Một thân lận
đận giữa chính trường
Xông xáo trong thời
cuộc vạn nan
Bủa vây trong
thiên la điạ võng
Thấy người
ngã ngựa, nghĩ mà thương.
Bị địch hành
hung quá bạo tàn
Từng ngày,
từng tháng, đủ bốn năm
Chửi rủa tới
thối trời, ố đất
Còn hơn cả
hàng cá, hàng tôm.
Chúng xúm nhau
theo kế liên hoàn
Ngày đêm ra rả
trên truyền thông
Mỗi cái tóc
là một cái tội
Còn đe xiềng
xích với cùm gông.
Mặc dầu vậy,
dân vẫn cảm thương
Biểu dương khí
thế thật can trường
Diễn hành dưới
nước, trên đường phố
Triệu triệu
bàn tay vẫy đón mừng.
Gặp thời thế,
thế thời phải thế
Nén bạc đâm
tọac cả lòng người
Cháy nhà lòi
ra đầy mặt chuột
Lổm nhổm tranh
nhau hùa đánh hôi.
Đã kẻ thù
trong thêm địch ngoài
Thế cô đành
thúc thủ mà thôi
Tuy bại nhưng
giữ tròn tiết tháo
Còn hơn gian
lận tiếng để đời.
Trận đấu đả
tới màn kết thúc
Được thua đâu phải
luận anh hùng
Sử sách rồi
sẽ ghi sự thật
Thấy người
ngã ngựa, nghĩ mà thương...
Hoàng Xuân Thảo
No comments:
Post a Comment