Anh họ tôi du học qua Tây Đức,
theo diện quốc gia nghĩa tử vào những năm cuối cùng trước khi Miền Nam thất thủ,
sau khi dượng tôi một sĩ quan cấp Tá, bị ám sát ngay trước vòng đai Bộ Tổng
Tham Mưu. Sau 1975, đại gia đình bên ngoại tôi phần lớn bị kẹt lại và sống một
cuộc đời lê lết, ngục tù của những kẻ được mang danh là con cháu “Mỹ Ngụy”.
Ngày anh họ tôi về thăm đại
gia đình từ Tây Đức vào những năm rất sớm sau “giải phóng”, anh có một dáng vẻ
một khoa học gia, thật thà, với nước da trắng hồng và cặp mắt thật sáng của một
người sống lâu năm tại xứ lạnh, khác hẳn với tôi, một thằng nhóc con đen đủi ốm
nhom lòi xương, được hân hạnh sống dưới thiên đường xã hội chủ nghĩa và học tập
dưới đỉnh cao trí tuệ trong thời gian tiểu học.
Có lẽ vì ra ngoại quốc du học
quá lâu hay là vì quá yêu khoa học mà anh họ tôi rất ít biết về 2 từ “Cộng Sản”,
một chủ nghĩa được sáng tạo ngay trên đất nước Đức, nơi đã đào tạo anh thành một
tiến sĩ khoa học gia.
Chỉ vài năm sau, vì quá kinh
hoàng trước cách đối xử và sinh sống của chế độ ưu việt xã hội chủ nghĩa, cả đại
gia đình từng người một vượt biên, vượt biển và nhờ trời phật phù hộ, may mắn tất
cả đều đến định cư rải rác các xứ sở tự do từ Châu Âu, Châu Úc, Mỹ và Canada.
Cuôc đời lắm chuyện tréo cẳng
ngỗng, khó ai mà lường được, vào những năm cuối thập niên 90, anh họ tôi lại
quyết định về giảng dạy tại trường Đại Học Bách Khoa Sài Gòn, theo lời mời của
nhà cầm quyền Hà Nội.
Ngày đó cũng là ngày dì tôi
khóc sướt mướt, và quyết định sẽ không liên lạc với “thằng con trời đánh” nhưng
lại là người con hiếu thảo đã tảo tần gửi viện trợ về giúp đỡ gia đình dì tôi
vào những năm còn sống tại Việt Nam.
Rồi thời gian cũng qua đi, vì
bận lo mưu sinh, kiếm cơm manh áo tại xứ người, đại gia đình tôi dần dần quên
lãng có một người anh em bạn dì hiện là giáo sư từ Tây Đức về giảng dạy tại Việt
Nam.
Những năm Las Vegas có
Conference về computer và khoa học kỹ thuật, tôi lại gặp được anh họ tôi ngay tại
thành phố nóng cháy và không bao giờ ngủ. Vì học chung ngành nên thường tôi có
dịp được anh họ giảng dạy và trao đổi những dự án và phát minh về tin học cũng
như toán học, mà anh đại diện cho Việt Nam trình bày tại những Conference này.
Ở Việt Nam, anh họ tôi thuê
1 căn nhà nhỏ tại Sài Gòn, và hàng ngày cắm cúi đạp xe lên trường giảng dạy,
chiều tối về nhà cơm rau cháo muối đạm bạc một mình đơn côi, như một người xa lạ
sống ngay trên quê hương.
Có lần trong dịp qua trường đại
học ASU (Arizona State University) giảng dạy theo lời mời của Hoa Kỳ, tôi có
vài lời khuyên anh hãy cẩn thận với thức ăn bên Việt Nam, vì dạo này tụi Tàu
hay làm đồ giả, thức ăn độc hại pha chế và nhập cảng vào Việt Nam.
Anh họ tôi cho biết, nhu cầu
ăn uống của anh rất đơn giản, ngoài ra anh có đóng bảo hiểm sức khoẻ cho Trường
Đại Học Bách Khoa – nếu có bệnh tình hay chuyện gì xảy ra thì cũng đỡ lo, vì
anh hiện sống ở Việt Nam dù là công dân Đức.
