Ngày 11 tháng 3 năm
2011. Trận động đất lớn ở phía Đông Nhật Bản có cường độ 9,0 độ richter đã tạo
nên những đợt sóng thần cao hơn 40m ập vào đất liền, phá hủy tất cả mọi thứ
trên đường đi của nó. Hơn 19.000 người đã thiệt mạng và trên 2.500 người mất
tích .
Tại nhà máy điện hạt
nhân Fukushima nằm gần bờ biển, sóng thần đã làm hỏng hoàn toàn các hệ thống
làm mát thanh nhiên liệu hạt nhân, gây ra thảm hoạ nghiêm trọng, khiến các vùng
dân cư xung quanh bị nhiễm phóng xạ. Nhiều nơi 10 năm sau con người vẫn chưa
thể sinh sống trở lại.
Đây là trận động đất
mạnh nhất từng được ghi nhận ở Nhật Bản, và là trận động đất mạnh thứ tư của
lịch sử thế giới, kể từ khi việc ghi chép mang tính kỹ thuật được bắt đầu vào
năm 1900.
***
Yasuo Takamatsu mất đi
tình yêu của đời mình khi cơn sóng thần quét qua thị trấn anh sống, giết chết
vợ anh và kéo xác cô đi. Tại thị trấn ven biển Onagawa, quận Miyagi, nơi
Takamatsu cư trú, 827 người đã thiệt mạng và hơn 70% các tòa nhà bị phá hủy.
Khi cảnh báo sóng thần
phát đi lúc 14h50 ngày 11-3-2011. Tại chi nhánh ngân hàng Shichijushichi 77 ở
thị trấn Onagawa, các nhân viên vẫn đang bận rộn thu dọn đống bừa bộn do trận
động đất khiến tòa nhà rung chuyển vài phút trước đó gây ra. Người quản lý của
họ ra ngoài gặp khách hàng. Trên đường về dọc bờ biển, ông trông thấy từ xa
nước biển đang trào dâng dữ dội, dấu hiệu sóng thần sắp xảy ra. Vừa vào tới
phòng, ông bảo mọi người dừng việc và leo lên nóc ngôi nhà hai tầng càng nhanh
càng tốt.
Vừa lên tới nơi, họ
lại nghe còi báo động và cảnh báo của thành phố yêu cầu người dân di tản đến
nơi cao hơn. Một nữ nhân viên hỏi người quản lý liệu có thể về nhà không, vì cô
lo cho bọn trẻ. Quản lý nói rằng ông không thể ngăn cô được. Cô chạy ra bãi đỗ xe
cách đó 300m và lái xe về nhà.
Trong số 13 nhân viên
ngân hàng đứng trên nóc nhà hôm ấy có Yuko Takamatsu, 47 tuổi là vợ của Yasuo
Takamatsu và cô gái Emi Narita 26 tuổi. Họ sợ hãi, bàn bạc nhau xem liệu có đủ
thời gian để chạy tới toà nhà bệnh viện gần đấy, cao hơn và chắc chắn hơn,
nhưng cuối cùng họ quyết định ở lại.
Bà Yuko gửi tin nhắn
cho chồng: "Anh an toàn chứ? Em muốn về nhà".
Một lúc sau, sóng thần
tràn vào Onagawa. Đoạn video do một người sống sót ghi được cho thấy dòng nước
đen di chuyển nhanh chóng và hung dữ vào thị trấn, cuốn phăng mọi thứ trên
đường đi của chúng. Những tòa nhà bị nuốt chửng. Các loại xe cộ, tàu bè bị cuốn
đi như đồ chơi và trôi bập bềnh. Trong vòng vài phút, nước biển nhấn chìm nhiều
khu vực từng được xem là an toàn.
Tòa nhà ngân hàng
nhanh chóng bị ngập một nửa chỉ trong 5 phút. Nhóm nhân viên quyết định leo lên
căn phòng chứa thiết bị điện trên nóc ngôi nhà hai tầng.
Rồi sóng ập lên ngôi
nhà…
Trong số 13 nhân viên
chỉ có một người sống sót. Người đàn ông này bám được vào một mảnh vỡ đang trôi
nổi và bị cuốn ra biển. Nhiều giờ sau, anh được một tàu đánh cá cứu.
Những cuộc tìm kiếm
sau đó chỉ tìm thấy thi thể của bốn nhân viên ngân hàng, trong tám người mất
tích có cô Emi và bà Yuko. Người phụ nữ rời khỏi tòa nhà bằng ôtô may mắn còn
sống.
Buổi sáng sau thảm
họa, ông Takamatsu tới bệnh viện thành phố để tìm vợ. Ông choáng váng khi không
thấy bà. Những người
chạy nạn đang trú ở
đây bảo rằng Yuko bị sóng thần cuốn đi rồi.
***
Lực lượng cứu hộ đã
tìm được chiếc điện thoại di động của bà Yuko trong đống đổ nát ở bãi đỗ xe
phía sau ngôi nhà ngân hàng. Sau khi sấy khô chiếc điện thoại, ông Takamtsu
nhận ra đoạn tin nhắn của vợ đã gửi cho ông “Anh an toàn chứ? Em muốn về
nhà". Và một tin nhắn khác chưa kịp gửi, có thể là do mất tín hiệu vì
đường truyền bị đứt gãy, hoặc sóng thần đã ập tới, tin nhắn đó là “Sóng thần
khủng khiếp quá”.
