Quê
tôi vốn ở Huế, nhưng tôi lại được sinh ra và lớn lên tại Đông Hà, Quảng Trị. Ba
tôi đã làm việc, gặp mạ tôi ở đây, và nhận quê hương của vợ làm quê hương của
mình.
Năm
đó tôi được mười một tuổi, và đang học lớp 5. Chiến sự leo thang mãnh liệt nơi
vùng địa đầu giới tuyến nên ba mạ tôi gởi tôi về lại quê nội ở Huế trước.
Quả
nhiên vài tuần sau chiến cuộc bùng nổ. Dòng ngưòi di tản từ Quảng Trị về Huế
sau đó đã để lại trong lịch sử một đại lộ kinh hoàng của mùa hè đỏ lửa 1972.
Nhưng
tôi đã được an toàn ở Huế, tại nhà nó.
Nó
cùng tuổi, chỉ kém tôi 2 tháng. Tính theo vai vế thì phải gọi tôi là Chú. Ba
tôi là em con chú con bác gì đó với ông nội nó. Cho nên theo lẽ thì tôi là chú,
bên nội. Không hiểu sao tụi cháu lại gọi tôi là cậu theo như bên ngoại.
Tôi
là con một, trong khi nó là chị cả của một đàn em 4 đứa.
Và
tôi tuy là cậu, nhưng nhập gia phải tùy tục nên bị coi như đứa thứ 5 nhập bọn
với lũ em của nó.
Anh
Quản (tức là ba nó) là quân nhân được cấp một đơn vị gia cư trong trại gia binh
này. Chị thì tần tảo bán rau trái ngoài chợ từ sáng sớm đến tối, tất bật cả
ngày nuôi đàn con cho nên nó làm chị cả có uy lắm. Mỗi ngày ngoài giờ học, nó
đều thay mặt ba mạ chăm sóc lũ em.
Nó
cai quản lũ chúng tôi theo khuôn phép của lính, nhất là vào giờ ăn.
Nó
bắt lũ em đứng xếp hàng từ nhỏ đến lớn, mỗi đứa cầm một cái dĩa tới nó xúc cơm
và bỏ đồ ăn vào. Thường là chỉ có một, hai món khô. Có cơm rồi, tự động xách
dĩa kiếm một góc ngồi ăn.
Dĩ
nhiên là tôi cũng vậy mà thôi.
Tối
ngủ nhà hẹp, tụi tôi 4 đứa lớn nằm sát nhau trên nền xi măng giăng chung một
cái mùng.
Hai
đứa nhỏ nhất được ngủ với ba mạ trong phòng.
Đêm
đầu tiên tôi không ngủ được, nằm sụt sùi khóc nhớ nhà, và vì chưa bao giờ nằm
trên nền xi măng như vậy.
Ở nhà
tôi ngủ trên giường đã quen rồi.
Thấy
tôi khóc, nó quàng tay qua vỗ nhè nhẹ lên vai dỗ dành “Cậu ơi, cậu ngủ đi. Ngủ
đi cậu!”
Chắc
là nó từng ru em đã quen.
Nhưng
tôi vẫn khóc và không ngủ.
Nó
hỏi tại sao?
Tôi
thú thật là ở nhà, mỗi tối mạ tôi phải xoa lưng cho tôi ngủ. Bây giờ không có
mạ xoa và gãi lưng, tôi không ngủ được.
Nó
bèn thò tay vào sau lưng tôi vừa xoa vừa gãi.
Tay
nó cũng dịu dàng và êm ái như tay của mạ tôi.
Tôi
mới chịu ngủ.
Từ đó
trở về sau, cả mấy tháng trời, tôi hôm nào cũng dành với mấy đứa kia để được
nằm cạnh cho nó gãi lưng.
Được
ba hay bốn tháng gì đó,
Mùa
hè đỏ lửa rồi cũng qua. Mạ tôi đến đón tôi về nhà.
Từ
giã Huế. Từ giã nó. Tôi mang theo một chút nước sông Hương hiền hòa về mong
tưới dịu những vùng máu lửa quê tôi.
Hôm
tôi bước lên xích lô với mạ chuẩn bị đi, nó chạy tới đưa miếng giấy có ghi địa
chỉ nhà và nói
-Cậu
nhớ viết thư cho tui.
-Ừ,
Tau sẽ viết thư cho mi.
Nó
gọi cậu xưng tui. Còn tôi thì tau-mi, rất kẻ cả.
