Tuesday, December 15, 2020

Thế Giới Và Đại Dịch - Nguyễn Thị Thêm

Bây giờ là những ngày đầu của tháng 12/2020. Dịch cúm Vũ Hán đang đi vào cao điểm. Toàn thế giới đang lao đao khốn khổ. Đã có mấy tháng con Covid mắc dịch tạm đình chiến nghỉ lấy sức. Nhân loại mừng rơn, tỷ lệ mắc bệnh tạm thời lắng dịu, các phòng dành riêng cho dịch cúm trong bệnh viện vắng người. Các tiệm ăn được mở cửa tuy có giới hạn người nhưng vẫn có khách đến. Các cửa tiệm, chợ búa sinh động đang bắt đầu có sức sống. Các học sinh mơ ngày được đến trường gặp thầy gặp bạn. Nhất là những người già thở phào nhẹ nhõm. Những ngày u ám đã lóe sáng ánh bình minh.

Thế rồi, như một cơn gió chướng thổi qua kết hợp cái lạnh mùa đông  trở về. Những dự đoán y tế đã thành sự thật. Dịch bệnh tái phát trên toàn thế giới với tốc độ nhanh hơn. Những luật lệ khẩn cấp được các nước áp dụng nghiêm khắc và quyết liệt. Cả Châu Âu đóng cửa, người dân bắt buộc giảm tối đa khi ra ngoài dù đã mang khẩu trang. Tiệm ăn, nhà hàng, siêu thị chỉ được bán mang đi. Đi ra ngoài phải có giấy tờ hợp pháp. Lệnh giới nghiêm ban hành, hình phạt nặng nề nếu trái lệnh. Dân Âu Châu lâu nay phóng khoáng, thích đi du lịch, hội họp nhảy đầm, nghe nhạc nhất là đi ăn tiệm. Bây giờ vào mùa lễ cuối năm đoàn viên, mọi sinh hoạt tập thể bị khống chế. Quả là không dễ thở chút nào.

Nước Mỹ ngoài dịch cúm phát tán mạnh còn kèm theo kết quả bầu cử Tổng Thống giằng co quyết liệt làm người dân thêm sợ. Những phát hiện ghê người về gian lận phiếu bầu Tổng Thống Mỹ năm nay quả thật chưa từng có bao giờ. Đã qua 3 tuần sau ngày bầu cử, lá phiếu cử tri vẫn chưa kiểm xong chính xác. Ai thật sự là tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ vẫn còn là đề tài nóng bỏng trên khắp thế giới.

Lần này bầu cử Tổng Thống Mỹ không chỉ đơn thuần là chọn một vị nguyên thủ Quốc Gia mới để điều hành đất nước, mà còn là sự chọn lựa về lập trường chính trị gay go. Đó là chống Tàu Cộng, xây dựng một nền Cộng Hòa công bằng, tự do. Hay là bắt tay Trung Cộng biến nước Mỹ thành một nước xã hội chủ nghĩa. Người dân Mỹ đang nín thở chờ đợi cả nghĩa đen và trắng. Nín thở vì mang khẩu trang kín mít, vì khi nhiễm Coronavirus khó khăn để thở và cũng có nghĩa là hồi hộp chờ kết quả chính thức. Chờ đợi xem người dân Mỹ quyết định tương lai mình ra sao qua vị Tổng Thống đạt 270 phiếu cử tri đoàn. Chờ đợi những người ưu tú và quyền lực nhất của nước Mỹ giải quyết ra sao với kỳ bầu cử này. Có sự gian lận phiếu bầu hay không? Ai là thủ phạm? Giải quyết như thế nào?

Chúng tôi, những người già đang ở nhà, cháu cũng ở nhà vì không thể đến trường. "Người già và trẻ con" Những người không làm ra sản phẩm mà xã hội phải cưu mang. Người già sự đóng góp thuộc về quá khứ, Trẻ con sự đóng góp thuộc về tương lai. Chúng tôi cám ơn những ai đang trên tuyến đầu chống dịch, tìm thuốc trị bệnh và chủng ngừa để cho bà cháu tôi được ăn no, ngủ kỹ.