Những người sống sót
trong trận sóng thần càn quét, đã cùng với các đội cứu hộ lục tung các đống lộn
xộn để tìm kiếm thân nhân. Ông Yasuo Takamatsu là một trong những người đó
"Tôi tìm vợ khắp nơi mà chẳng thấy", ông nói.
Trong 2 năm đầu, ông
Yasuo đi khắp nơi để tìm thi thể người vợ xấu số. Ông tìm bà Yuko tại vị trí
ngân hàng nơi được nhìn thấy bà lần cuối. Tiếp đến, các khu rừng, bãi biển và
cả ngọn núi lân cận cũng được ông tìm kiếm từng ngóc ngách.
Sau hai năm tìm kiếm
vô vọng trên đất liền, một ngày nọ Takamatsu trông thấy toán thợ lặn từ lực
lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản tìm kiếm thi thể người mất tích, ông Takamatsu đã
nảy ra ý định: Học lặn và đưa vợ về.
Nghĩ là làm, người đàn
ông 56 tuổi bắt đầu học lặn vào tháng 9 năm 2013. "Tôi học lặn vì cảm thấy
giống như một ngày nào đó có thể gặp vợ"
Ông Takamatsu vốn là
một tài xế xe bus, rất xa lạ với công việc lặn biển, tuổi cũng đã cao. Cho nên,
quyết định lặn xuống biển tìm vợ, đối với ông cũng không phải là điều dễ dàng.
Takamatsu có một bạn
đồng hành là ông
Narita (cha của cô Emi
Narita 26 tuổi, đồng nghiệp ngân hàng cùng mất tích với bà Yuko Takamatsu 47
tuổi, vợ ông Yasuo Takamatsu)
Học lặn là một thử
thách với hai người, bởi họ đều đã lớn tuổi.
Kể cả những ngày băng
giá, ông Takamatsu vẫn không ngại lặn xuống đáy biển. Mỗi lần lặn, ông đều có
thầy dạy lặn Masayoshi Takahashi trợ giúp. Ông Takahashi vốn dẫn đầu một đội
lặn tình nguyện tìm kiếm các nạn nhân sóng thần. Ông nói rằng việc giúp đỡ
Takamatsu tìm vợ là rất quan trọng.
“Lặn tìm kiếm dưới
biển khác xa với thú lặn tiêu khiển. Người lặn phải tập trung cao độ dưới mặt
nước và rất dễ bị mắc kẹt trong những đống đổ nát. Tôi luôn nói với Takamatsu
rằng ông ấy cần thả lỏng và nhìn thật kỹ xung quanh”
Sau nhiều tháng huấn
luyện, cả hai được cấp phép. Công việc tìm kiếm của họ gặp nhiều khó khăn do
vịnh Onagawa rất sâu và phần lớn các đồ vật bị vùi dưới lớp bùn dày. Do đó khi
khoắng lên, họ không nhìn thấy gì. Cũng có những ngày gặp may, có lần hai người
tìm thấy hộp bút đề tên của một cậu bé và album ảnh cưới. Bất cứ thứ gì có tên
đều được trả lại cho chủ nhân của nó. Ví, sổ sách và con tem được nộp lại cho
cảnh sát.
Những cuộc tìm kiếm
cho đến nay đã mang lại nhiều đồ vật thuộc về người khác, bao gồm quần áo,
album ảnh và nhiều vật dụng cá nhân khác nhau, nhưng Takamatsu vẫn chưa phát
hiện ra hài cốt Yuko, người vợ yêu dấu của mình.
***
Động lực thúc đẩy
Takamatsu bước vào hành trình tìm kiếm không ngừng nghỉ này, là do tin nhắn
cuối cùng qua điện thoại, mà bà Yuko đã gửi cho ông: "Anh an toàn chứ? Em
muốn về nhà".
Takamatsu nói: “Tôi
chỉ muốn tìm thấy Yuko. Dù tôi biết là việc này rất khó vì đại dương quá lớn,
nhưng tôi sẽ không từ bỏ.”
“Tôi chắc chắn cô ấy
vẫn muốn trở về nhà” Ông nói rằng cuộc tìm kiếm sẽ tiếp tục "Chừng nào cơ
thể tôi còn cử động".
Đến nay, đã 12 năm sau
thảm hoạ sóng thần, nhưng ông Takamatsu vẫn miệt mài đi tìm người vợ của mình.
Câu chuyện người đàn ông 66 tuổi hàng tuần lặn biển ở vịnh Onagawa để tìm hài
cốt vợ, để thực hiện mong ước trở về nhà của vợ, đã vượt ra khỏi biên giới
Nhật, trở thành sự kính trọng và cảm phục lan toả trên không gian mạng,
Không biết Takamatsu
có thể tìm được Yuko dưới đáy biển hay không, vì đã quá lâu, mọi thứ có thể đã
không còn. Hy vọng rằng, anh ấy sẽ thực hiện được ước nguyện “Em muốn về nhà”
của cô ấy.
PS: Câu chuyện tìm
kiếm người vợ mất tích trong trận sóng thần của Yasuo Takamatsu đã được Wesley
Leon Aroozoo viết thành sách Tôi Muốn Về Nhà - I Want To Go Home, cuốn sách này
cũng đã được chiếu lại trên màn ảnh trong bộ phim tài liệu cùng tên do tác giả
đạo diễn.
Hành trình Takamatsu tìm kiếm vợ
mất tích dưới đáy biển. | By Phong | Facebook
No comments:
Post a Comment