Chúng ta đang ở giữa tháng 12. Tháng cuối cùng của một năm đầy biến cố.
Con gái, con rể tôi loan tin
ở bệnh viện chúng làm việc rất đông bệnh nhân nhiễm Covid. Một người
bác họ của tôi trên 90 tuổi nhập viện gần tuần nay vì dịch cúm này. Cũng may
đem cấp cứu sớm nên cơ may còn có thể có cơ hội sống sót. Tuy nhiên bà không ăn
được, nói không rõ ràng. Gia đình con cái không thể thăm viếng. Bà không biết
tiếng Anh lại không thể nói chuyện nên rất là tội nghiệp trong phòng cách ly.
Trong nhà bà đã có mấy người con bị dính Covid chắc họ đã lây cho mẹ. Họ còn
khỏe có thể vượt qua. Còn bà không biết sẽ thế nào.
Bên kia trời Âu gia đình con trai tôi gọi về báo
tin tình hình dịch cũng lây nhiễm mạnh. Lớp cháu gái tôi có một học sinh bị
Covid thế là lớp đóng cửa. Rồi cả trường cho học sinh học online. Tôi cũng an
tâm khi mỗi sáng cháu tôi không phải băng qua con đường ngập tuyết để đón xe
bus tới trường. Không phải mang khẩu trang bịt kín mà vẫn hồi hộp lo sợ bị lây
nhiễm.
Nhà tôi các cháu đều học online. Thức ăn tôi nấu
xong để sẵn. Học xong cháu tự lấy ăn. Con tôi về cũng cách ly vì sợ ảnh hưởng
tới mẹ. Cuộc sống cách biệt, ai về phòng nấy. Không khí nặng nề mùa dịch bệnh.
Khi cái lạnh kéo về là tạo thêm cơ hội cho
coronavirus phát tán. Cali là một tiểu bang ấm áp. Mùa này thường các bạn ở
những tiểu bang giá rét chạy về Cali trốn lạnh. Thức ăn Cali ngon nổi tiếng,
Cali hiếu khách và thân thiện. Cali là tiểu bang các bà mẹ già ở xa về ăn Tết
mỗi năm.
Thế nhưng năm nay Cali buồn như thế thì thôi. Lệnh
mới được ban ra. Các tiệm ăn bàn ghế chất chồng để một góc. Khách chỉ được mua
đem đi. Những tiệm làm móng tay, làm tóc đóng cửa. Tội nghiệp quá, mùa này là
mùa hái ra tiền, mùa kiếm cơm của chị em. Vào cuối tháng 12 họ làm quên cả ăn,
tối mịt hết khách mới về nhà. Bây giờ ở nhà suốt ngày lại không thể đi đâu.
Coronavirus đã đánh sập biết bao nhiêu công ty. Phá
vỡ biết bao nhiêu kế hoạch. Chia cách biết bao nhiêu gia đình hạnh phúc. Nước
mắt chảy xuống nghẹn ngào, tang thương.
Kinh tế đi xuống dịch bệnh lại tăng lên. Như hai
đầu của cái bập bềnh mà người chơi là nạn nhân của tạo hóa. Cả thế giới bị nhấn
chìm vào cơn sóng dữ. Con đường dài thăm thẳm không có lối ra. Ngoài ra còn
biết bao nhiêu thiên tai nhân họa như bão tố, ngập lụt, động đất , cháy rừng.
Nạn nhân không ai khác hơn là con người nhiều nghiệp ác của chúng ta.
Năm nay không hề có một niềm vui. Mùa lễ Halloween
vắng vẻ, ma trẻ con không xuất hiện trên đường, kẹo bánh nhớ con nít. Mùa lễ Tạ
Ơn gia đình không thể sum họp. Bây giờ mùa lễ Giáng Sinh không thể đến nhà thờ,
không có lễ nửa đêm. Chúa Hài Đồng chắc cũng sẽ buồn vì thế gian nhiều tội lỗi.
Mùa Giáng Sinh không thể đi chơi, người ta tìm cách
tạo một niềm vui nhỏ cho gia đình cho con cái . Có thể vì vậy năm nay những nơi
bán cây thông được người ta chiếu cố hơi nhiều. Những vật dụng trang trí trong
mùa lễ hình như bán khá. Nhiều gia đình trang hoàng phía trước sân thật đẹp để
thay đổi không khí gia đình. Những ánh đèn lấp lánh tạo thêm sinh khí, hy vọng
và niềm tin mới cho con người. Khi mọi người không thể ra ngoài vui chơi, thì
một cây thông trang trí xinh đẹp sáng rực rỡ sẽ khiến căn nhà ấm cúng và hạnh
phúc hơn. Hãy cùng nhau quỳ xuống cầu nguyện. Chúa sẽ ban phước lành cho tất
cả.
Hôm nay hai cháu tôi trang hoàng cây
thông dưới nhà. Chúng mở nhạc Giáng Sinh. Những bản nhạc hay truyền thống vọng
lên đã làm tôi nằm im thưởng thức. Bất kể có đạo hay không, nhạc Giáng Sinh đã
đem đến cho con người một sự an bình thiêng liêng. Âm vang bản nhạc White
Christmas vang lên:
I’m dreaming of a white Christmas,
Just like the ones I used to know.