***
Biền
biệt 7 năm trời tôi miệt mài vui chơi quên mất nó. Và dĩ nhiên là không viết lá
thư nào cả.
Đầu
năm lớp 12, ba mạ tôi lại cho tôi ra Huế học để chuẩn bị thi vào đại học.
Trọ
học ở nhà nó.
Ngày
đầu tiên gặp lại, tôi giật mình vì nó đẹp quá. Đẹp hơn sự tưởng tượng của tôi
khi đang ngồi trên xe đò từ Quảng Trị vào Huế nhiều.
Nó
cũng nhìn tôi ngạc nhiên.
Ngày
xưa con gái trổ mã sớm nên tôi chỉ đứng ngang mũi nó.
Bây
giờ thì nó chỉ đứng ngang mũi tôi.
Nhưng
mà nó thiệt là đẹp!
Tôi
nghe tim mình xao xuyến, quên mất nó là vai cháu.
Là họ
hàng,
Là
máu mủ,
Là…
không được.
Nó
vẫn kêu tôi là cậu, nhưng lần này anh chị Quản bắt nó phải xưng con với tôi cho
đàng hoàng. Chị lớn phải làm gương cho lũ em nó đều phải xưng là con với tôi.
Cho
nên từ đây nó là CON.
Nó
ngượng nhưng không nói gì được.
Riêng
tôi thì vẫn mi-tau như ngày nào.
Bữa
cơm chiều đầu tiên tôi cứ lén nhìn nó. Nhất là đôi bàn tay.
Nó
đẹp nhất không phải ở khuôn mặt, hay dáng vóc gọn gàng, mà là ở đôi bàn tay.
Chắc
là tôi có chút thiên vị. Bởi vì tôi vẫn nhớ đôi bàn tay năm xưa đã vỗ về, xoa
lưng dỗ tôi ngủ.
Bàn
tay của bà tiên tý hon thay thế cho mạ tôi của những tháng ngày loạn lạc.
Tôi
chiêm ngưỡng nó đến nỗi nó cũng biết, nên tinh quái nhìn lại tôi, kín đáo xoè
bàn tay ra cong năm ngón tay lại như móng vuốt của con Diều Hâu.
Coi
chừng. Kỳ này con sẽ cào rách lưng.
Tôi
kín đáo lè luỡi e sợ.
Nó
gật gật đầu ra vẻ khen… cậu ngoan.
Chỉ
vậy thôi là bảy năm xa cách của hai đứa tôi đã được san bằng.
***
Nó ở
chung phòng với mấy đứa em gái.
Tôi
thì ở chung với mấy thằng con trai.
Nên
mỗi tối gần mùa thi hai đứa tôi phải ra phòng khách ngồi học cho tới khuya.
Nó
học cũng khá, chỉ hơi bết môn toán.
Cho
nên tôi vừa học vừa kèm cho nó.
Có
những đêm bài vở chúng tôi chỉ để đó cho có.
Hai
đứa ngồi mà ngó lẫn nhau…
Mong
thời gian đừng vội qua mau.
***
Một
buổi tối cả nhà đi ăn kỵ.
Nó
viện cớ học thi không đi,
Nhưng
ở nhà chỉ coi TiVi .
Nó
biết là tôi cũng ở nhà một mình.
Thấy
nó ngồi ở phòng khách, tôi cũng theo ra.
Chương
trình TiVi chiếu gì tôi không nhớ.
Nó
ngồi trên ghế sa lông đắp một cái mền chung quanh thiệt là ấm cúng.
Tôi
ghé ngồi kế bên.
Ngửi
thấy mùi thơm lừng lựng.
(Không
biết là của nó hay là của cái mền.)
Được
một lúc, bỗng nó nhìn sang hỏi tôi có lạnh không.
Tôi
bảo có.
Nó
vén cái mền lên nói qua đây ngồi với con.
Tôi
chui qua ngay.
Vậy
là hai đưá tôi cuộn chung trong một cái mền.
(TiVi
đang chiếu gì tôi thực không biết)
Chỉ
biết rằng cái mùi lừng lựng này là… của nó.
Có
mùi xà bông tắm,
Có
mùi thơm Bồ Kết gội đầu,
và
một mùi hương đặc biệt,
(Mà
hình như chỉ nó mới có.)
Tôi
nghe mát mát ở cánh tay.
Té ra
tôi mặc tay đùi, còn nó áo cánh.
Nên
da tôi đang chạm vào da nó.
Tôi nghe
một cảm giác lạ lùng chưa từng có.
