The most beautiful people are
those who have known defeat, known suffering, known struggle, known loss, and
have found their way out of the depths. These persons have an appreciation, a
sensitivity, and an understanding of life that fills them with compassion,
gentleness, and a deep loving concern. Beautiful people do not just happen.
Elisabeth Kübler-Ross
******
Chiếc khăn trắng có hai chữ K
và T lồng vào nhau, từ từ tuột khỏi tay tôi, từng dòng nước mắt thi nhau tuôn
chảy; chiếc khăn ấy tôi đã không rời từ 20 năm nay, nó đã cho tôi niềm tin vào
cuộc đời, hy vọng sống, và nỗi nhớ nung nấu để tôi khao khát tìm gặp lại anh… Hôm
nay tôi phải trả nó về với cát bụi sông nước, trả về cho sự tự do của thiên
nhiên… để tôi đừng nhớ gì nữa hết về con người đã âm thầm sống và mọc rễ trong
trái tim tôi từ bao năm qua…
*
Hai nhà ở cùng trong một con
hẻm, nhà anh nghèo ở tận cùng trong góc, còn nhà tôi khá giả ngụ đầu ngã ba;
tôi sanh ra, anh đã có mặt bên nôi của tôi, vì mẹ anh không bao giờ rảnh để ở
nhà với con. Nhà anh nghèo đến nỗi miếng cháy mẹ anh nhặt lại cũng phải nhường
nhau! Mẹ anh nói bố anh là người đi làm chính trong nhà và làm những công việc
nặng nên cần bồi bổ, được ăn hai phần ba miếng cháy, một phần ba còn lại được
chia ra cho hai mẹ con anh! Mẹ anh đi lượm đồ plastic trong mấy thùng rác nhà
khá giả đem bán, còn anh vì không có tiền đi học nên anh chỉ đứng ngoài cổng
nghe lóm tiếng đọc bài của học sinh mà nhớ vanh vách!
Tên anh đi đôi với con người
của anh, Khiếu, anh có năng khiếu trong việc làm người ta cười, làm người đối
diện quên đi sự đau khổ trong chốc lát và nở nụ cười vui; nhờ năng khiếu đó của
anh mà mẹ đã quen anh ở ngoài chợ khi mẹ tôi bị mấy người bán hàng rong thối tiền
thiếu; mẹ đang tức giận muốn đi báo cảnh sát về việc này thì gặp anh xuất hiện
với mái tóc đen bị cháy vàng hơn nửa đầu vì nắng, ánh mắt tinh nghịch lanh lẹ,
đầy tự tin, anh đã nói với mẹ:
- Cô ơi, cô có muốn cháu đuổi
theo bắt lại tên thối tiền thiếu cho cô không?
Trong tức thời, đang giận bị
bọn con nít gạt mấy phen rồi, mẹ tôi trả lời không suy nghĩ:
- … Ừ được…
- … Nhưng cháu lấy 20$ để bắt
lại nó!
- Cháu xin 20 thôi!
- … Vâng … mắc quá ạ?
- Chỉ có 20 thôi sao? … Có đủ
tiền cho cháu ăn bánh mì đâu!
- … Cô chỉ bị tụi nó lừa có
15 đồng thôi, mà cô mướn cháu đuổi bắt theo nó mất 20$ rồi, vậy có phải cô mất
đến 35$ không?... Nên cháu không dám lấy đắt quá, mặc dù chạy cũng mệt đó!
Mẹ tôi đã phì cười khi nhìn
khuôn mặt có duyên, đôi mắt tinh anh của anh đang ngả giá với mẹ, mẹ đã bỏ qua
chuyện thối tiền thiếu ấy, và còn ngỏ lời nhận anh về đỡ đần việc trong nhà cho
mẹ!
Sự có mặt của anh đã làm cho
cả nhà bừng dậy, đầy sức sống, và nhất là làm cho mẹ quên đi nỗi nhớ mất đứa
con trai đầu lòng khi bị xảy thai…
Lúc ấy Khiếu lên 6 tuổi. Như
đem niềm hên, may mắn đến cho gia đình… Một năm sau tôi ra đời, lần đầu tiên
anh thấy một bé gái nhỏ nhoi nằm trong nôi, anh rất thích, yêu thương tôi không
kém gì mẹ.