Dịch bệnh hiện nay thật kinh khủng và lợi hại hơn trước. Nó đã đi qua mọi quốc gia trên thế giới và nó mang một cái tên mới là COVID 19. Có người gọi đùa là Cô Vi ( Như gọi một cô gái, chắc là gái làng chơi bị nhiễm HIV). Nơi nó ra đời là Wuhan bên Trung Quốc, trong phòng thí nghiệm vũ khí sinh học hay ngôi chợ bán thú vật rất dơ dáy dã man có tên Vũ Hán. Dù nói thế nào chăng nữa, cha đẻ của Virus này cũng là Trung Quốc. Một quốc gia có tham vọng làm chủ thế giới. Dùng vòi bạch tuộc tiền bạc, công nghệ siết chặt kinh tế, chính trị và tư tưởng các nước. Một quốc gia không ai ưa, nhưng vẫn phải giao thiệp. Cả thế giới muốn lật đổ, đè bẹp mà vẫn phải chịu cúi đầu. Bởi vì ảnh hưởng kinh tế của họ quá lớn và quá rẻ. Cái ham rẻ chết người là con dao hai lưỡi. Tôi chịu cách nói của Tổng Thống Trump gọi nó là dịch cúm Vũ Hán hay Cúm Tàu để nó và cả tôi không quên quê hương xuất xứ của nó là Tàu Cộng.

Bi kịch của thế giới là Virus Vũ Hán giết người không gươm dao, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt giàu nghèo, không hình không dạng. Phải dùng kính hiển vi đặc biệt trong phòng thí nghiệm mới thấy được nó. Giống như chỉ con mắt của Tôn Ngộ Không mới thấy được yêu quái qua hình dạng một người thường. Bởi vì nó giống như là ma quỷ nên nó ra tay ác độc hủy hoại nhiều thứ trên toàn cầu. Theo thống kê mới nhất ngày 21/11/2020  thế giới hiện ghi nhận 57.968.591 ca nhiễm bệnh , có 40.156.708 người bình phục, số người tử vong là 1.378.809 người.

Nước Mỹ có số người nhiễm bệnh cao, (có lẽ nhờ số lương người xét nghiệm nhiều) số người tử vong là 260.312 trên tổng số người nhiễm bệnh là 12.277.024 người

Riêng Châu Âu dịch bệnh tiến triển khá phức tạp ở các nước Anh, Nga, Pháp, Đức. Châu Á là nơi ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất thế giới. Hiện nay Ấn Độ là nước đang dẫn đầu với 132.764 người chết trên 9.050.613 người bị nhiễm bệnh . 

Con Virus Vũ Hán chết tiệt này ác thật, nhưng từ cái ác mà ta thấy ra được nhiều thứ, hiểu được nhiều điều, rút ra được nhiều bài học về con người.

Lâu nay mình vốn coi thường hơi thở. Hơi thở nó đến tự nhiên từ ngày mở mắt chào đời. Nó không hình dạng, không đòi hỏi bổ sung, nó như của trời cho nên ta không chú ý nhiều đến nó. Ta chú ý trái tim, máu, nội tạng và tứ chi. Do đó con virus Vũ Hán nó chọn tâm điểm là hơi thở (từ phổi) để tấn công. Nó đến và trú quân ở chỗ kín đáo nhất, khó tìm nhất là ngay ngã ba quốc tế để nghỉ chân và từ từ xuống phổi. Tới đây nó nằm im phục kích. Nó sinh sôi nảy nở (Giống như VC nằm vùng) Vài ngày khi đội quân bạch cầu mệt phải nghỉ ngơi. Nó lập tức ba mặt tấn công. Người bệnh sốt, ho, mệt và phổi bị bao vây tứ phía, Lúc đó người bệnh không thể thở, sức ép vô hình khiến cơ thể như bị nén lại, ngộp hơi, lồng ngực như muốn nổ tung.