Vừa
thích mà cũng vừa sợ.
Tôi
sợ mạch máu của tôi sẽ bể.
Tôi
sợ nó biết sẽ rút tay lại.
Nhưng
không, nó vẫn cứ để yên một cách đồng lõa.
…
Má nó
hồng hồng, mắt nó ươn uớt.
Tôi
có cảm tưởng nếu tôi nắm một tay nó, nó sẽ đưa nốt bàn tay kia.
Tôi
có cảm tưởng nếu tôi ôm nó, nó sẽ rút lại thật nhỏ để cho tôi ôm trọn vào lòng.
Nhưng
tôi biết, nếu lỡ mà tôi hun nó,
Cả
hai đứa sẽ sa vào bể khổ.
***
Tết
đến tôi phải trở về nhà với gia đình.
Nó
dặn đi dặn lại là phải trở về Huế ngay… để học cho kịp ngày thi.
Tôi
hứa.
Nhưng
về trễ hai ngày vì một việc không định trước.
Khi
tôi trở lại Huế thì hình như nó giận không thèm ra ăn cơm.
Tôi
sốt ruột nhưng không tiện hỏi.
Hôm
sau mọi người đã đi vắng hết, tôi gặp quả nhiên thấy nó có vẻ giận hờn.
Tôi
hỏi, nó nói con tưởng cậu về ăn Tết, cưới vợ, rồi ở lại ngoài đó luôn không về
Huế nữa.
Không
biết ai cho nó hay là kỳ nghỉ tết này quả nhiên ba mạ tôi có dàn xếp cho tôi
gặp gỡ một người con gái khác ngoài ấy mà ông bà đã chấm làm con dâu.
Tôi
vâng lời đi gặp người ta cho có lệ để ba mạ vui lòng thôi, chứ mảnh bằng Trung
học chưa xong, lấy chi ăn mà cưới vợ?
Nó
biết, nhưng vẫn giận tại sao không nói trước làm nó trông.
Tôi
giả lả cho qua và hứa tối nay dắt nó đi ăn chè tạ tội.
Nó
chịu, nhưng với điều kiện là nó chọn quán để đi.
***
Tôi
trúng kế. Nó chọn ngay cái quán mà tôi sợ nhất đời, và không ngờ nó liều lĩnh
như vậy.
Gọi
là quán TÌNH NHÂN.
Vì
đây là quán chỉ dành riêng cho những cặp tình nhân đến đây với khung cảnh hữu
tình riêng tư, thích hợp cho những người yêu nhau tha hồ tình tự.
Chưa
hết. Sau lưng quán Tình Nhân là một con đường ngắn giới trẻ ở Huế thời đó gọi
là Con Đường Tình Ái.
Không
hiểu bắt đầu từ đâu, lúc nào, mà các bạn trẻ ở Huế bảo nhau rằng, yêu nhau mà
chưa đến quán Tình Nhân để cùng nắm tay đi trên Con Đường Tình Ái thì kể như...
chưa hề yêu, và chắc sẽ không có duyên phận với nhau lâu dài.
Cho
nên những cặp yêu nhau phải một lần đến đây như một lời ước nguyện trăm năm
không văn bản.
Vậy
mà nó đòi cùng tôi tới đó.
Nó
thì gan lì hết biết trong khi tôi lo đến sốt vó.
Lỡ ai
quen ngó được,
Là
chết!
Nó là
cháu, tôi là cậu, là họ hàng mà!
Họ
hàng đâu được quyền yêu nhau mà tới đây?
Nhưng
nó nằng nặc đòi.
Tôi
đành nhắm mắt đưa chân.
***
Hai
đứa tôi cũng bắt chước họ, bước đi trên Con Đường Tình Ái.
Tôi
đã yên tâm phần nào vì ở đây rất tối tăm đâu ai thấy mặt ai trừ người bên
cạnh.Vả lại cũng không ai buồn để ý đến những cặp cạnh bên để làm gì.
Tôi
và nó cùng bước song song bên nhau thật sát như những cặp tình nhân thật sự
khác, chỉ có điều là không nắm tay.
Đang
đi, nó bỗng chậm lại và nói:
- Cậu
ơi, con ước …
- Mi
ước chi? Tôi hỏi.
- Con
ước chi con có thằng bồ giống y… giống y… như cậu rưá.
Nó
nói đi nói lại chữ giống y như không còn chi giống hơn được nữa.
Tôi
nghe tim nhức nhối.
Tau
cũng ước chi tau có con bồ cũng giống y…giống y…như mi rứa.