Where the tree-tops glisten
And children listen
To hear sleigh bells in the snow…”
Đoạn nhạc mở đầu của bài hát làm tim tôi nhói đau.
Khúc phim quá khứ quay về chua xót. Bài hát "White Christmas" có
nghĩa là Giáng Sinh trắng diễn tả sự nhớ nhung cảnh Giáng Sinh có tuyết rơi rất
nổi tiếng của nhạc sĩ Irving Berlin. Một bài hát bán chạy nhất trên thế giới
với hơn 50 triệu dĩa với tiếng hát Bing Crosby.
Thế nhưng vào cuối tháng 4 năm 1975, trên làn sóng
đài phát thanh quân đội Mỹ báo tin thời tiết : "The temperature in Saigon
is 112 degrees and rising" (Nhiệt độ ở Sài Gòn bây giờ là 112
độ F và đang tăng lên) tiếp theo là bài hát I'm Dreaming of The White
Christmas do Bing Crosby hát được truyền đi 15 phút một lần.
Bài hát Giáng Sinh thật hay đó không phải được phát
lên ở Mỹ hay Âu Châu lạnh lẽo giữa mùa đông tuyết giá. Mà được phát ra tại quê
hương tôi giữa nhiệt độ nóng nực 112 độ F Sài Gòn. Bài hát là một tín
hiệu mật của quân đội Hoa Kỳ. Hiệu lệnh bỏ rơi VN. Chiến dịch Frequent
Wind "Cơn gió thường lệ" Di tản tất
cả người Mỹ còn kẹt lại VN về nước. Người bạn Đồng Minh Hoa kỳ đã bán đứng miền
Nam VN một cách bí mật. Bản nhạc White Christmas vang lên trên đài phát thanh
là một mật lệnh.
Người Mễ, người Đại Hàn, người Mỹ không ai hiểu sự
bi ai đau thương của người dân VN mất nước. Ngay cả con cháu của chúng tôi cũng
không biết được bí mật của bài hát đó ngày xưa.
Khi bài hát được phát trên làn sóng radio, tất cả
người lính Mỹ và gia đình được di tản lên máy bay về nước. Những người làm việc
cho các công ty Mỹ, các cơ quan quân sự Mỹ, tòa đại sứ Mỹ được máy bay bốc đi
gấp. Những tướng lãnh, sĩ quan cao cấp tìm cách đem gia đình trốn chạy. Ngoài
kia VC tấn công, trong này người cầm đầu bỏ lại anh em. Dân chúng chạy loạn
chết bỏ xác trên đường. Người lính phơi thây ngoài trận địa. Một đất nước tan
hoang, một Sài Gòn hỗn loạn.
Chỉ một bài hát 'White Christmas"
giữa mùa hè nóng bức đã làm bao nhiêu mạng người VN nằm xuống, một
chính thể mất chủ quyền. Chúng tôi những người lính, vợ lính, con lính sống một
cuộc đời tăm tối, đọa đày, áp bức. Biết bao người dân VN đã bỏ thây dưới lòng
biển sâu, trên núi đồi xuyên biên giới , trong những tại tù cải tạo. Chết tức
tưởi mất xác vì hai chữ tự do.
45 năm qua rồi ngày tang tóc tháng tư đen, đáng lý
tôi không nên nhắc hôm nay giữa lòng miền Nam Cali nước Mỹ. Nhưng
điệu nhạc vẫn vang vang dưới nhà, cháu tôi đang say sưa thưởng thức. Tôi đã là
công dân Mỹ, vô hình chung vừa là nạn nhân, vừa cùng gánh chịu trách nhiệm bi
ai này.
Đã hơn 1 tháng 10 ngày sau ngày bầu cử Tổng Thống,
nước Mỹ của tôi cũng chưa chính thức có người làm chủ tòa Bạch Ốc. Hiến pháp,
luật pháp, Tòa Án Tối Cao vân vân và vân vân được nêu lên mà rồi vẫn không có
một kết quả rõ ràng.
Theo tôi, một người công dân quèn của Hoa Kỳ, chỉ
muốn đất nước an bình, cuộc sống an cư lạc nghiệp. Tôi nghĩ chỉ cần giải quyết
cái gút mắc của vấn đề là: "Bầu cử lần này có thực sự gian lận hay
không?"
Nếu thực sự có gian lận phiếu bầu thì dù ông
Biden có bao nhiêu phiếu cử tri đoàn cũng vất đi. Đó là trọng tội không xứng
đáng làm Tổng Thống của đất nước và người dân Hoa Kỳ.
Nếu sự thật không hề có gian lận thì Tổng Thống
Trump nhường đường cho người đắc cử. Người dân Mỹ đã chọn ai thì người đó làm
việc.
Dường như nước Mỹ có thói quen đi đêm. Cái gì cũng
bí mật, cũng thông đồng có hiệu lệnh ngầm.
Cứ nghĩ đến VN 45 năm trước với bài White
Christmas, tôi thấy sợ.
Nguyễn thị Thêm
No comments:
Post a Comment