Bây giờ mới thấy thở không phải trời cho, tự nhiên mà là của mình, mình phải chiến đấu với virus để có thể thở. Thở được là đã sống, là chiến thắng kẻ thù. Đánh lui quân địch thì tự khắc hết sốt, hết ho, hết nhức đầu, thèm ăn, nghe được, nếm được. Thở được dễ dàng là bệnh nhân toàn thắng.

Hiện tại mọi người đều phải ở nhà để khỏi bị lây lan. Ta không thể ra ngoài vậy thì hãy vào trong. Hãy dành cho mình thời gian suy ngẫm và hít vào thở ra. Tự tại, an nhiên , không bị tác động quá nhiều vào con số.

Ta quý từng hơi thở.

Hơi ra vô mỗi ngày.

Hít sâu đưa xuống dưới.

Thở mạnh đưa ra ngoài. 


Hơi thở không hề khó

Do mẹ cha sinh ra.

Nhưng quý hơn tất cả.

Không thở ta thành ma.

Cha mẹ già trên 65 tuổi được chỉ định "nên ở nhà". Bởi vì người già hệ miễn nhiễm rất yếu lại có nhiều bệnh. Khả năng lây bệnh rất cao, khi đã bị nhiễm Virus Vũ Hán thì khó phục hồi. Xe hú còi đi vào bệnh viện, Con cháu nhìn người thân lần cuối khi chiếc xe bệnh viện đưa vào phòng cách ly. Từ đó chỉ nhìn qua cửa kính và nếu trời không thương đất không tha thì vài tuần sau đi ra một mình cô độc trên chiếc xe của nhà quàn. Ngày đưa tang giới hạn vài người thân đưa thẳng ra nhà hỏa táng hoặc nghĩa địa.

Cho nên chưa có lúc nào đôi vợ chồng già gần gũi lo lắng, chăm sóc nhau như lúc này. Những bà chị công chúa hay ăn tiệm, bất đắc dĩ phải vào bếp nấu ăn cho chồng từ từ biến thành chef cook. Những bữa ăn gia đình trở nên ấm cúng đầy ắp niềm vui tuổi già. Càng nhìn nhau, càng yêu nhau mãi - 

Ly cà phê sáng bà pha

Ông uống ông khen thật đậm đà

Cơm trưa bà nấu ngon vừa miệng.

Cơm tối ăn xong, ngồi uống trà. 

Hoặc:

Bà ơi! Bà có khỏe hay không?

Ngồi xuống đây có vợ có chồng.

Con cái bây giờ riêng tư cả.

Tình già gắn bó như ước mong. 

Có tiếng cửa garage mở. Con trai khuân vào bao nhiêu là thức ăn. Con dâu mở tủ lạnh, lột hết những bọc ngoài vất đi, ngăn nào thức ấy đầy đủ cho cha mẹ. Xong chúng ra xe, chào và xách bịt rác vứt đi. Chúng gọi phone nói ba má cần thêm món gì thì gọi. Tụi con đi về. Love Mom. Love Dad.

Không cần văn chương sáo rỗng, không cần ôm hôn thắm thiết đã nói lên tất cả tấm lòng tri ân và hiếu kính của con đối với cha mẹ. Lòng già cũng ấm áp, virus cũng bó tay bỏ chạy xa.

Cũng có những cặp vợ chồng khắc khẩu, Mỗi ngày hai vợ chồng ra vô ngó mặt. Ông la bà nói nhiều, cãi bướng. Bà nói ông độc tài, ngang như cua, chướng khí kỳ đời. Trong họ nghĩa vợ chồng và con cái quan trọng hơn tình yêu. Nhưng trong sâu thẳm vẫn là duyên nợ, nếu không có  người bên cạnh, vắng đi những câu cãi cọ vô lý mỗi ngày là một khoảng không to lớn, hối hận ngập tràn. Họ sẽ đau khổ, tiếc nhớ và trống vắng khôn cùng.