Đạp xe đi dạy, với ổ
bánh mì.
Cuối năm 2013 đầu năm 2014, được
tin anh bị đau gan nặng, và tất cả tiền bảo hiểm sức khoẻ của anh đóng tại trường
Đại Học Bách Khoa đều bị ban giám hiệu của trường này giựt và đem ăn xài nhậu
nhẹt.
Vì không về Đức thường xuyên
để làm việc, cộng với số tiền lương khiêm nhường ít ỏi của nhà nước Cộng Sản,
và anh đã trút hết tin tưởng vào số tiền bảo hiểm sức khoẻ khá lớn mà anh họ
tôi đã đóng cho trường và bị mái trường xã hội chủ nghĩa cướp một cách trắng trợn.
Anh họ tôi hoàn toàn không có khả năng chi phí những khoản tiền khổng lồ 1200
dollars, cho mỗi lần chữa trị bằng phóng xạ. Gia đình dì tôi bên Mỹ phải gom
góp và gửi về tất cả chi phí cho bệnh viện.
Nhưng rồi cái gì đến cũng phải
đến, vào cuối tháng 6 năm 2014, anh họ tôi trút hơi thở cuối cùng tại Việt Nam,
không một người thân, không một họ hàng. Bệnh Viện đã quăng xác anh họ tôi vào
nhà xác, chờ gia đình dì tôi từ Mỹ về nhận. Trường Bách Khoa (trên khu trường
đua Phú Thọ cũ) thì im hơi lặng tiếng về hàng chục ngàn dollars chia chác từ
tiền bảo hiểm sức khoẻ do anh tôi đóng hơn mười mấy năm.
Mãi tới ngày mai 30 tháng 6
năm 2014, thì anh họ tôi mới được người thân cấp tốc bay về từ Mỹ nhận xác. Xác
anh họ tôi nằm trong bệnh viện cộng sản từ 21 tháng 6 đến chủ nhật 30 tháng 6,
liệu có còn nguyên vẹn như lời hứa ướp xác của bệnh viện hay không và khi gia
đình xin lãnh xác thì phải qua bao nhiêu thủ tục nhiêu khê, giấy tờ ban bệ lằng
nhằng, cống nạp không biết bao nhiêu lệ phí để trót lọt.
Dù sao đi nữa, xin cầu chúc
linh hồn anh được an lạc nơi cõi bên kia. Kính tưởng niệm hương hồn người anh họ,
anh em bạn dì Lê Ngọc Minh – Giáo Sư Tiến Sỹ Khoa Học Gia trường Đại Học
Stuttgart West Germany – Trường Đại Học Bách Khoa Sài Gòn !
Alain Bảo
Tội nghiệp cho những người thông thái, yêu nước, yêu dân, muốn đem tài năng đóng góp cho xứ sở, nhưng thật đáng tiếc cho họ bị sinh ra trong thời đại cộng sản, một con quỷ cực kỳ tinh ma có bùa phép, làm cho người nào càng có bằng cấp to càng ngu. Khi nhận ra sai lầm của bản thân, thì đã quá muộn, có hối hận thì cũng đã trễ. Dù tôi đã từng viết nhiều bài để cảnh báo về hiểm họa cộng sản, nhưng họ vẫn bị con quỷ cộng sản lôi xuống địa ngục.
ReplyDeleteNước Mỹ lãnh đạo thế giới Tự do chống lại loài quỷ đỏ cũng đang bị con quỷ đỏ kéo xuống địa ngục. Đại chiến thế giới rất có nguy cơ xảy ra, vì chống lại quỷ chỉ có bom nguyên tử mới trị nó được. Bằng Phong Đặng văn Âu bangphongdva033@gmail.com
Đúng là” Ma dẫn lối quỷ đưa đường. - Lại tìm đến chốn đoạn trường mà đi.” Chỉ vì Giáo Sư Lê Ngọc Minh đã quên mất lời khuyên của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu :” Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm” nên đã phải sống và chết ở nơi mà kên kên nhiều hơn bồ câu.
ReplyDelete