Nếu ai đó có đi du
lịch sang nước Mông Cổ, hãy đi sâu vào làng mạc sẽ nghe được tiếng đàn của cây Mã
Ðầu Cầm, thật não nùng bi thiết như tiếng Ðộc Huyền Cầm ở quê ta!
Người hát dạo vừa đàn
vừa hát, giọng ca ai oán , tiếng đàn bổng trầm lan tỏa nhớ thương, vang vọng vào
lòng tựa như điệu buồn Phương Nam trong những chiều cô lẻ
trên sông nước miền Tây quê hương:- tiếng đàn vọng cổ!
Cây đàn bằng gổ, thùng
đàn hình thang,cần dài, đầu đàn có hình đầu con ngựa,dây dàn làm bằng
đuôi ngựa. Người Mông Cổ gọi cây đàn nầy là ”Khil khuu a”, tạm gọi là”Mã Ðầu Cầm”
Một người bạn Mông Cổ
có kể cho chúng tôi nghe rằng:<<theo các nhà chiêm tinh học xưa,
trên trời có hai mươi tám vì sao rực rỡ thuộc quần tinh Nhi Thập Bát Tú, chiếu
vào cung văn chương , nên hai mươi tám vì sao không chiếu ánh sáng lạnh
lùng như triêu triệu vì sao khác, ánh sáng của các hùng tinh thật huyền diệu,
miên man
tha thiết với con người, vương vấn chút
tình lãng mạn cõi trần gian!
Mỗi khi mặt trời lặn xuống, đêm về, triệu triệu vì sao lấp lánh trên khung trời,
thì hai mươi tám vì sao trong Nhị Thập Bát Tú biến thánh những chàng trai tuấn
tú lên lưng hai mươi tám con bạch mã, phóng ra cửa trời,bay tỏa về chốn hồng trần,
nơi những người thế gian đang vui đùa múa hát, sau một ngày làm việc nhọc nhằn,
họ đang hạnh phúc, nơi những thiếu nữ xinh đẹp và những chàng thanh niên
đang yêu nhau với trái tim tha thiết mặn nòng và hẹn nhau một ngày sống
chung vĩnh cửu!
Các vì tinh quân biến thành các chàng trai tuấn tú ,rong chơi, say sưa múa hát
với người trần gian, nhưng cứ mỗi lần nghe tiếng gà eo óc gáy vào độ canh tư ,
hai mươi bảy chàng trai sẽ vội vàng lên ngựa phi nước đại trở về trời,vì họ biết
rằng nếu chậm trễ, vua trời sẽ thịnh nộ khi biết các vị thiên tiên còn lưu luyến
miền trần gian tục lụy!
Trong khi các chàng trai kia vội vàng thì chàng trai thứ hai mươi tám cứ
nhởn nhơ đùa giởn, chỉ đầu canh năm chàng mới lên lưng ngựa, vút một cái là mất
dạng giữa không gian. Lúc nào vì sao thứ hai mươi tám cũng đến cõi trời trước
hai mươi bảy vì sao kia, trước khi vua trời tỉnh giấc.
Ðược như vậy, vì chàng trai thứ hai mươi tám có một con thiên mã nhanh như tia
chớp, không có một con tuấn mã nào trên cõi trời sánh kịp.
Một đêm vì ham vui chàng thúc con thiên mã bay rất xa và đáp xuống một đỉnh
núi.Trên đỉnh núi nầy có một xóm nhỏ như một tổ chim, xanh tươi, cỏ hoa thơm
ngát, bên dòng suối hiền hòa trong veo.
Trong xóm có đủ hạng người nhiều lứa tuổi: nhiều người già râu tóc trắng như
tuyết nhưng mạnh khỏe, tinh thần rất tráng kiện, những chàng trai cường tráng lịch
lãm tài hoa, những cô gái xinh tươi đẹp như những đóa hồng dưới ánh mặt trời
ban mai.Trong số đó có môt người con gái đẹp nhất trần gian.Truyền thuyết kể rằng
thần thái dương di tuần du hạ giới qua ngọn núi nầy, thấy nàng đang tắm giữa
dòng suối trong veo, mơn mởn như đóa hồng nhung, thì thần cũng ngây ngất . Thần
cũng dừng lại chiêm ngưỡng sắc đẹp não nùng, một hồi lâu mới giật mình tiếp tục
cuộc tuần duvới trọn niềm bâng khuâng luyến tiếc.
Ðêm đêm trai gái trong làng dìu nhau nhảy múa theo tiếng đàn ,say sưa theo tiếng
hát cao vút tận trời mây, dòng suối vẫn rì rầm chảy, phát ra nhẹ nhàng ệm
ái như tiếng lòng của những kẻ đang yêu nhau.và chàng trai của cõi trời cũng
hòa theo tiếng hat, đắm đuối vui chơi! Ôi một tình đã kết lại vì sao đẹp nhất
cõi trời và nàng thôn nữ đẹp nhất giữa trần gian! Dòng suối càng lúc càng thêm
xanh, tiếng suối càng thánh thót
Như chào mừng ca ngợi mối tình hết sức
đầm ấm hết sức chân thành của họ!
