Tuesday, December 22, 2020

Niềm Vui Mùa Giáng Sinh - Nguyễn Thị Thêm


Ngọc cho xe quẹo vào ngõ nhà mình. Xóm vắng tanh. Ngọn đèn đường chiếu xuống buồn bã hiu hắt. Bấm nút, cửa garage mở. Từ từ cho xe vào trong. Bấm nút cửa garage đóng lại. Ngọc ngả người trên thành ghế mệt mỏi rã rời. Cô muốn ngồi đây, nhắm mắt lại và ngủ một giấc thật ngon.

Nhưng không được, còn bao nhiêu thứ đang chờ bàn tay của Ngọc. Cô mở cửa bước xuống xe uể oải. Bật đèn phòng khách, nhìn xung quanh một lượt, cô tin chắc các con đã đi ngủ. Nhìn đồng hồ treo tường đã gần 11 giờ đêm. Quăng giỏ xách tay lên ghế salon, Ngọc mở đèn nhà bếp.

Ánh sáng chan hòa, rọi vào bàn ăn ngổn ngang ly uống nước. Vài chai nước lọc dở dang cũng nằm ở đấy xen lẫn những tờ giấy được xé vứt đi. Nhìn vào sink, một đống chén bát chờ rửa. Lắc đầu chán nản, cô cầm xách tay bước lên phòng ngủ.

Bật sáng đèn, căn phòng trống trơn, chăn nệm vẫn như buổi sáng trước khi đi làm. Như vậy Hoàng vẫn chưa về. Hồi nãy nhìn vào chiếc sopha trống trơn, Ngọc đã đoán chồng vẫn chưa về còn la cà với bạn.

Thay vội áo quần, Ngọc khẽ khàng mở cửa phòng các con xem chúng đã ngủ chưa. Bé Linh nằm co quắp, chăn rơi xuống đất. Ngọc đắp chăn lại cho con. Nhìn gương mặt con yên bình dễ thương, Ngọc muốn cúi xuống hôn lên đôi má. Nhưng nghĩ mình đi làm về chưa tắm rửa, mùa Covid lây lan, thôi thì giữ gìn được gì cứ giữ

Xuống thang lầu nhẹ nhàng , Ngọc vào nhà bếp mang găng tay rửa sạch đống chén bát dơ, thu gọn bàn ăn, quét sạch nhà bếp. Đứng trước tủ lạnh, Ngọc suy nghĩ ngày mai sẽ nấu cho các con món gì. Cá kho và thịt bò xào cải. Ngọc nghĩ vậy và lôi thịt và cá trong tủ đá ra để vào ngăn lạnh.

Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm rồi mà Hoàng vẫn chưa về. Ngọc biết rõ giờ này chồng mình đang say xỉn ở nhà một người bạn nào đó. Có thể đêm nay Hoàng sẽ về và sẽ ngủ ở dưới này, ngay bộ salon nàng đang ngồi. Hay anh sẽ đi tới sáng để khỏi phải lái xe về nguy hiểm.

Ngọc nhìn lên trần nhà để nuốt những giọt nước mắt. Nước mắt đã chảy quá nhiều, nàng không muốn nó chảy ra ngoài nữa. Đã gần nửa  năm qua, kể từ lúc tiệm sửa xe bị phá sản, Hoàng đã thành một người khác.  Bất cần đời, không để mắt tới gia đình vợ con. Hoàng sống cho riêng mình và kết nghĩa bạn bè với ông thần men. Sau lần Hoàng  lái xe say rượu bị phạt nặng tịch thu bằng lái, Ngọc đã bắt đầu những ngày vất vả gấp đôi. Mỗi sáng dậy sớm, nấu thức ăn cho con ăn sáng ăn chiều, đưa con đến trường, chở Hoàng tới nơi làm việc  rồi mới đến chỗ làm.

Ngày nào cũng vội vàng tất bật, Ngọc thấy cuộc đời mình sao quá khổ. Hoàng không hề thấy sự vất vả của vợ, anh vẫn tà tà nhậu nhẹt, phó mặc chuyện nhà và con cái cho Ngọc. Tuy nhiên những ngày đó vì được vợ đưa rước, Hoàng về nhà đúng giờ. Bữa cơm tối còn có hai người, Hoàng cũng phụ vợ một ít tiền nhà và tiền bảo hiểm xe. Bây giờ được lái xe đi, Hoàng tự do muốn về nhà lúc nào tùy ý. Tiền đem về bất thường, khi có khi không. Đôi khi không có tiền đổ xăng phải mượn vợ.

