Lòng quê dợn dợn vời con nước
Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà
Nắng chiều vương mái nhà tranh,
Khói
lam chiều vẩn vơ thành tròn xoay.
Cơm
chiều thoang thoảng hương bay,
Trời
chiều vời vợi nghe dài ngẩn ngơ.
Lối
đi nho nhỏ ven bờ,
Cầu
dừa thầm lặng vắt hờ qua mương.
Lá
tre níu khách qua đường,
Phất
phơ áo trắng còn vương nắng nhòa.
Bên
đồng hương rạ tỏa xa,
Hòa
cùng hương đất hương hoa thoảng nồng.
Xe
trâu lôc cộc thong dong,
Oang
oang chim vịt bên sông kêu chiều.
Bến
sông ghe đậu dập dìu,
Ầu ơ
tiếng võng thiu thiu giấc nồng.
Nương
theo tiếng hát bổng trầm,
Bềnh
bồng sóng nước bềnh bồng hồn thơ !
Hoa
lau theo gió phất phơ,
Đàn
cò ma trắng lượn lờ bay qua.
Chuông
chiều văng vẳng ngân nga,
Nắng chiều dần tắt trăng tà nghiêng treo.
Tần
ngần suốt buổi xóm nghèo,
Chiều
tan chiều tắt chiều theo trăng tà.
Tình
quê bát ngát bao la,
Hồn
quê tràn ngập chan hòa trong tôi.
Bao
năm xa cách quê rồi !!!
Đỗ Chiêu Đức
4 - 4 -2022
No comments:
Post a Comment