Saturday, March 6, 2021

Đầu Xuân Chúc Bạn Thân Tâm Thường An Lạc - Sương Lam



Bây giờ là Tháng Ba bát đầu vào Xuân. Thành phố Portland, Oregon của người viết  đã có những buổi sáng nắng ấm như hôm nay làm ấm lòng "những người không còn trẻ nữa" như chúng tôi sau những ngày co ro hoảng sợ vì cơn bão tuyết vào những ngày Tết Nguyên Đán vừa qua..

Mời quý bạn xem lại những  hình ảnh đáng sợ của bão tuyết ở Portland, OR  vào tháng 2 năm 2021

1-SCARY WEATHER! Terrible blizzard and strong gusts of wind in Portland, USA

SCARY WEATHER! Terrible blizzard and strong gusts of wind in Portland, USA - YouTube

 GLOBAL STORMS NEWS

 2- Some treacherous road conditions remain after winter storm ends

Some treacherous road conditions remain after winter storm ends - YouTube



 GLOBAL STORMS NEWS

2- Some treacherous road conditions remain after winter storm ends

 Some treacherous road conditions remain after winter storm ends - YouTube


 

Khi nhìn tuyết trắng giăng giăng một màu trắng xoá khắp cả nẻo đường, khu phố, sân vườn ở Portland, người viết sực nhớ đến bài thơ “Nai Tìm Cỏ Non, Người Tìm Tâm Phật” khi một người bạn đồng môn QGHC kể chuyện có 2 con nai vàng đạp tuyết trắng đứng trước sân nhà đầy tuyết của anh chị ở Pennsylvania vào mùa Đông. Xúc cảnh sinh tình, người viết đã thả bút đề thơ làm bài thơ này để tặng anh chị Đỗ văn Giáp & Nguyễn Thị Hở để làm kỷ niệm.  Xin mời quý anh chị cùng thưởng lãm 

Nai Tìm Cỏ Non, Người Tìm Tâm Phật


Một vùng tuyết trắng phủ bao la,

Ba chú nai tơ đứng trước nhà

Ngơ ngẩn hỏi tìm đâu cỏ quý

Như ta đã thấy những ngày qua 


Tuyết trắng lấp che bãi cỏ mềm

Như người cứ mãi cố tìm xem:

Đâu là Thật Tướng, là Tâm Phật

Nhưng vẫn đa mang nghiệp chướng thêm

 

Thương thay nai nhỏ vẫn ngây thơ

Tội khách trần gian mãi đợi chờ

Cỏ non, Tâm Phật tìm đâu thấy

Chỉ thấy Tâm mê, Không, Sắc mờ

 

Nai bới tuyết lên cỏ hiện liền

Người tìm Tĩnh Lạc sẽ bình  yên

Cỏ non ẩn hiện sau màn tuyết

Tâm Phật luôn luôn ở Tĩnh, Thiền

Sương Lam

Người viết cũng có những người bạn "đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu" đã gửi đến chia sẻ với tôi nhưng bài thơ, bài văn, giản dị nhưng đầy thiền vị, hợp với tâm ý của người viết. Hôm nay  người viết xin được giới thiệu bài thơ "Tâm Thường Lạc" của cô em văn nghệ Như Thu trong Nhóm Minh Châu Trời Đông của người viết. 

Xin mời quý bạn cùng đọc với tôi nhé và cũng xin cám ơn Như Thu, cô em gái tài hoa, nấu ăn giỏi và làm thơ cũng hay luôn. 

TÂM THƯỜNG LẠC 

Chẳng biết trời già sẽ gọi ai?
Gìn tâm an lạc suốt đêm ngày
Thị phi đón nhận rồi buông lỏng
Phiền muộn xua tan chớ thở dài
Đừng đếm thời gian dù ngắn ngủi
Thôi tìm quá khứ dẫu chua cay
Đói ăn, khát uống xong thì ngủ
Tứ đại nồng nàn trọn giấc say!