Bố tôi đi làm xa, ít có mặt ở
nhà, mẹ là người thường xuyên chăm sóc, ở cạnh tôi; anh là người nuông chiều và
bảo vệ tôi bằng cả tính mạng của anh! Khi tôi bắt đầu đến trường thì anh cũng
được học ké bên cạnh tôi, anh chăm chỉ đọc sách, làm toán, tìm tòi, học nhanh
và thông minh đến nỗi sau này dạy lại cho tôi những bài toán hóc búa mà tôi
không giải được, anh là quyển tự điển sống, là đáp số những bài toán của tôi và
các bạn học; mỗi lần thi cử, anh thức trắng đêm để kèm tôi học.
Chúng tôi cùng lớn lên bên
nhau, hạnh phúc với những vần thơ anh dạy tôi, cùng đi dạo với những mẩu truyện
anh đọc được, kể tôi nghe thật cảm động, những buổi trời mưa anh đã đem dù đứng
chờ tôi ở trước cổng trường… và lúc nào trong túi anh cũng có vài cục ô mai mằn
mặn chua chua để dành cho tôi mỗi khi tôi buồn miệng.
Có một hôm, trên đường đi học
về. Anh không nói năng gì cả một quãng đường dài, có vẻ suy nghĩ mông lung lắm;
bất chợt anh dừng lại, hỏi tôi:
- Sau này mình mất nhau, em
có tìm anh không?
Tôi trả lời một cách thật
ngây thơ:
- Làm sao lạc được, em và anh
cùng một xóm mà!
Anh dúi vào tay tôi chiếc khăn
màu xanh lá mạ:
- Giữ … đừng làm mất nhe!
- Ủa! Cái khăn mouchoir …
- Trên này anh có nhờ người
thêu lên 2 chữ K&T…
- ….??
- Em sao ngây thơ quá! Tức là
Khiếu và Tiên…
Nói đến đó, mặt anh đỏ ửng:
- Sau này nếu mình lạc nhau, khăn này sẽ
là lá bùa hộ mệnh, sẽ cho mình tìm lại được!
Tôi mở lớn mắt, tin tưởng nhìn Khiếu:
- Thật không! Hay quá! Vâng! Em sẽ giữ thật
kỹ … nhưng chắc không lạc đâu!
Khiết bỗng vít chặt khuôn mặt tôi, hôn lên
trán tôi một cái với tất cả sự can đảm, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy vì sợ tôi
sẽ cuống cuồng đấm vào ngực và bắt đền anh như mọi khi anh làm những điều tôi chưa
cho phép!
Ở tuổi 13, hai chữ tình yêu còn rất ngượng
ngập, nhưng thấy trong lòng là lạ, nhớ nhớ khi vắng anh, và khi chỉ nhìn anh
thôi, thì cả ngày thật vui mà không cần ăn!
Anh và tôi gặp nhau như một định mệnh
không thể thiếu! Mẹ anh cũng thường viếng nhà tôi, bà hạnh phúc ra mặt khi thấy
mẹ tôi yêu thương anh như con trai ruột trong nhà, mẹ tôi cũng thường hay giúp
bà chút tiền cho bà đỡ cực khổ, nên gia đình anh cảm thấy chịu ơn gia đình tôi
rất nhiều!
*
Ngày miền Nam bị mất, tôi chưa hết trung học,
bố đã cùng đồng đội chiến đấu qua Mỹ trước từ đơn vị đóng quân, tất cả ai nấy đều
hỗn loạn, xô xát, bố nhờ người còn ở lại về nhà
đón cả gia đình đi qua Mỹ, trong đó bao gồm anh…
Tôi nhớ hôm đó thật nhiều người chen chúc
nhau lên máy bay, tuy nói rằng chỉ có gia đình sĩ quan quân đội mà thôi, nhưng
lúc vào sân bay thì đoàn người không hiểu ở đâu đã tràn ngập, xô xập cả hàng
rào chắn bên ngoài, vội vã bồng bế leo vào máy bay, sau này chúng tôi mới biết
có kẻ ăn hối lộ nên thông tin này lọt ra ngoài và những dân thường đã ra đi được
nhờ vào ngã này! Quân dân bảo vệ cũng không nỡ đuổi những người đi lậu ra vì ai
cũng biết rằng một sống hai chết, không còn có cơ may sau này nữa.
Khiếu tay trái nắm chặt tay tôi, tay phải
đỡ mẹ, nhưng vì đoàn người chen lấn thật khó cho cả ba cùng đi, tôi đã rụt khỏi
tay ra tay anh, để anh đưa mẹ đi cho dễ dàng.