Bà ơi Vắng mặt mới mấy ngày

Sao tôi lại thấy nó quá dài

Ở nhà tôi nói bà nhiều chuyện

Cả ngày chí chóe điếc cả tai

 

Thế đó giờ đây vắng bóng bà

Một mình hiu quạnh tôi vô ra

Cơm canh tẻ ngắt, không vừa miệng

Thèm món thật ngon bà ở nhà

 

Nếu lỡ, ngày nào mình lẻ đôi

Thân già cô quạnh một mình tôi

Làm sao tôi sống không bà được

Xin lỗi bà. Nước mắt tôi rơi.

Trong thời kỳ bị dịch bệnh phong tỏa, những người biết dùng internet thường có cuộc sống phong phú và bớt tẻ nhạt hơn. Ngồi ở nhà có thể gọi phone, facetime cho con cháu, nói chuyện với bạn bè, tìm hiểu thời cuộc cho cuộc sống bớt căng thẳng.

Chúng tôi một nhóm bạn già kết giao trên màn hình Internet. Cuộc sống chúng tôi rất phong phú và yêu đời. Mặc dù tuổi ai cũng đã bước qua ngưỡng cửa 70, 80 nhưng cuộc sống rất trẻ trung. Ngày xưa ở VN cỡ tuổi này đã lụm cụm ngồi sai con cháu rót trà dâng rượu, lễ mễ như sắp về chầu tiên tổ. Thế nhưng chúng tôi là một gia đình Dễ Thương vui sống, lúc nào cũng thấy mình trẻ và yêu đời. Chúng tôi gửi cho nhau những hình ảnh tếu, những mẫu chuyện vui và những tâm tình rất thật. Tình cảm không phải bằng cái ôm khắn khít ngoài đời ( Bây giờ vì virus cũng hết được ôm rồi) mà bằng những chân tình được trao ra vô điều kiện.

Tôi còn có những người anh, người chị trong phong trào Văn Bút, những chị em Cô Gái Việt, Minh Châu Trời Đông. Có người tuổi đã bước qua 80 hoặc 90 nhưng tinh thần minh mẫn, văn thơ lỗi lạc luôn trao đổi văn thơ đối họa. Những bài thơ Đường rất chỉnh, những bài thơ Mới thật hay hoặc những bài thơ Muối, thơ Mỡ phá cách mua vui. Chúng tôi muốn dùng thời gian cách ly nhàn nhã này kích thích não bộ phải làm việc. Chúng tôi không muốn mình vô dụng hay lạc hậu tình hình. Ít nhất chúng tôi sẽ tự chăm sóc bản thân về tâm hồn cũng như thể lực để không là gánh nặng cho gia đình và xã hội lúc nào hay lúc đó.

Chúng tôi kết thành anh chị em để được sống trong nụ cười và tình thương vượt biên giới Quốc Gia. Có những anh chị ở Canada vùng đất Mộng Lệ An xinh đẹp. Có người ở Úc, Thụy Sĩ, Đức, Ý, Hòa Lan, Pháp, Mỹ, Việt Nam. Cho nên tất cả các tin tức về chính trị về dịch cúm Vũ Hán chúng tôi đều thông tin cho nhau. Trên màn hình Iphone, Laptop chúng tôi chọc cười, an ủi, trao đổi những hiểu biết, kinh nghiệm để bảo vệ sức khỏe, bảo vệ mạng sống và chống lại Coronavirus.

Thời kỳ mắc dịch này quả đã đem đến cho chúng ta nhiều bi ai, nhiều lo lắng đến độ muốn trầm cảm. Nhưng nếu chúng ta cứ ngồi nhà mở TV xem tin tức, theo dõi tiến độ người nhiễm bệnh, người chết mỗi ngày thì trước sau gì chúng ta cũng sẽ có chuyện. Cho nên phải có một cuộc sống tích cực là bảo vệ bản thân mình. Phải tập thể dục, ăn uống điều độ, đầy đủ chất bổ và tìm cho mình một niềm vui.