Tứ đại nồng nàn trọn giấc say!
Ru hồn tỉnh mộng nếm bùi cay
Nhiều năm xuôi ngược thân đà mỏi
Bấy thủa tranh đua sức chẳng dài
Thắp đuốc soi đường lòng tỏ rạng
Ngắm gương tìm tánh bụi mờ phai
Thõng tay vào chợ thôi lo lắng
Mặc chốn ta bà tiễn bước ai?

Như Thu

Nhà Phật thường chúc nhau "Thân Tâm Thường An Lạc" trong dịp Xuân về Tết đến hay trong sự giao tiếp hằng nga qua thơ văn, bài viết.  Khi cái Tâm của mình được an  vui thì cái Thân cũng cần được săn sóc, bảo trọng cho tốt. 

Khi tấm thân tứ đại của mình không ổn thì cần phải đi gặp bác sĩ  ngay để tìm hiểu tại sao nó không ổn? Nếu có bịnh thì phải tìm cách chữa trị cho đúng. 

Anh Lý Long Phan, một người bạn ảo từ xứ Úc xa xôi đã gửi đến tôi bài viết "Lời Nói Thật Của Một Bác Sĩ" rất hay và hữu  lý.  Người viết đem vào đây để bạn cùng đọc với tôi nhé.

Xin cám ơn anh Lý Long Phan rất nhiều.  

LỜI NÓI THẬT CỦA MỘT BÁC SĨ

Nguyên tắc thứ nhất: Đừng tin những gì quảng cáo trên báo đài, truyền thông và thế giới mạng về thuốc. Vì không độc thì không gọi là thuốc, người ta chỉ uống thuốc để tự tử chứ không ai uống nước để tự tử bao giờ. Chính vì thế mà ở các quốc gia tiên tiến, cấm quảng cáo thuốc trên phương tiện truyền thông dân dụng, chỉ được quảng cáo thuốc ở tạp chí và hội thảo chuyên ngành Y.

Nguyên tắc thứ hai: Khi đi khám bệnh bất kỳ ở đâu, người bệnh cần có 1 câu phải hỏi: “Bệnh của tôi do nguyên nhân gì?” vì chỉ có thầy thuốc giỏi mới điều trị nguyên nhân bệnh, còn lại những thầy thuốc kém hiểu biết chỉ biết điều trị hậu quả - hay còn gọi là chữa triệu chứng - của bệnh.

Nguyên tắc thứ ba: Đừng bao giờ tin những gì mình tìm kiếm trên mạng internet rồi tự suy diễn, tự làm bác sĩ cho mình và gia đình mình vì như thế chỉ làm hại chính mình và gia đình mình. Hãy cứ nghĩ nếu bản thân bạn đủ khả năng được các trường Y nhận vào học thì các bạn đã trở thành bác sĩ, chưa kể các bác sĩ đã được đào tạo chính quy một thời gian dài về bộ máy tinh vi nhất của quả đất - con người - bình thường và bất thường từ tế bào đến bao nhiêu rối loạn khác về cả thể chất lẫn tinh thần nhưng chưa chắc họ đã giỏi thì các bạn chỉ vài cú enter với google, không có kiến thức căn bản về y khoa thì các bạn như người điếc không sợ súng và tự hại mình thôi. 

Nguyên tác thứ tư: Đừng bao giờ tin những quảng cáo về các loại thức ăn, thức uống bổ, giúp chữa bệnh này hay bệnh khác - Ví dụ, sữa chống loãng xương, thực phẩm chức năng, thức uống collagen, v.v... - chỉ là những trò kinh doanh kiểu đa cấp để kiếm lãi. Loãng xương là một trong những tiến trình của một quá trình lão hóa của bất kỳ động vật nào được diễn ra ở mức độ phân tử sinh học, tiến trình này cho tới nay, y học vẫn còn mò mẫm và bất lực. 