Khi anh đã đưa mẹ lọt vào được bên trong máy
bay, tìm khắp nơi không thấy tôi đâu cả, anh đã phải vòng ra tìm tôi còn kẹt
bên dưới vì dòng người đã dẵm lên tôi, đẩy tôi xuống mỗi khi tôi trồi lên nắm lấy
thành cầu thang của máy bay! Người tôi đã bé nhỏ, lại thêm sự căng thẳng tột
cùng nên tôi không còn đủ sức, cứ thế bị đoàn người cố tình nhấn chìm, lạc mẹ
và Khiếu; tôi tưởng mình đã bị giẵm chết đến ngộp thở dưới những bàn chân vội
vàng hoảng loạn tìm ngã sống còn, mỗi lần tôi vừa lồm cồm ngồi dậy lại bị một
ai đó vô tình vấp vào tôi và cứ thế tôi bị hất ra xa chiếc thang hy vọng ấy!
Mãi tôi mới cảm giác thoát ra được, nhấc
được người lên cao, không biết ai đã nâng tôi dạy, nhấc bổng tôi lên và người
nhẹ khỏi đám đông, hết sức bình sinh tôi bấu chặt lấy cầu sắt đu người lên, tôi
chỉ nghe loáng thoáng tiếng Khiếu hét lẫn trong tiếng ồn của đoàn người:
- Em hãy ráng bảo trọng, trông chừng mẹ,
nhớ viết thư cho anh!
Tôi cũng hét với tất cả sức lực trong đám
đông để anh nghe được:
- Anh! Hãy ráng
chen lên! Bước vào cùng em đi!... Anh…
Một tay bám lấy thành trong của
máy bay, một tay vươn ra bên ngoài, nhướng người đưa tay cho anh bám lấy, nhưng
không còn kịp nữa, anh thì còn xa tôi một khúc, cánh cửa đang từ từ khép lại, cầu
thang bị rút đi… tiếng loa vang vang:
- Xin mời quý vị hãy định vị
trí, hãy tìm một góc ngồi xuống vì máy bay đã quá đông rồi, chúng tôi sẽ bay
lên trong vài phút nữa! xin lưu ý! Lưu ý! Rất tiếc cho những người còn kẹt lại!!!
Tiếng hét của tôi vỡ vụn, nước
mắt nhòa mặt, hòa với tiếng máy quạt mạnh phần phật sắp rời đường bay!
Thế là xong! Cánh cửa ngăn
chia hai thế giới đã đóng lại! Tuyệt vọng, tôi vội chạy tới hàng ghế mẹ ngồi,
có cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Khiếu đang vẫy tay chào tôi giữa một rừng người
còn xót lại, nụ cười méo xệch, màu tóc vàng nắng cháy của anh bù lên bay theo
những cơn gió mạnh của chiếc phi cơ đang từ từ rời nơi tôi chan chứa bao kỷ niệm!
Tôi đứng chết trân choáng
váng bên cánh cửa sổ nhỏ, mắt nhòa lệ, trái tim rạn vỡ, dòng người bên dưới từ
từ bé dần, xa dần và …. chỉ còn lại những chấm đen nhỏ bên dưới…
*
Lẽ ra gia đình tôi phải ở Mỹ,
nhưng bố tôi có nhiều bạn bè và người thân ở Canada, nhất là Québec, thế là
chúng tôi cùng dọn qua nơi xứ sở của những chiếc lá phong.
Tôi lớn lên, học trung học, đại
học ở vùng Québec, tôi ra trường với văn bằng làm thông dịch viên cho tòa án tội
phạm! Không hiểu tại sao tôi lại chọn nghề này, nhưng trong lòng lúc nào cũng
muốn trả thù cho dân tộc, muốn nói lên từ trái tim niềm đau uất ức của dân tộc
đã oằn mình gánh chịu, muốn hét lên nỗi đoạn trường của quê hương, mặc dù tôi
chưa làm được gì cụ thể cho đất nước nhưng trước mắt tôi muốn bảo vệ chính
nghĩa của con người, đất nước tôi đang sống! và điều hiển nhiên là tôi phải
rành rọt ít nhất ba ngoại ngữ!
