gì cả. Rồi đến một
ngày tuổi già sức yếu, ai cũng sẽ đến lúc phải nằm bất động trên giường, xung
quanh bao nhiêu hình đẹp thời trẻ, bằng khen, huy chương... treo đầy về một thời
oanh oanh liệt liệt. Những thứ ấy đều trở nên phù du mà thôi.
Tết
này các bạn đi chùa, đi hội chợ Tết, đi hội hoa Xuân, có ai có người quen đang
nằm trong nursing home không? Các bạn tạt qua một chút thôi, để thăm hỏi, chúc
Tết. Đối với chúng ta là những việc rất bình thường, nhưng đối với những ông bà
vì tuổi già phải ở trong đó đến cuối đời, thì đó là một niềm vui không tưởng, một
hạnh phúc vô biên giúp họ bừng sáng quãng đời còn lại...
LeVanQuy share từ Ha Tang - trang FB Người Việt Cali.
Ở Việt Nam con cháu còn săn sóc cha mẹ khi về già chứ còn ở Mỹ ai cũng bận rộn, có nhiều người quá bận rộn là quên cả cha mẹ trong nursing home luôn! Cuộc đời già ở Mỹ thật buồn. Nếu con cái có hiếu thì chúng nó còn ghé thăm và săn sóc chút đỉnh còn không thì chúng bỏ phế luôn, chúng chỉ lo cho thân chúng và gia đình của chúng thôi! 🥲😡
ReplyDeleteNgànThu