Tháng 11/1972,
Chúng tôi đi chiến dịch
tuyên truyền ngưng bắn ở xã Thới An Đông, Ô Môn, Cần thơ.
Toán gồm 4 anh em, ngụ ở
trụ sở xã, trong phòng máy cuộc CSQG.
Xã nằm ở sông Trà Nóc,
cách tỉnh lộ 72, quốc lộ 91 bây giờ, hơn 1 cây số.
Xã có 6 ấp. 3 ấp ở miệt
vàm sông Hậu Giang, có nhiều tín đồ Hòa Hảo, tương đối an ninh.
3 ấp ở trong, giáp ranh
Giai Xuân, Trường Long, Trường Thành là vùng xôi đậu.
Mỗi ngày đi công tác một
ấp, chủ nhật nghĩ, về Cần Thơ chơi. Đến ấp nào thì trưởng ấp, nghĩa quân, NDTV
lo an ninh và ăn trưa. Một con cá tra bắt dưới ao. Một con gà thả vườn là có
bữa ăn tươm tất. Đó là lý do tôi về miền tây, tiểu khu Vĩnh Bình.
Ở ấp bên kia sông Trà
Nóc, giáp ranh phi trường cùng tên, có mấy cô thôn nữ tuổi 18 đôi mươi đáng
yêu. Tôi làm quen. Em cũng thích. Cái tên là đáng yêu nhất. Phan Thị Uốt.
Rảnh rổi tụi tôi qua nói
chuyện tán gẫu. Tôi cho địa chỉ ở quân trường.
Chỉ là hi vọng thôi.
Hết chiến dịch, chúng tôi
về lại quân trường. Tiếp tục học tiếp để mãn khóa. Đồng thời chuẩn bị cho ngày
ngưng bắn. Gần tết, một buổi chiều, thư ký đại đội phát thư, tôi nhận được một
lá thư. Tôi ngạc nhiên. Thư đề tên Phan Thị Uốt, gửi từ xã Thới An Đông.
Lời thư mộc mạc chân
tình. Nét chữ ngờ nghệch, có lẽ em chỉ học lớp ba, tư hồi đó. Sau nầy tôi có
nhận thêm vài bức thư nữa.
Ra trường, tôi về đơn vị.
Khi đại bàng ký sự vụ cho tôi về đại đội ở Tiểu Cần, tôi vọt về Cần Thơ, ghé
Thới An Đông, thăm em.
Và từ đó biệt tăm như
chim trời cá nước. Anh đến rồi anh lại đi.
40 năm sau, tôi cùng một
người bạn đi Cần Thơ chơi, đi chợ nổi Cái Răng.
Tôi có ghé về chốn cũ.
Cảnh vật đổi thay, người xưa không gặp.
Đâu rồi. Phan Thị Uốt của
tôi !!!
Đỗ Công Luận
No comments:
Post a Comment