Niềm vui đó là gia đình, con cháu, bạn bè. Là bầu trời sau nhà trong xanh, là hoa ngoài vườn mới nở, cây trái xum xuê, chim hót líu lo. Già rồi không làm gì được lớn lao cho xã hội, chúng ta hãy tự lo cho mình, làm một người ông, người bà dễ mến, yêu đời và đem niềm vui cho người khác.

Hạnh Bố thí không chỉ là cho tiền người nghèo, người bệnh, người sa cơ lỡ vận, mà còn là cho những lời yêu thương, an ủi những hoàn cảnh tội nghiệp, đau khổ, tuyệt vọng. Một lời nói dịu dàng có thể giúp một người đang đau khổ nở nụ cười. Một câu an ủi làm đứa con mồ côi cảm thấy được thương yêu. Một lời khuyên răn có thể dừng ngay một hành động xấu....Đem niềm vui cho kẻ khác bằng những video ca nhạc thật hay, đẹp, có giá trị. Những bài văn, bài thơ viết bằng những cảm xúc thật của mình. Diễn đạt sự thật tình yêu con người, quê hương xã hội. Hãy yêu cuộc đời và trân trọng chia sẻ phước báo mà mình đang được hưởng.

Dịch cúm Vũ Hán vô hình chung làm thế giới lâm vào tình trạng bi thảm và xuống dốc. Bị tù túng giam hãm quá lâu tuổi trẻ cảm thấy ngột ngạt  muốn chống đối và ra ngoài. Đó là lý do đợt hai dịch cúm hiện nay số người mắc bệnh không còn dành riêng cho người già. Tại Mỹ số lượng người trẻ xuống đường ủng hộ chiến dịch pháp lý của TT Trump lên tới mức tối đa. Có lẽ chưa bao giờ nước Mỹ có một Tổng Thống được người dân không sợ dịch bệnh lây nhiễm, ủng hộ đông như vậy.

Rất may bây giờ đã có thuốc chích ngừa. Cả thế giới vui mừng khi nghe tin này. Theo thời gian dịch Coronavirus cũng sẽ như dịch cúm hàng năm chỉ cần chích ngừa là có thể không bị nhiễm bệnh. Trên đời không có gì là đứng yên một chỗ. Mọi thứ được sinh ra, tồn tại rồi sẽ bị hủy diệt. Chỉ là con Virus Vũ Hán đến trong một giai đoạn chính trị đặc biệt  mức độ lây nhiễm của nó mới lạ và lan nhanh khắp hoàn cầu.

Năm 2020 là một năm có quá nhiều biến cố cho Trung Cộng, Mỹ và cho toàn thế giới. Dịch cúm Coronavirus bắt đầu viếng thăm thế giới từ tháng giêng năm 2020. Gần 335 ngày nó đi khắp đông Tây Nam Bắc, Nó giết không biết bao nhiêu nhân mạng. Nó đánh thê thảm nền kinh tế toàn cầu. Nó làm con người không thể nhìn ra nhau, đối diện với nhau qua gương mặt đeo khẩu trang che đậy. Nó không cho tay bắt tay mừng rỡ, những cái ôm thân tình và những lần họp mặt đông vui. Quả thật nó là ma quỷ không cho niềm vui thể hiện.

Tháng 12 năm 2020 chúng ta chuẩn bị được chích ngừa. Có nghĩa là lần lượt sẽ có có vũ khí để chống cự lại virus Vũ Hán. Tháng 1 năm 2021 bàn cờ chính trị của Trung Cộng và Mỹ cũng sẽ được lật tẩy khi Tổng Thống thứ 46 của nước Hoa Kỳ chính thức nhậm chức.

Cả thế giới đang hồi hộp chờ đợi. Tôi cũng vậy. Chúng ta hãy chờ.

Mong rằng tin vui sẽ đem nước Mỹ và thế giới bước qua những thăng trầm kinh hoàng của mùa dịch cúm.


Nguyễn thị Thêm

No comments:

Post a Comment