Nhiều hôm đi làm về, thấy chồng nằm trên ghế nồng nặc mùi rượu Ngọc không kìm chế được sự tức giận. Ngọc kéo Hoàng dậy, la lối và khóc gào. Hoàng đôi lúc nói lại, có lúc lầm lì bất cần ngủ tiếp. Dùng cứng không được, Ngọc xoay ra mềm dịu mong chồng nghĩ lại mà thay đổi. Những ngày chồng ở nhà, Ngọc tâm sự, khuyên răn và năn nỉ. Nàng cần một người cha cho con cái, một bờ vai cho mình. Nàng muốn kéo chồng ra khỏi vũng lầy nhưng bất lực. Nói ít Hoàng còn về nhà sớm một chút. Nói nhiều, Hoàng đi tới sáng luôn. Trong nhà Hoàng lầm lì, ăn qua loa, ngủ như thu mình một góc nhỏ ở ghế salon.

Đưa tay quẹt nước mắt, Ngọc tắt đèn lên lầu tắm rửa. Nhìn vào gương, Ngọc thấy mình xa lạ đến tội nghiệp. Chuyện gia đình Ngọc giấu nhẹm không cho mẹ và các em biết. Ngọc chịu đựng một mình trong đau đớn và tủi hờn. Tự nhũ mình tuổi thân nên mạng mình cô độc, khổ như vậy thì phải chịu. Quan niệm "Cái số cực" khiến Ngọc nấn níu với chồng để lo cho con. Ngọc hiểu rõ, nếu các em nàng biết Hoàng tệ bạc và hư hỏng như vậy sẽ khuyên nàng ly dị. Xứ Mỹ mà! đàn ông đàn bà đều bình đẳng, cùng làm việc và góp sức nuôi con. Không hợp thì chia tay để làm lại cuộc đời. Con cái nhất là con gái sẽ không bị hình ảnh của cha  ảnh hưởng tới cuộc sống hôn nhân sau này. Nhưng chia tay ư? Ly dị ư? Gia đình cần phải có một người đàn ông, nhất là Ngọc vẫn rất yêu chồng.

.....

Hoàng mở cửa đi vào, đầu nhức như búa bổ. Người hâm hấp sốt và rất khó chịu. Hoàng bật đèn và ngã người trên ghế salon. Cơn say chưa tan nhưng người mệt cực kỳ. Thèm một ly nước ấm, Hoàng gắng gượng  bước vào phòng tắm. Gục đầu vào bồn cầu nhưng không thể ói ra dù trong người rất khó chịu. Tay vói bíu chặt cạnh bàn, Hoàng cố đứng lên nhưng người liêu xiêu muốn té. Bất ngờ tay đụng vào ly nước súc miệng. Cái ly rơi xuống nền nhà vỡ toang.

Từ nãy giờ Ngọc nằm im lắng nghe từng tiếng động dưới nhà. Nàng đoán được chồng đã về nhà và đang làm gì. Hoàng vào toilet, rồi tiếng chàng nôn ọe Ngọc cũng nằm im. Nhưng khi nghe tiếng ly vỡ, nàng ngồi bật dậy và vội lao xuống lầu. Nàng sợ chồng say đạp nhầm miểng hoặc té hôn mê phải đi cấp cứu.

Thấy Hoàng ngồi sụp xuống ở cửa phòng tắm, tay đầy máu, Ngọc run sợ chạy ùa vào và dự định kêu 911. Hoàng đưa tay bảo Ngọc dìu đứng dậy và can không cho gọi. Anh nói nhừa nhựa:

- Không sao, không sao. Đừng gọi cấp cứu.

-Nhưng anh chảy máu rồi nè. Bị thương nhiều không? Có sao không?

-Không sao, cho anh vào ghế nằm.