Nguyên tác thứ năm: Ăn uống và làm việc là thuốc. Ăn uống và làm việc đúng thì không hoặc ít bệnh tật. Ăn uống và làm việc sai là tự đưa mình vào nơi khổ đau của bệnh tật, vì sức khỏe quý hơn vàng.

Bác sĩ Henry Phạm

Người viết là người rất yêu thơ thích nhạc, cho nên khi đọc một bài thơ nào hay hay hoặc đọc  một tài liệu nào thấy có thể giúp mình vui vẻ, yêu đời yêu người hơn thì  thường đem cất vào "tàng kinh các" của tôi để dành đó, để khi có dịp thì đem ra chia sẻ với bạn bè đọc cho vui. Hôm nay xin mời bạn đọc bài thơ vui vui này để làm  kết luận cho bài tâm tình hôm nay, bạn nhé.  Cám ơn chị Hoan Khanh đã chuyển đến người viết 

TÌNH GIÀ... TUỔI GIÀ..

Trăm năm trong cõi người già

Chuyện gần nhớ ít, chuyện xa nhớ nhiều

Chuyện từ thời bé tẻo teo

Nhớ từng chi tiết chẳng điều nào quên

Thế mà chuyện mới kề bên

Chưa ra khỏi ngõ đã quên mất rồi

Mắt đang đeo kính hẳn hoi

Bà tưởng mất kính khắp nơi bà tìm

Tờ báo ông để ngăn trên

Ông lục ngăn dưới nên tìm chẳng ra

Chìa khóa bà để trên nhà

Bà chạy xuống bếp tìm ba bốn lần

Dép, giày ông để ngoài sân

Gầm giường ông kiếm nên lần không ra.

Gặp người hàng xóm chào qua

Nghĩ hoài không nhớ ông, bà tên chi

Thẫn thờ ngồi trước ti vi

Mắt tuôn đầy lệ bờ mi ướt nhòe

Thương người,cám cảnh,nhớ quê

Chuyện nhà ,chuyện nước khó bề ngồi im

Xem ra cảm xúc đầy mình

Dễ hờn,dễ tủi,nặng tình nghĩa nhân!

Tai nghe phải nhắc nhiều lần

Tập trung cố gắng mười phần hiểu ba

Mắt nhìn mở đến tối đa

Trông gà hóa cuốc, quạ thành đa đa

Lương hưu tưởng đã đưa bà

Ông yên chí cất đến ba, bốn ngày

Hết tiền bà giục đi vay

Giật mình thảng thốt: tiền đây thưa bà.

Bà lườm ông chỉ cười xòa

Quên tiền thì có, quên bà thì không.

(Nguồn:Tác giả Đặng Thị Thanh An) 

PS:Tác giả năm nay đã 92 tuổi mà vẫn sáng tác rất nhiều Thơ hay !

Xin chúc quý bạn có nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc, sống vui từng ngày trong hiện tại với duyên nghiệp của mình nhé.

Người giữ vườn Một Cõi Thiền Nhàn

Sương Lam

 

(Tài liệu và hình ảnh sưu tầm trên mạng lưới internet, qua điện thư bạn gửi-MCTN 522- ORTB 975-342021)

Sương Lam

Website: www.suonglamportland.wordpress.com

http://www.youtube.com/user/suonglam

https://www.pinterest.com/suonglamt/

1 comment:

  1. Tố Kim ơi,
    Cám ơn em luôn ủng hộ tinh thần và chuyển tiếp tâm tình của chị Sương Lam đến các thân hữu của em.
    Niềm vui của chúng ta là có được những bạn hữu cảm thông được ý tình của chúng ta và chuyển tiếp ý tình đó đến những người bạn khác.
    Em đã vui làm chị cũng vui theo. Smile!
    Chị đã post lên website Pinterest của chị rồi để niềm vui được lan tỏa đến những phương trời khác nữa.

    Thơ Văn Sương Lam Trên Web Bạn
    (7) Pinterest

    Chúc em và gia đình cuối tuần vui vẻ nha em.
    Love,
    Chị Sương Lam

    ReplyDelete