Nhưng
tôi đành nuốt vô bụng, giả lờ nói:
-Thì
mình đi như ri cũng giống như bồ rồi.
Nó
nói không phải
-Rứa
thì răng mới là bồ?
Nó
đưa bàn tay.
Tôi
lấy một ngón ngoặc vào ngón tay của nó
-Như
ri hí?
Nó
hình như chưa vừa ý, nhưng cũng gật đầu.
Hai
ngón tay đan vào nhau và tiếp tục rảo bước.
Sát
đến nỗi tôi ngửi đầu nó thơm ngát mùi tóc.
Bỗng
nhiên nó dừng lại, nắm trọn cả bàn tay tôi.
Tay
nó run run.
Tôi
cũng run run.
Cặp
tình nhân phía trước đang dừng lại và hôn nhau đắm đuối.
Không
cần biết hai đứa tôi đứng ngó.
Mắt
nó vời vợi,
…và
đôi môi đợi chờ.
Tôi
quàng tay qua âu yếm vuốt ve bờ vai nó
Âu
yếm vuốt ve bờ vai …
Từ cổ
đến cánh tay.
Rồi
từ cánh tay ngược về đến cổ.
Hương
con gái từ người nó rười rượi.
Tôi
cúi xuống…và hôn lên mái tóc.
Tôi
sợ. Tôi không dám bước qua.
Hình
như có tiếng thở dài nhè nhẹ.
Nó
nói
-
Thôi mình về cậu hí.
***
Điện
tín khẩn của ba tôi từ Quảng Trị nói tôi phải về nhà gấp. Mạ đau nặng. Tôi bỏ
nó, bỏ trường, bỏ tất cả để về nhà.
Mạ
vẫn khoẻ.
Chuyến
vượt biên sắp tới có một chỗ dành cho tôi.
Tôi
bàng hoàng và đau khổ không biết làm sao để liên lạc được với nó.
Ngay
đêm đó thuyền tôi ra khơi.
Êm
thắm.
Ba
ngày sau tôi cặp bến quần đảo của Phi.
Tám
tháng sau tôi ở Mỹ.
***
Năm
năm sau nó lấy chồng.
Bảy
năm nữa tôi mới trở về VN chuyến đầu tiên.
Mười
hai năm xa cách.
Gặp
lại nó, và hai đứa con gái xinh xinh.
Chứng
nó gọi tôi là ÔN.
Ôn
mới tròn ba mươi, và cũng còn lẻ bóng.
Cho
nên nó nhứt định kiếm cho tôi một người vợ.
Phương
Lan thua nó ba tuổi, là bạn thân.
Tôi ở
Huế chơi gần một tháng.
Với
gia đình nó và Lan.
Không
ai nhắc lại chuyện cũ nữa.
…
Khi
tôi về VN lần thứ ba là để làm đám cưới.
Không
biết tôi cưới Lan vì tôi yêu nàng, hay chỉ vì nàng là bạn của nó.
***
Phương
Lan và tôi đã sống bên nhau thật hạnh phúc.
Nàng
cho tôi hai đứa con kháu khỉnh dễ thương.
Tôi
thầm cảm ơn nó đã khéo chọn cho tôi một người bạn đời.
Nhưng
khi mà cuộc sống của tôi đã an bình, đằm thắm, thì cuộc đời của nó lại nổi
sóng.
Nó
bệnh gì không rõ, phải nằm bệnh viện cả tháng trời chạy chữa. Ngay Lan là bạn
thân hỏi nó cũng không nói. Rồi chồng nó bỗng sinh chứng vợ bé, vợ nhỏ khiến nó
phải đau khổ và cuối cùng phải chia tay.
Hai
vợ chồng tôi cùng lo.
Lan
thì thương bạn.
Nàng
tưởng tôi thương cháu.
Có
biết đâu tôi thương mối tình đầu.
***
Tôi
có dịp đi công tác cho công ty tại Nhật, và may mắn là công việc tiến hành suôn
sẻ nên thay vì hai tuần, tôi được bốn ngày dư không biết phải làm gì.
Một
người bạn đã từng đi chuyến trước nói có thể mua vé thật mau và về VN chơi một
hai ngày.
Tôi
nghe lời và xếp đặt được chuyến bay về Hà Nội, rồi từ Hà Nội đi thẳng ra Huế
trong thời hạn ngắn nhất.
Và
tôi có thể ở Huế 24 tiếng, rồi về lại Nhật đúng ngày như dự định.