Ngọc dìu chồng lại phòng khách để nằm dài trên ghế và giặt khăn lau mặt cho Hoàng. Mặt Hoàng đờ đẫn, mắt đỏ ngầu và miệng tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Ngọc vừa giận vừa sợ, muốn nện cho chồng mấy cái để hả hơi mà không dám. Hoàng nhắm mắt mê man, thỉnh thoảng giật người bắn lên chồm ra ngoài định ói. Ngọc lấy cái thau để hờ một bên, pha ly nước chanh gừng giảm rượu đổ vào miệng cho chồng. Ngọc lau sạch bàn tay Hoàng băng bó chỗ bị miểng đâm rồi vào toilet dọn dẹp những mảnh vỡ của ly.

Ngọc vào bếp, vo gạo nấu cháo rồi ngồi nhìn chồng: "Tại sao phải thức đêm nấu cháo. Tại sao không bỏ lên lầu ngủ cho khỏe?. Tại sao phải ngồi đây lo lắng khi người đàn ông đó đã ngủ say" Tại sao? tại sao? Ngọc không hiểu được ma lực nào mà mỗi lần Hoàng làm sai Ngọc vẫn tha thứ và chịu đựng. Tình yêu ư? Tình yêu có còn không khi nước mắt khóc đến cạn. Khi trái tim đau thường xuyên vì những lầm lỗi không thể cứu vãn.

Ngọc sờ trán chồng, đầu Hoàng hâm hấp sốt. Có phải bị dính Covid rồi không? Anh buồn ói, sốt và khô cổ. Mang vội khẩu trang cho mình Ngọc lấy nước lạnh chườm trên trán Hoàng liên tục. Nồi cháo đã xong, Ngọc mệt mỏi ngủ ngồi trên ghế.

Hoàng mở mắt. Đầu vẫn còn đau và cổ họng đắng nghét. Nhìn qua bên cạnh Ngọc đang ngoẻo đầu ngủ ngồi trên chiếc ghế sopha. Hoàng trở người ngồi dậy, chiếc khăn còn ướt rơi xuống đất. Thì ra cả đêm qua Ngọc đã thức đắp lên trán cho mình.  Cơn say đã hết, sốt cũng giảm Hoàng ngồi yên ngắm vợ. Quả thật Ngọc đã sa sút rất nhiều. Mái tóc phủ lòa xòa trên gương mặt mệt mỏi khiến Hoàng chạnh lòng. Còn đâu cô gái xinh nhất xóm ngày xưa. Cô dâu vừa đẹp vừa hiền của Hoàng đây mà. Hoàng đứng dậy, tính đưa tay vén tóc vợ bỗng đâu ngứa ở cổ. Cơn ho kéo đến bất chợt của Hoàng làm Ngọc bừng tỉnh. Nàng hốt hoảng kéo chồng ngồi lại ghế, xoa ngực, đưa tay sờ trán.

-  Sốt đã giảm. Anh ăn chút cháo để còn uống thuốc.

Ngọc lăng xăng vào bếp múc cháo, pha nước ấm và lấy thuốc để lên bàn ăn. Trong khi Hoàng ăn, Ngọc đi vội lên lầu, thu vén quần áo đồ dùng cá nhân bỏ vào giỏ xách và đem qua phòng bé Linh. Ngọc nói với chồng:

-  Anh uống thuốc Tylenol xong lên phòng mình ngủ. Em sẽ ngủ chung phòng với bé Linh. Anh sốt, ho và có nhiều dấu hiệu nhiễm Covid. Anh nên đi xét nghiệm cho an toàn.

- Chỉ khéo làm lớn chuyện. Hoàng nói tỏ vẻ không hài lòng

- Không đâu! Hãy vì các con và cả nhà mình. Nghe lời em ngày mai anh phải đi xét nghiệm.

Hoàng không tin mình bị dính Covid 19. Anh không thể bị lây dịch bệnh. Trong đám bạn, đứa nào lây cho anh. Hoàng suy nghĩ và trong đầu điểm lại những người mà anh tiếp xúc. Hoàng dự tính đi lại phòng khách nằm, nhưng Ngọc đã kéo tay chàng chỉ lên lầu.

- Trời đã sáng, các con chuẩn bị dậy ăn điểm tâm rồi học. Anh hãy lên phòng rửa ráy và nằm nghỉ. Đừng để các con bị lây bệnh. Em sẽ chăm sóc cho anh.