Già trẻ trong làng đều mừng cho tình yêu của họ, đúng là tài tử giai nhân tri
ngộ.
Nhưng đêm đêm khi nghe tiếng gà, dù tâm
tình còn đang thắm thiết, hay chăn gối đang mặn nồng, chàng trai cũng vội vã đứng
lên bịn rịn giả từ người yêu dấu, lên lưng ngựa phi về phương trời xa thẳm.
Ðã nhiều lần người con gái hỏi chàng từ đâu đến thì chàng ôm chặt nàng vào lòng
và chỉ lên những ngôi sao đang lấp lánh tận trời xa.
Tuy nàng có yêu
thương chàng nhưng đâu dễ tin lời chàng, cho nên nàng quyết tìm ra sự thật. Một
hôm khi núi rừng vừa chìm trong hoàng hôn tím, nàng chọn một con tuấn mã phi
nhanh nhất thuộc về hạng thiên lý mã, nàng thắng sẵn yên cương, côt vào cội
thông ở ven đường.
Khi nghe tiếng gà eo
óc gáy, chàng lên tiếng từ giả nàng và ôm nàng đặt lên môi nàng một nụ
hôn nồng thắm, vôi vàng lên ngựa, nàng cũng lên ngựa đuổi theo.
Nhưng vô ich chỉ như một chớp nhoáng
chàng mất hút trong sương mờ, chỉ còn lại lóp bụi hồng vương theo lá vàng
rơi lả tả!
Nàng thất vọng gò cương
ngựa đứng lại bên đường. Nàng suy nghĩ thật chàng là ai? Nếu chàng từ nhà trời
xuống , thiên thai vẫn quyến rũ chàng, còn nàng sẽ hương tàn phấn nhạt., lúc đó
chàng sẽ trở về trời, nàng sẽ xót đau lòng cô qủa! Từ đấy trong lòng nàng không
có niềm vui trọn vẹn. Vì tinh tú thứ hai mươi tám cũng u sầu đau khổ không kém nàng,
chàng sợ nhất là ngày chia ly vĩnh biệt. Nếu trên cõi thiên thai thiếu vắng người
yêu quý thì cõi thần tiên chỉ là một vùng hoang vắng!
Một đêm trời se se
lạnh, mặt trời vừa khuất sau rặng núi, các vì sao lấp lánh như giát ngọc
trên bầu trời, nàng ra đứng bên bờ suối lặng lẽ đợi chờ.Chợt nghe tiếng động
như làn gió thoảng. Chàng đã đáp xuống ôm choàng nàng trong vòng tay yêu dấu.
Hai người nắm tay nhau,
lặng lẽ bước dọc theo bờ suối vắng. Ðất trời đều lặng lẽ, suối không còn nghe
róc rách, gió ngừng xào xạc qua kẻ lá, chừng như để nghe rõ
nhịp tim cuả hai người đang hạnh
phúc.
Giữa không gian huyền diệu đó, một mùi hương lan toả bát ngát.Chàng ngạc nhiên
hỏi:
-Nàng nhẹ nhàng đáp:
- Có lẽ đây là hương lan trời.Theo lời các vị tiền bối thi cứ 500 mới có một lần
loại lan nay nở hoa trên đỉnh núi cao đầy băng tuyết, Ai có được hạnh
phúc thiên niên mới hái được loai lan nầy!
Nghe nói như vây mắt chàng sáng rực lên, ôm nàng và nói:
-
Anh
sẽ đi hái cho được đóa lan nầy tặng em để chúng ta được hạnh phúc
và chúng ta mãi mãi sống bên nhau.
-
Nàng
nắm chặt tạy chàng và nài nỉ:-cho em đi với!
-
Chàng
nhẹ nhàng đáp:-Không được em. Ðỉnh núi rất cao , đấy sương tuyết vô cùng lạnh lẽo.
Em hãy ngồi lại trên bờ suối đợi anh. Rồi chàng nhanh chóng biến vào đêm tối đầy
sương lạnh.
-
Trên
bờ suối dưới mấy cội thông già, con tuấn mã của chàng cất tiếng hí vang
Khiến nàng nhớ lại con tuấn mã vụt biến vào chốn mây ngàn, bỏ nàng dừng ngựa lạigiữa chốn hoang mạc. Nàng muốn biết con ngựa đó là loại ngựa gì mà có thần tốc như vậy. Nàng tiến tới vuốt ve bờm ngựa. Nàng cúi xuống nâng chân ngựa lên nhìn. Nàng kinh ngạc vô cùng, thấy phía sau mỗi chân ngựa đều có một chiếc cánh trắng xinh đẹp như cánh thiên nga. Nàng hiểu ra rằng: đúng là một con thần mã, nó không chạy, mà bay nhanh như gió!