Bỗng
nhiên tôi nghe như tiếng nó gọi.
Một
ngày sau tôi có mặt ở Huế.
Nó
ngạc nhiên khi tôi gọi từ một khách sạn ở trung tâm thành phố…
Lần
cuối tôi về VN cùng với Lan cũng đã trên mười năm. Rồi sau đó chúng tôi có con
và lo xây dựng cuộc sống nên đã lâu không trở lại.
Lần
đó gia đình nó vẫn còn êm thắm.
…
Nó
đến.
Tôi
sững sờ chưa kịp hỏi tại sao đến nỗi.
Ở lứa
tuổi mới bắt đầu năm mươi của tôi và nó, cùng lắm là tóc điểm muối tiêu. Hầu
hết phụ nữ đều nhuộm đen che giấu.
Nó
thì không.
Tóc
trắng phau phau.
Sương
mai gầy guộc.
Nhưng
nó không để cho tôi hỏi.
(Chắc
vì tôi giang tay.)
Nên
nó chỉ la lên “Cậu ơi!!!”, rồi chạy a vào người tôi như cơn gió.
Ôm
chặt cứng như thể sợ tôi biến mất.
Nó
vẫn quen miệng gọi cậu.
Và
chỉ một giây đó thôi, tôi đã quyết định sẽ đứng bên ngoài xã hội.
Mặc
kệ những gì mà luân lý sẽ nói là có tội.
…
Không
biết hai đứa tôi ôm xiết nhau được bao lâu.
Tới
lúc tôi muốn ẵm nó lên.
Thì
nó lại ngồi xuống khóc.
Bây
giờ tôi mới biết.
Nó bị
ung thư mấy năm trước. Tuy may mắn cứu được mạng sống, nhưng người ta đã giải
phẫu cắt bỏ một phần thân thể của nó.
Từ đó
nó đã không thể làm một người vợ trọn vẹn.
Nên
chồng nó bỏ nó.
Nên
nó ngậm đắng nuốt sầu.
Tóc
một chiều chợt trắng như phau.
Bây
giờ nó như sống nhờ tình thương bố thí của định mệnh. Mỗi năm hai lần phải vào
nhà thương thử nghiệm xem mầm ung thư có tái phát. Nếu không có gì trắc trở nó
tạm yên tâm sống thêm sáu tháng. Mới lần sau cùng tuần trước đi khám, họ nói có
vài triệu chứng hơi bất thường nên sẽ phải thử nghiệm lại. Tuy các bác sĩ đều
trấn an, nhưng nó có cảm tưởng rằng “cái ngày đó” đã gần kề. Nó biết người nó
đã cắt bỏ hết rồi. Nếu bệnh tái phát thì đâu còn gì mà cắt mà xén nữa.
Tôi
thương nó quá, sụt sùi theo.
Nó
lại bỗng cười và nói:
- Dị
chưa tề. Sống chết có số. Cậu tra như ri mà còn khóc.
Tôi
nói già thì già, vẫn khóc.
Nó
bảo tôi nằm xuống giường.
Rồi
ngồi cạnh bên…
Và
bắt đầu vừa xoa vừa gãi lưng cho tôi,
Giống
như ngày xưa.
Tay
nó vẫn dịu dàng và âu yếm.
Giống
như ngày xưa…
“Ngủ
đi cậu- Cậu ngủ đi…”
Tôi
mơ màng không biết là tiếng của nó bây giờ, hay chỉ là âm thanh đồng vọng của
bốn mươi năm về trước đang lạc lõng về đây?
Trời
Huế không mưa mà sao bị dột.
Có
vài giọt nuớc rớt trên lưng…
Tôi
bỗng thấy mình bay lên trời cao,
Và
thấy phía dưới
Có
thằng bé giữa buổi ly loạn của chiến tranh, phải xa lìa tổ ấm nằm khóc nhớ nhà.
Có
con bé nằm cạnh bên vỗ về ru ngủ.
Tôi
lại thấy đang bay về phía Quán Tình Nhân.
Đôi
uyên ương phía trước vẫn còn đang hôn nhau say đắm.
Có nó
còn đứng đợi.
Nên
tôi dừng lại ghé môi hôn.
Nó
cười tươi như hoa nở mùa Xuân.
Rồi
cũng bay lên…
Tóc
trắng thành mây.
Hai
đứa tôi cùng bay trên con đường Tình Ái.
...
Hai
tháng sau nó chết.
ThaiNC
No comments:
Post a Comment