Người ở lại
Không vẹn toàn thân thể
Một phần xác thân
Bỏ lại tiền đồn.
Đêm nghe tiếng đạn kinh hồn.
Ngày ôm súng băng rừng lội suối
Nhớ lần cuối
Chiến hào tung bụi
Súng chưa kịp bóp cò
Tỉnh lại mất hẳn cặp giò
Người lính thành tàn phế.
Súng không còn
Đạn không có
Lá cờ vàng bị đạp bỏ
Thân thể tật nguyền
Thất thểu lang thang
Ra khỏi quân y viện.
Người thương phế binh
Đau thương rúm ró
Tâm hồn đọa đày
La lết mỗi ngày
Cơm chan nước mắt
Xuân về khắp Nam Bắc
Chiến hữu ở bốn phương
45 năm ly hương
Có nhớ về đồng đội.
Đang mỏi mòn chờ đợi
Chiều nay mưa đến vội
Người ướt sũng lạnh run
Tiếng hát bay lên không trung
"Đừng yêu lính bằng lời "
Người lính già đau nhói.
Nguyễn Thị Thêm
No comments:
Post a Comment