Một ý nghĩ thoáng trong đầu:”ta đã có cách giữ chàng ở lại cùng ta mãi
mãi”.Nàng vội vã chạy vào nhà cầm ra một chiếc kéo cắt trụi bốn cánh trắng nhỏ
của ngựa thần. Lòng nàng vui như mở hội , cất tiếng hát vang làm khua đông cả
núi rừng.
Trong khi đó vì tinh tú thứ hai tám,
chàng trai đẹp nhất cõi trời thoang thoáng bước nhanh qua bao dòng suối, chàng
đi sâu vào bao nhiêu cánh rừng, khiến chim chóc sợ hãi tung bay vỡ tổ,
con chồn con cáo cũng hãi hùng bỏ chạy .Chàng leo lên những đỉnh núi chơi vơi,
những bãi băng lạnh lẽo. Áo chàng ướt đẫm sương đêm, tìm mãi tìm mãi nhưng
không hề tìm thấy đóa lan trời mơ ước. Nghe tiếng gà gáy rộ, vầng sáng nhàn nhạt
phía chân trời, chàng giật mình vội vã trở lại bờ suối, hôn nhẹ nàng và hẹn trở
lại đêm sau. Chàng vội vàng lên lưng ngựa. Bóng chàng xa dần xa
dần trong bầu trời sắp bình minh. Nàng đứng nhìn theo và hy vọng lần nầy
chàng không còn bay xa và sẽ trở về với nàng!
Ngưa phi, ngựa phi nhưng hôm nay ngựa không vượt mau lên, cứ la dà giữa khoảng
trời, chậm hơn đàng vạc ăn sương trở về. Mây chập chờn trên bầu trời.Chàng
nôn nóng, trong lòng như lửa đốt. Giờ nầy các vì tiên đang tu hội chờ vua trời,
nhưng chàng còn lơ lửng giữa không trung, đường về còn xa biệt muôn trùng!
Chàng giục ngựa:-Tuấn mã hãy phi nhanh, hãy phi nhanh!
Tuấn mã cố hết sức, nhưng vó ngựa như chùn lại, thần mã đâu có thể bay nhanh
như trước được.
Những tia sáng hồng hiện lên ở cuối chân trời, chàng nôn nóng thét lên:
Tuấn mã hãy phi nhanh, phi nhanh nữa!
Thời gian cũng đã cạn.
Tuấn mã hết sức rồi, miệng sùi bọt ép, mình ngựa đã ướt mồ hôi, bốn vó ngựa lơ
lững trong gió trong mây, không còn tung lướt mãnh liệt nữa.
Tất cả đã trễ rồi! Mặt trời đã vươn lên đúng giờ quy định , anh nắng cũng
rực rỡ
tỏa sang bầu trời.
Thiên mã hí vang não nùng vang đông đất trời, rồi rơi vèo như chiếc lá rụng giữa
không gian, những dòng máu đỏ từ miệng tuôn ra!
Giữa vùng biển cát mênh mông, chàng cố ngồi đậy, nâng đầu ngựa , ve vuốt chiếc bờm dài ướt đẵm mồ hôi. Chàng nhìn bốn chân ngựa trơn trụi không còn những cánh nhỏ thiên nga, chàng đã hiểu rõ nguyên nhân. Chàng lặng lẽ nhìn chung quanh chỉ có cát trắng, cát trắng bạt ngàn , cát trắng mênh mông.
Ôi một vùng hoang mạc, mịt mùng gió cát!
Thiên mã vội chòm dậy đứng lên hí dài não nuột lan tỏa trong sương gió lạnh, rồi
ngã quật xuống ,mắt nhắm lại chìm dần vào cõi hư vô!. Chàng ôm ngựa khóc nước mắt
chàng ướt đẫm cả xác ngựa. Chàng cũng biết đời chàng từ đây đã hết, không sao
trở lại thiên đình.Chàng cũng không thể trở lại dòng suối để gặp người yêu dấu
đang mõi mòn chờ đợi!
Trong nỗi niềm sinh ly tử biêt vô cùng đau khổ, chàng ngất trên mình ngựa.Thời gian lặng lẽ trôi không biết bao lâu, chàng tỉnh lại, ngó loanh quanh, không thấy thiên mã đâu ,chỉ còn thấy một cây đàn hình đầu ngựa nằm trọn trong lòng chàng. Chàng ôm lấy cây đàn đi lang thang trong sa mac hoang vu, khách lữ hành nào lỡ bước trong đêm lạnh sẽ nghe vẳng tiếng đàn não nuột của chàng , thương nhớ người yêu dấu đang mõi mòn chờ đợi bên dòng suối cuối phương trời. Tiếng đàn thánh thót như giọt mưa thu, như cung đàn ly biệt khóc than cho một mối tinh dang dở!
Hàn Thiên Lương (truyện Phóng tác)
No comments:
Post a Comment