Từ ngày ra đi, tôi cố viết
thư đầy đủ về nhà cho Kiệt nhưng không bao giờ được hồi âm, tôi vẫn cứ viết cho
đến khi học hết đại học, những lá thư của tôi gởi đi như vứt vào khoảng trống
mênh mông, tôi ngưng viết và ráng tìm kiếm anh trên mọi phương tiện có thể, kỳ
lạ một điều hình như anh đã thành người khói, đã biến mất khỏi thế gian này,
không để lại một mảy may tung tích!
Hai mươi năm trôi qua, hình ảnh
của anh vẫn mãi mãi tồn tại trong trái tim nhỏ nhoi của tôi, anh như một ngọn lửa
âm ỷ cháy, cho tôi một khát khao, một niềm tin cho lẽ sống riêng tôi. Nếu không
có anh, chắc chắn tôi không được đến đây, không có cuộc sống đẹp như ngày hôm
nay, anh đã hy sinh vì tôi, đã đổi mạng cho tôi, lẽ ra người được hưởng cuộc sống
vinh quanh phú quý ngày hôm nay phải là anh chứ không phải tôi, tôi thật mang
ơn anh! Tôi chỉ sợ bên nhà, anh nghèo đói, mẹ anh không đủ tiền sống, lỡ bệnh
hoạn thì làm sao, trong lòng tôi mãi có một niềm lo lắng! Dân chúng đã về lại
bên nhà rất nhiều, ai tôi cũng chỉ nhờ họ một điều tìm lại một người thân yêu duy
nhất cho tôi, nhưng… Thời gian vẫn cứ nhẹ nhàng thầm lặng trôi như không có gì
xảy ra trên thế gian này cả!
Tôi nghe rõ tiếng chân Thịnh
đến gần, mùi café thơm phức. Anh là cấp trên của tôi, một luật sư giỏi, gốc Á đầu
tiên trong ngành hình sự, anh to lớn như người ngoại quốc, dáng người cao trông
rất đẹp, rất thực tế và tình cảm; anh và tôi thường đi công tác chung. Vả lại,
anh là chồng sắp cưới của một chị bạn thân học chung từ trung học, chúng tôi rất
thân thiết vì trong chỗ làm chỉ có hai anh em là người Việt-Nam, nên anh đặc biệt
bảo vệ quyền lợi cho tôi mỗi lần công ty có vấn đề! Anh bước vào phòng với ly
café bốc khói trên tay:
- Tiffany sao em lại đứng yên
nhìn ra ngoài trời thế? Có phải đang nhớ ai? Có muốn ra ngoài đi dạo?
- Trời vào thu, lá đổi mùa
trông đẹp quá! Nhưng… bên ngoài thật lạnh!
Chàng đẩy ly café vào bàn tay
tôi:
- Anh mới mua ở Tim Horton
đó, nóng hổi, em uống đi nhe, mình ra ngoài ngồi dưới nắng ấm cho có vitamin D
một chút!
Chàng với tay lấy cái áo
choàng cho tôi và cùng tôi bước ra ngoài hàng hiên, những cơn gió lạnh bay tung
mái tóc dài cuộn vào mặt tôi, chàng đặt ly café xuống đất bên cạnh chiếc băng
đá của chúng tôi ngồi, vội vàng giúp tôi vén lại mái tóc, khi bàn tay chàng chạm
vào má tôi, chàng nói vu vơ:
- Tại sao da con gái lúc nào
cũng mịn như thế này? Có phải chăm sóc nhiều lắm không?
- Anh đang nhớ người yêu đó hả?
Hôm vừa rồi chị Lan Khanh mới phone em, rủ cuối tuần này về nhà chị làm đồ ăn
ngon cho anh em mình đó!
Anh mỉm cười nhìn tôi trong
đáy mắt:
- Em sướng ghê, ở nhà có chị
lo, lên đây ở thì có anh rể lo, có ai như cô em tôi không!
- Anh không biết em đẻ bọc điều
đó sao! … Vì hai chị em thân nhau từ dưới trung học nên em mới được hưởng phước
ké của chị đó thôi, nếu chỉ có mỗi em thì làm gì được anh rể chú ý bảo vệ cho
chứ!... Thấy anh chị thật hạnh phúc làm em ngưỡng mộ quá!
- Vậy thì tìm một chàng trai
để được chiều chuộng đi!
- Chả ai thèm để ý đến con
gái bận rộn như em cả! … À mà anh chị bao giờ mới làm đám cưới vậy?
- Anh chưa biết! Khi nào chị
hô lên là anh sẽ cuốn gói theo ngay!
- Thú vị nhất là thời gian
này nè, hồi hộp chờ đợi lên xe hoa anh nhỉ!