- Như vậy phải cách ly....

- Đúng vậy quarantine cho đến khi thử âm tính với Coronavirus. Sáng mai em xin nghỉ, mua thêm đồ ăn, nước uống và thuốc xông.

Hoàng hậm hực lên lầu , lần đầu tiên Ngọc điều khiển chồng mà Hoàng không thể ra oai với vợ. Ngọc nói có lý, bằng chứng là Hoàng thật không ổn chút nào. Cổ đắng, đầu vẫn còn choáng váng và sốt vẫn chưa tan.

Kể từ hôm Hoàng ngã bệnh bạn bè nghe nói sợ hãi. Gọi phone đứa nào cũng dặn Hoàng không được tới nhà. Có đứa còn chửi Hoàng thậm tệ. Bảo Hoàng mắc dịch mà còn tới ăn uống chung, ngộ lỡ bị lây cả đám thì sao. Tin tức Hoàng bị dịch bệnh lan truyền nhanh trong nhóm bạn nhậu. Cả bọn như ngồi trên đống lửa, bị vợ con sợ hãi sỉ vả cách ly, bọn họ rủ nhau đi xét nghiệm. Trong khi Hoàng còn ngần ngừ chưa tin mình bị dính coronavirus.

Cuối cùng Ngọc phải chở chồng đi xét nghiệm vì Hoàng bảo người không được khỏe, không dám lái xe. Không hiểu Hoàng mệt thật hay sợ kết quả không hay. Sự trốn chạy vô lý và yếu đuối như bản tính cố hữu của Hoàng. Không dám đối diện và đương đầu với thất bại của mình. 

Những ngày bị giam lỏng trong bốn bức tường của căn phòng Hoàng buồn và chán lắm. Hoàng gọi phone cho nhóm bạn thân. Thường ngày ngồi nhậu cả buổi, nói chuyện trên trời dưới đất liên tu bất tận quên cả giờ về. Vậy mà bây giờ gọi phone không biết nói chuyện gì. Đôi ba câu là tắt tịt. Có đứa nói bận rồi tắt phone, đôi khi phone reo hoài mà không ai bắt. Hoàng nhận thấy bạn bè dường như sợ Hoàng lây dịch dù là chỉ đến với nhau trên phone.

Hoàng ăn ngủ, vệ sinh trong phòng riêng trên lầu. Cần gì là gọi phone cho vợ. Mỗi ngày cơm nước Ngọc nấu đem lên để ở cửa. Thuốc uống, thuốc xông Ngọc cũng bưng lên tận nơi. Đêm trằn trọc không ngủ được quá cô đơn Hoàng bấm gan gọi Ngọc bởi vì Hoàng biết Ngọc đang ở dưới nhà. Ban đầu chỉ nói về diễn biến sức khỏe, xin một ly sữa ấm hoặc vài cái bánh ngọt. Rồi thì những cú gọi về đêm thường hơn Hoàng hỏi thăm về con cái về công việc, sức khỏe của Ngọc. Dần dà trong căn nhà, chỉ cách bức vách Iphone hai người hoạt động liên tục. Họ trao đổi tin tức những chuyện vui buồn của hai vợ chồng. Ban đêm hai người hai phòng ôm phone tâm sự suốt đêm quên cả ngủ. Ngọc kể chàng nghe chuyện học hành các con, chuyện Ngọc lại bị thất nghiệp vì tiệm ăn bị đóng cửa đợt hai.

Khó khăn trước mắt là trang trải tiền nhà, tiền bảo hiểm, tiền tiêu dùng trong lúc thất nghiệp. Nhưng Ngọc luôn an ủi nói Hoàng yên chí trị bệnh. Virus sẽ bị đánh gục, Hoàng sẽ khỏi bệnh và đi làm trở lại. Hiện tại Ngọc sẽ cố gắng xoay sở. Hai vợ chồng nói về Giáng Sinh gần kề, tổ chức gì cho các con ngày lễ, nấu món ăn gì. Trong những phút lắng lòng nhất Ngọc nhắc chuyện ngày xưa, những ngày hạnh phúc tuyệt vời nhất mà Hoàng đem đến cho nàng. Hoàng kể về lần gặp Ngọc đầu tiên. Ngọc kể Hoàng nghe lần bị mẹ suýt đánh vì đi chơi với Hoàng về trễ.  Đêm noel hai đứa rủ nhau đi ăn reveillon ở nhà bạn.....Và biết bao nhiêu kỷ niệm êm đẹp một thời yêu nhau.

