Đời người chóng vánh tựa chiêm
bao
Đợt sóng thuyền nhân đã bạc
đầu
Người lên nội ngọai, người
thành cố
Kẻ về cát bụi, ôi còn đâu!
Bốn bảy năm biệt xứ xa
nhà
Mà tưởng chừng đâu mới hôm qua
Thấy như trước mắt ngày thất thủ
Chẳng dè một thế hệ đã qua
Từ “giải phóng”nước mất nhà
tan
Mệnh người theo mệnh nước điêu
tàn
Ai khanh ai tướng, ai thầy thợ
Cũng đều chung số phận nghiệt oan
Từ bảy lăm rả ngũ tan hàng
Ngậm ngùi hưng phế ôi Việt
Nam!
Uổng oan máu đào bao danh
tướng
Và vạn ngàn chiến sĩ vô danh
Bốn bảy năm lây lất
tháng ngày
Kiếp lưu vong còn lại những ai
Bao tâm huyết cậy nhờ bọn trẻ
Lớp già đành mai một xuôi tay
Tôi vẫn hằng mơ một ngày về
Bốn bảy năm mòn mỏi lê thê
Đến nay mới biết rằng không thể
Tuổi đời chồng chất đất gần kề
Người Phương Nam
That ngam ngui khi doc nhung dong tho cua chi. moi do ma da gan nam roi.
ReplyDeleteCám ơn anh Môn. Đã gần nửa thế kỷ rồi. Kiếp này chẳng mong gì chuyện hồi hương.
DeleteBuồn sao là buồn.
TK
Cám ơn Tố Kim.
ReplyDeleteĐúng là 47 năm mà cứ tưởng như ngày hôm qua. Buồn ơi là buồn..
Bình.
Em xa quê đã 42 năm mà chưa lần trở lại. Bây giờ thì hết hy vọng trờ về.
DeleteCám ơn anh Bình.
TK
Cảm ơn chị TK cho bài thơ hay và cảm động!
ReplyDelete47 năm trời trôi nhanh như bóng mây qua cửa…
Thế hệ già lần lượt ra đi chỉ còn trông nhờ nơi thế hệ trẻ.
Hình ảnh đẹp và gợi nhớ!
��❤️
NgànThu
Ngàn Thu ơi, suốt đời đành làm kẻ lưu vong không quê hương để về.
DeleteCám ơn Ngàn Thu.
TK
Em viết vần thơ thật ngậm ngùi
ReplyDeleteChừng như muối xát cả hồn tôi
47 năm mắt tôi luôn đầy lệ
Biết tỏ cùng ai?-đã nghẹn lời!!! HTL
"Chiều chiều ra đứng ngõ sau
DeleteTrông về quê mẹ ruột đau chín chiều"
Cám ơn anh Hàn Thiên Lương đã đồng cảm với em.
TK
Đau buồn nhất là từ thời vua chúa cho đến sau này phần lớn số phận đất Việt đều do ngoại nhân định đoạt, trong khi đó Việt Nam không có ai được như Minh Trị Thiên Hoàng của Nhật, như Lý Quang Diệu của Tân Gia Ba, như Phác Chính Hy của Nam Hàn, như Tưởng Giới Thạch của Đài Loan nên người dân Việt Nam sẽ còn phải ngụp lặn trong đau thương, lạc hậu và cùng nhau than thở như Cụ Nguyễn Công Trứ thuở nào:
ReplyDeleteCòn trời, còn đất, còn non nước.
Có lẽ ta đâu mãi thế này!
Cũng là mệnh nước cơ trời. Việt Nam có lẽ đã đến hồi mạt vận.
DeleteCám ơn bạn Anonymous.
NPN
Cám ơn chị Tố Kim cho đoc bài thơ Đâu Ngày Về đầy ngậm ngùi. Thân ly hương nhìn ngày về sao xa quá! Vậy đó mà đã 47 năm ...
ReplyDeleteHồng Thúy
Lúc cộng sản mới vào thôn tính, ai cũng nghĩ chắc chế độ này sẽ không tồn tại bao lâu, ai cũng mơ một ngày trở lại của VNCH. Nhưng tới nay thì coi như vô vọng. Thế hệ già nằm xuống gần hết rồi. Thế hệ trẻ lớn lên bận quay cuồng với cuộc sống, mấy ai quan tâm đến chuyện quang phục quê hương lấp biển dời non mơ hồ, phải không HT?
DeleteĐành xuôi theo thời cuộc thôi.
Cám ơn Hồng Thúy.
TK
Cam on chi TK da chia se nôi long cua nguoi xa xu
ReplyDeleteQua that 47 năm trôi qua, moi nguoi deu ao uoc co ngay tro lai quê huong voi la co vang 3 soc do?
Nhung cang ngay gân dât xa troi mà nôi uoc mo vân chua thành su that, dâ'u tranh tu the' he 1,2 và bây gio dê'n 3
mà vẫn chưa thấy anh sang cuôi duong hâm, buon thay cho so phan Quê Huong chi nhi? Em trai minh da? lên chức cô' rôi
47 nam da? tao ra 2 the he roi chi nhi? Mau thât....
Goodnight....
Thérèse
Cám ơn Therese đã đồng cảm. Tưởng đâu với ý chí bất khuất của cựu quân lực VNCH, chế độ cộng sản sẽ chết yểu, ai ngờ tới bây giờ bọn chúng vẫn còn vẫn còn lỳ mặt sờ sờ ra đó khiến dân tình không ngóc đầu lên nổi, đấ nước càng lúc càng lụi tàn. Ước vọng hồi hương chắc kiếp này không thể nào thực hiện được Therese ơi.
DeleteTk
Cám ơn Tố Kim với những vần thơ buồn và gợi cảm. Mỗi năm khi tháng Ba, Tư về, những cảm xúc: buồn, thương, tiếc, tủi, hận, nhục vẫn xâm chiếm tâm hồn, những cơn ác mộng từ tiềm thức cùng kéo nhau về trong giấc ngủ hằng đêm của chính bản thân tôi cũng như những người đã từng chiến đấu để giữ một miền Nam tự do và phú cường chống lại bọn CSBV xâm lược. Thế nhưng chúng tôi không bao giờ thất vọng, vẫn luôn tin tưởng một ngày không xa, quê hương Việt Nam sẽ thoát khỏi chế độ cộng sản bạo tàn để toàn dân Việt có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc và tự do thật sự.
ReplyDeleteCũng hy vọng được như lời anh Tống Viết Minh đã viết. Nhưng chừng đó chắc mình không còn.
DeleteCám ơn anh đã đọc và chia sẻ nỗi niềm.
TK
Tố Kim ơi.
ReplyDeleteBài thơ Đâu Ngày Về của em đọc nghe buồn quá, em ơi.
47 năm trồi qua nhanh quá!
Những người già nằm xuống
Hồn ở đâu bây giờ?
Những đứa trẻ lớn lên.
Biết gì về quê cũ ?
SL
Cũng đành một kiếp phù sinh!
Sương Lam
Cám ơn chị Sương Lam. Đúng là "Cũng đành một kiếp phù sinh" cḥi ơi.
DeleteKhông ngờ một lần đi là mãi mãi không về. Nhiều khi nhớ nhà buồn muốn khóc.
TK