- Anh thì đã ready rồi, chỉ
còn chị ấy thôi! … Chị lúc nào cũng bảo chưa đúng thời gian, anh không biết chị
còn chờ gì nữa…
- Chắc phải xem ngày, chờ người
thân từ Việt-Nam qua, hay bên Mỹ gì đó em nghe nói vậy mà!... Càng chờ lâu càng
thích! Có gì mà anh lại cuống lên chứ!?
- Vì anh chị đã quen nhau 5
năm nay rồi, ai cũng đòi uống rượu, anh muốn tổ chức cho nhanh để cho họ uống
rượu cho rồi…
- Hahaha… chỉ vì lý do đó
thôi mà anh cứ cuống quít cả lên hả!
- Ừm… thật ra thì… cũng không
sao, anh cũng không gấp… nhưng chắc cảnh độc thân của anh sẽ không còn lâu nữa
đâu, vì tụi anh định sau vụ ra tòa này là anh và chị sẽ lên chương trình đó!...
Nhưng bí mật mà! Đùng một cái tụi anh sẽ tổ chức… thế mới vui!!
- À mà chiều nay mình phải đi
thông dịch cho vụ đâm giết nhau của băng đảng người Á-Châu chia tiền không đồng
đều, em đã sửa soạn hồ sơ đó chưa?
- Mình chỉ dịch thôi mà!
- Rất phải, chỉ dịch thôi
nhưng cũng phải biết cả hồ sơ họ làm gì chứ!
- Em đã nghiên cứu kỹ rồi,
nhưng…
- Nhớ nhé, phải đọc lại để
xem anh và em có cùng một ý nghĩ không nhe, chuyện này không đơn giản đâu! Số
là bọn XYZ chuyên chở vải vóc, trái cây nhập từ Á-Châu bán vào Canada, trên thực
tế là vậy, nhưng thực ra là buôn lậu đồ quốc cấm, bị trong nhóm đi tố vì chia
tiền không đều! Nghe một nguồn tin khác là họ buôn súng và buôn trẻ vị thành
niên, bán lậu qua các nước giàu, làm gái và đi đánh mướn rồi hy sinh luôn thân
mình và tiền sẽ được trao cho người cầm đầu… rất dã man! Anh sẽ không tha và vạch
rõ tội danh của họ để luật phát trừng trị! Anh sẽ không nương tay!
Tôi tiến đến bên anh, nhìn
anh cảm thông:
- Anh Thịnh, đây là một vụ rất
quan trọng và lớn … làm phụ tá cho anh bao lâu nay, em biết anh rất khẳng khái,
biết anh là một công dân tốt cho đất nước mình đang trú ngụ, mình coi như là
dân bản xứ rồi, vì học và làm việc cho họ, hai phần ba cuộc đời mình cũng đã trải
qua nơi này, nhưng… Anh làm vậy có sợ bị trả thù không? Chúng nó bè đảng rất
đông, những người thiển cận thường rất dã man, thú tính, thí mạng với chúng nó
thì mình làm sao chống lại nổi…
- Nhưng mình sống phải có
chính nghĩa và lòng tự trọng chứ! Anh không thể khai gian, không thể cho chúng
nó lợi dụng cùng dân da vàng với nhau để chạy tội, rồi dân mình sau này sẽ ra
sao? Thế hệ trẻ sẽ chết dần mòn vì tụi buôn lậu này, chúng sống ngoài vòng luật
pháp như thế! Anh nhất định đi tới cùng, bảo vệ chính nghĩa!
Tôi vuốt theo:
- … Vâng, anh nói phải, em
cũng sẽ làm như anh!
- Cho dù không có anh, em
cũng phải là một công dân tốt! Không nên che đậy hành vi xấu của họ! … Chỉ là một
chức thông dịch thôi, cũng phải thông dịch cho đúng sự thật, không nói gian
thêm nhưng sẽ không chạy tội dùm họ!
- Em chỉ sợ người bản xứ lầm
tưởng quân ác ôn đó là cùng dân tộc với mình, vì cũng là da vàng… lại bị lên
báo chí ầm ỹ!
- Thế gian có người này người
nọ mà em, có dân nào tốt hết 100% đâu! Mình làm thông dịch cho tòa án, chính phủ
… phải làm với sự công bằng không thiên vị mới được!