Mấy ngày chờ kết quả thử nghiệm tuy không gặp mặt mà hai vợ chồng thấy hiểu nhau hơn. Những gì trước kia không thể nói bây giờ được dịp phơi bày. Có lẽ nói trên phone dễ dàng hơn khi ngồi đối mặt. Những chướng ngại tâm lý được vượt qua để hai vợ chồng trút hết những ý nghĩ trong đầu.

Hoàng vô cùng ân hận đã suy nghĩ sai lệch bỏ bê gia đình. Hoàng vì tự ái đàn ông nên trốn tránh sự thật thất bại của mình. Hoàng sợ phải nhìn thấy Ngọc vất vả và chịu đựng. Hoàng đã khiến cho Ngọc bị đè nén, uất ức phải nói những câu không nên nói. Hoàng đày đọa bản thân mình trong men rượu một cách lố bịch và ngu si. Lần đau bệnh này giúp cho Hoàng nhìn lại mình và cuộc sống vợ chồng.

Riêng Ngọc, tuy nàng lo sợ cho bệnh tình của chồng nhưng nàng hạnh phúc thật nhiều. Hoàng đang ở trong nhà, chàng không say sưa hay lạnh lùng xa lánh. Hoàng đã mở lòng chịu nói chuyện và hiểu ra vấn đề gút mắc của hai vợ chồng . Ngọc chỉ mong như vậy, mong người đàn ông của đời nàng sẽ nhìn lại, thấy ra và làm lại từ đầu. Ngọc vui lên mỗi ngày khi Hoàng không có những triệu chứng nguy hiểm của dịch bệnh. Nàng nhận thấy hạnh phúc đang trở về bên nàng.

......

Có tiếng phone reo. Hoàng vội vã bắt phone khi thấy hiện địa chỉ nơi gọi. Tay Hoàng run lên và hồi hộp khi đón nhận kết quả xét nghiệm của mình: Âm Tính. Hoàng mừng như mình vừa trúng số. Chàng hét to lên:

-Em ơi, Ngọc ơi!

Rồi chàng vội mở cửa phòng để bước ra ngoài. Ngay lúc đó chàng thấy Ngọc đang bưng nồi nước xông lên lầu. Mái tóc nàng bù xù xòa xuống trán, mặt đỏ bừng vì hơi nóng. Gương mặt Ngọc hốc hác mệt mỏi. Hoàng vội chạy tới đỡ nồi nước xông từ tay vợ. Ngọc sửng sốt la to:

- Đừng anh, đừng ra ngoài, mang khẩu trang vào.

Hoàng cố nén sự xúc động nói to

-  Có kết quả rồi, anh âm tính. Không dính Covid. Nói xong Hoàng đặt nồi nước xông xuống và ôm chầm lấy vợ

-  Cám ơn em. Anh xin lỗi.

Ngọc sau giây phút sửng sốt òa lên khóc. Hạnh phúc vỡ òa trong niềm vui. Nàng ôm lấy chồng, vùi đầu vào ngực chồng như xa nhau lâu lắm. Tưởng rằng phải mất Hoàng vì dịch cúm tai ác. Nhưng không ngờ trong bất hạnh đó nàng đã tìm lại được người chồng yêu dấu thuở nào.

-  Anh đã được xả trại phải không em. Không cần phải cách ly.

-  Phải. Anh được xả trại về với gia đình và chúng ta làm lại từ đầu.

Niềm vui lan tỏa. Mùa Giáng Sinh đã về thực sự trong căn nhà bấy lâu đã mất  nụ cười. Ngày mai họ sẽ trang trí cây thông. Ánh đèn rực rỡ, thiên thần và những quả bóng nhỏ sẽ lấp lánh niềm vui hạnh phúc. MERRY CHRISTMAS.

Nguyễn thị Thêm.

Dec 19/2020

No comments:

Post a Comment