26 tuổi.
Chúng tôi kết hôn. Phòng ngủ, phòng khách treo đầy ảnh cưới hai
vợ chồng. Tôi ôm chặt cô ấy hét to: “Vợ …”. Cô ấy giống như một chú mèo con nũng
nịu dựa sát vào người tôi. Trước khi ra ngoài tôi in lên trán cô ấy một nụ hôn.
Vô số cuộc gọi mỗi ngày đều không cảm thấy khó chịu.
30 tuổi.
Cô ấy sinh cho tôi một cô con gái đáng yêu. Con gái giống bố hơn
giống mẹ. Cô ấy luôn nói rằng: “Làm sao lại giống anh thế chứ, xấu chết đi
được. Nếu như con gái giống em thì tốt biết bao, tương lai sẽ thành một
hotgirl”. Nói vậy thôi chứ mỗi lần ôm con vào lòng cô ấy đều không nỡ để người
khác bế. Gặp ai cũng tự hào: “Con gái em thông minh cực, bé ngoan cực!”. Nửa
đêm tỉnh dậy thay tã, cho cô công chúa nhỏ bé bú sữa. Cả đêm mất ngủ, chỉ cần
em bé cựa quậy, cô ấy sẽ nhẹ nhàng vỗ về dỗ dành, chứ không bao giờ nỡ làm
phiền giấc ngủ của tôi.
33 tuổi.
Con gái đi học mẫu giáo. Tôi sau khi tan làm khắp người một mùi
mồ hôi, nhưng việc đầu tiên khi về đến nhà là ôm lấy vợ, hôn chụt một cái. Cô
ấy luôn nói rằng: “Anh hôi quá đi”. Tôi hãnh diện nói với vợ: “Đố em tìm được
ai có mùi hôi như anh, toàn hôi hơn thôi”. Đến cuối tuần, chúng tôi dẫn con gái
đi công viên. Tôi một tay dắt hoàng hậu, một tay dắt công chúa. Tự dưng cảm
thấy bản thân mình quá sức vĩ đại.
36 tuổi.
Lễ tình nhân, tôi mua tặng vợ một bó hoa hồng lớn kỉ niệm tròn
10 năm kết hôn. Cô ấy hớn hở như một thiếu nữ đôi mươi nhảy cẫng lên ! Năm nay
con gái lên lớp một, hai người cùng nhau nỗ lực gấp bội phần vì một tương lai
tốt đẹp của con.
40 tuổi.
Con gái đã lên cấp 2, thành tích học tập rất tốt. Chúng tôi
thường xuyên dẫn con đi du lịch mở rộng kiến thức thực tế. Không khí gia đình
ngày càng ấm áp. Lúc tôi một tay dắt vợ, một tay dắt con, cô ấy bỗng nhiên phát
hiện tôi ngày càng có sức hút, ngày càng nam tính khó cưỡng.
50 tuổi.
Công chúa cũng đã lập gia đình, mẹ chồng rất ưng con gái của
tôi. Con cái công việc bận rộn, đều không có thời gian ở bên cạnh chúng tôi
thường xuyên. Tôi là tất cả mọi thứ của cô ấy, hai người chăm sóc lẫn nhau, yêu
thương lẫn nhau, lo sợ đối phương bị bệnh!
60 tuổi.
Tôi nghỉ hưu rồi, cô ấy cũng già rồi. Tóc bạc trên đầu có nhuộm
cũng che không hết. Tôi giúp cô ấy đi mua thức ăn. Lúc qua đường vẫn giữ thói
quen nắm lấy tay cô ấy, khiến cô ấy ngại ngùng. Cô ấy nói: “Già rồi mà còn” vẫn
không sợ người khác cười.
70 tuổi
Tôi ngồi trên ghế, chơi đồ công nghệ cao. Mắt tôi cũng mờ dần
theo năm tháng, phải đeo kính. Cô ấy đang ngồi bên cạnh tôi, lật giở cuốn album
ảnh đã ố vàng. Bây giờ chúng tôi thường hồi tưởng lại những chuyện đã qua.
Chúng tôi quen nhau, yêu nhau, lập gia đình, sinh con. Tôi nói với cô ấy: “Lúc
trẻ, em luôn thích chụp ảnh”. Bây giờ xem lại những bức ảnh này thật hạnh phúc.
Kiếp này thực sự cứ như vậy trôi qua.
80 tuổi.
Sức khỏe cô ấy ngày càng yếu đi, bắt đầu mắc bệnh đãng trí tuổi
già, một câu hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần. Có lúc không nhìn thấy
tôi sẽ hoảng loạn như một đứa trẻ. Điều hạnh phúc nhất cuộc đời cô ấy chính là
lấy tôi làm chồng. Tôi nói: Cuộc đời này điều may mắn nhất chính là gặp được cô
ấy.
Nắm lấy tay em, cùng em đi đến cuối cuộc đời
(Dieu Le_stam)
Thật là hạnh phúc , điều mơ ước của nhiều người…
ReplyDeleteƯớc mơ của nhiều người, mà mấy ai có được???!
ReplyDelete