Có câu nói rất hay rằng: “Ban đầu tôi cho rằng mạnh mẽ nhất trên đời đó là tình yêu. Cuối cùng mới bàng hoàng nhận ra, mạnh mẽ nhất trên đời đó là vận mệnh… Con người ta rất khó hiểu, đau khổ đắng cay là điều không tránh khỏi, những khi hạnh phúc không hề biết trân trọng. Mà đến khi bất hạnh mới nhớ đến những hạnh phúc đã qua, lúc đó mới cảm thấy tiếc nuối khổ đau”.
Khi chúng ta đứng ở điểm khởi đầu
của cuộc đời, chúng ta có nghĩ rằng ông Trời đã an bài cuộc đời, tuổi già, bệnh
tật và cái chết của một người không? Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao chúng
ta lại gặp một số người ở những nơi nhất định vào những thời điểm nhất định
không?
Tại sao có người sống lâu và khỏe
mạnh, trong khi có người lại mắc bệnh tật và chết sớm?
Cuộc sống là một dòng sông dài đầy
những khúc quanh và những điều chưa biết. Trên dòng sông này, chúng ta sẽ trải
nghiệm nhiều cảnh sắc và các cuộc gặp gỡ khác nhau, và sinh, lão, bệnh, tử là bốn
giai đoạn quan trọng mà ai cũng phải trải qua trong cuộc đời.
Hôm nay, chúng ta hãy cùng hiểu
sâu hơn về bốn giai đoạn này và hiểu ý nghĩa thực sự của cuộc sống.
1. Sự ra đời: một điểm khởi đầu không được lựa chọn
Cha mẹ đưa chúng ta đến thế giới
này, và cha mẹ chúng ta là ai tưởng chừng như ngẫu nhiên nhưng thực chất là do
số phận sắp đặt. Cha mẹ và chúng ta có duyên phận từ kiếp trước và đến kiếp này
thì có cơ hội ở bên nhau.
Nếu con nợ cha mẹ thì đời này con
sẽ đến trả nợ; nếu cha mẹ nợ con thì con sẽ đến đòi nợ ở đời này.
Cái gọi là duyên phận này không
chỉ liên quan đến mối quan hệ gia đình mà còn liên quan đến sứ mệnh của mỗi người.
Một số người sinh ra trong gia đình này là để xây dựng gia đình ngày càng tốt đẹp,
nhưng cũng có người sinh ra trong một gia đình là để phá hoại tài sản và danh
tiếng của gia đình đó.
Việc xây dựng một gia đình trở
nên tốt đẹp hơn hay phá hủy nó không liên quan gì đến trình độ học vấn mà chỉ
liên quan đến sứ mệnh của mỗi người trong cuộc đời này. Đây chính là “mọi thứ đều
là số phận, không ai có thể kiểm soát được”. Nơi chúng ta sinh ra là sự an
bài của số phận cho quãng đời còn lại, vì vậy hãy trầm tĩnh chấp nhận hiện thực.
2. Lão hóa: sự công bằng của thời gian
Thời gian trôi qua, tất cả chúng
ta đều già đi. Đây là sự công bằng lớn nhất của thời gian.
Dù chúng ta có giàu có và địa vị
bao nhiêu thì cuối cùng chúng ta cũng sẽ phải tuân theo sự sắp đặt của vận mệnh.
Ngoại hình của chúng ta sẽ dần già đi, cơ thể trở nên kém khỏe mạnh và trí óc
trở nên chậm chạp hơn. Tuy nhiên, già đi không phải là điều đáng sợ. Bởi điều
đó có nghĩa là chúng ta đã trải qua những thăng trầm của cuộc sống và tích
lũy được những kinh nghiệm, trí tuệ quý giá.
Theo thời gian, chúng ta đã học
được sự bao dung và thấu hiểu, học được cách trân trọng và biết ơn. Chúng
ta cũng dần dần hiểu rằng ý nghĩa của cuộc sống không nằm ở việc theo đuổi vinh
quang và giàu sang bên ngoài mà nằm ở sự bình yên và tĩnh lặng từ bên trong.
3. Bệnh tật: thử thách của cuộc sống
Có một câu nói thế này: “Chỉ khi trải qua những
khó khăn của cuộc sống, bạn mới trân trọng được phúc lành bình yên. Chỉ khi trải
qua một mức độ đau đớn nhất định, bạn mới trân trọng cuộc sống khỏe mạnh của
mình hơn”.
Một số người có thể biến bệnh tật
của mình thành điều gì đó tốt đẹp, dù bệnh nặng đến đâu, sau đó họ sẽ sống tốt ở
hiện tại và về cơ bản là đặt làm việc thiện lên hàng đầu, họ không hề phàn nàn
về số phận đã đau khổ như thế nào, họ sẽ không ngừng vươn lên phía trước và chiến
thắng bệnh tật.
Nhưng có người bị bệnh dù không nặng
cũng chưa chắc có thể sống sót, bởi vì mạng sống của họ đã được định đoạt và mọi
thứ sẽ trở thành tiếc nuối.
Ông Trời làm cho một người bị bệnh
và khiến người đó khỏi bệnh để thử thách, khiến người đó trân trọng những người
thân yêu và cuộc sống trước mặt. Còn nếu một người bị bệnh nặng và phải ra
đi thì có lẽ vì thời cơ của người đó đã đến.
Vì vậy không cần suốt ngày than
phiền về những bệnh tật đau đớn nho nhỏ, cũng không cần phải than thở rằng cuộc
sống khó khăn. Nỗi đau sẽ không đến nỗi quá khủng khiếp, điều khủng khiếp là
con người thiếu đi cảm giác kính sợ và mãn nguyện để trân trọng hiện tại. Người
không cung kính và không hài lòng sẽ không bao giờ hạnh phúc.
4. Cái chết: Sự kết thúc của sự chấp nhận
Tại sao con người lại sợ chết đến
thế? Bởi vì ai cũng ít nhiều có những mong muốn chưa được thực hiện, hay nói
cách khác, ai cũng sợ những trải nghiệm chưa biết và đau đớn.
Dù sợ hay không sợ thì điều đó tất
yếu sẽ xảy ra và không bị ảnh hưởng bởi mong muốn chủ quan của mọi người. Vì vậy,
thay vì sợ hãi, hãy bình tĩnh chấp nhận nó.
Cái chết là sự kết thúc của cuộc
sống. Nhiều người cảm thấy sợ hãi và bất an khi đối mặt với cái chết. Tuy
nhiên, chúng ta nên hiểu rằng cái chết không phải là sự kết thúc của cuộc sống
mà là sự bắt đầu của một dạng sống khác. Nó là một phần của vòng đời và là biểu
hiện của quy luật tự nhiên.
Chúng ta có thể sống được bao lâu
không phải là việc mà chúng ta có thể quyết định được. Vậy nên trong giai đoạn
cuối của cuộc đời, chúng ta nên ôn lại hành trình cuộc đời mình và đúc kết lại
những trải nghiệm, bài học. Đồng thời, chúng ta cũng nên để lại những kỷ
niệm đẹp, những đóng góp cho gia đình và xã hội. Cuộc sống như vậy thật có ý
nghĩa và hạnh phúc.
Sinh, lão, bệnh, tử là quá trình tất yếu mà mỗi người đều phải trải qua. Chúng ta không thể thay đổi quá trình nhưng chúng ta có thể lựa chọn cách sống thật ý nghĩa và đẹp đẽ nhất.
Thùy Dung biên dịch
Nguồn: (Vương Hòa)

No comments:
Post a Comment