- Nhưng em ngán mấy trò trả
thù quá! Kỳ trước cách đây 2, 3 năm, anh không nhớ là khi mở cửa phòng làm việc
ra, mình đã thấy một con mèo chết tứ mã phanh thây, quăng trước cửa đó sao?! Đó
chính là lời cảnh cáo của chúng nó là gì! Lần đó em sợ đến bệnh, phải vào nhà
thương nằm một tuần lễ…
- Chúng nó chỉ muốn hù dọa em
để làm anh chùn bước đó thôi! …Hưm… anh vẫn không để chúng thoát khỏi lưới của
luật pháp!
- Bọn côn đồ này đã yên được
1, 2 năm lại hành động trở lại dưới dạng ma mãnh khác, “vỏ quít dày có móng tay
nhọn” mà!! Cứ tưởng không ai biết gì!!... Anh rành tiếng Quan-Thoại hơn em chắc
hiểu từng chi tiết, bọn nó chắc lần này không thoát khỏi anh rồi!
- Nó nói thứ tiếng gì anh
cũng hiểu cả, em đừng lo!! Em không nhớ anh của em rành rẽ 5 thứ tiếng đó sao,
trong đó Quan-Thoại là tiếng anh nói làu như tiếng mẹ đẻ!
- Vâng! Nhưng anh cũng cẩn thận
nhe!
Ba tên đầu não băng đảng ngồi
phía bên trái của chúng tôi trước tòa, nghe nói còn những tên thủ hạ “trong
bóng tối” của chúng đã thoát thân.
Những khuôn mặt đằng đằng sát
khí, trông thật dễ sợ, có một tên đầu trọc với một chiếc sẹo dài băng ngang từ
sau ót lên đến đỉnh đầu, làm tôi rùng mình nghĩ đến những chuyến làm ăn hải hồ
của chúng nó! Một tên khác với cặp mắt hí lúc nào cũng nhìn chằm chặp xuống đất,
tôi không biết khuôn mặt hắn ra sao, nhưng nước da sậm màu nắng, hai hàng lông
mày dài đậm, lẽ ra là một người đàn ông điển trai lắm, nhưng sao lại chọn cho
mình con đường này; tên còn lại khuôn mặt chữ điền, một vết sẹo dài bên má làm
người đối diện khiếp sợ khi đụng phải ánh mắt dữ tợn của hắn; cả ba tay bị còng,
ngồi yên bên cạnh luật sư cùng dân tộc của họ!
Mấy năm trời theo dõi, giám
sát mới bắt được vài tên đầu đảng trong nhóm này. “Bứt dây động rừng,” tôi thấy
rùng mình khi nghĩ đến những tên còn lại chắc chắn sẽ không ngồi yên! Nhưng cảnh
sát cũng đã có chiến lược riêng của họ.
Tôi nghe luật sư bên bị cáo biện
hộ cho họ, anh Thịnh dịch lại ngọn nguồn, rất đúng, không thiên vị, tiếng anh
rõng rạc đang vạch rõ tội họ với quan tòa bản xứ! Anh nói thao thao bất tuyệt,
làm như chính bản thân anh là nạn nhân bị sát hại. Tôi biết anh cảm thấy quá bất
mãn với thú tính buôn người của bọn chúng; còn tôi thì 10 ngón tay liên tục
không rời khỏi phím máy, gõ liên hồi, ghi lại cho kịp lời nói của anh.
Luật sư của bị cáo không còn
lời nào để minh bạch hành vi của họ nữa! Sau vài giờ đồng hồ họp, cả bồi thẩm
đoàn, ai cũng nổi da gà khi nghe chúng bị kết án!
Tôi lặng người khi biết một
trong ba người bị tù vĩnh viễn biệt xứ vì là thủ phạm chính, quá nhiều tội ác
dã man, còn hai người còn lại bị 30 năm tù ngoài côn đảo …
Tòa đã kéo dài bốn ngày trời,
không khí nặng nề, làm tôi nhức đầu và khi ngủ thì mộng mị. Trong bốn ngày ấy
chúng tôi không được ra ngoài cũng không được tiếp xúc với người thân dưới bất
kỳ hình thức nào để bảo vệ sự cơ mật và an toàn cho phiên tòa, bồi thẩm đoàn và
tất cả mọi người tham dự!
Đến ngày thứ năm, chúng tôi mệt
nhoài bước ra khỏi phạm vi của tòa án, tôi chỉ muốn về nhà đánh ngay một giấc
vì quá mệt và buồn nôn!
Anh Thịnh cùng tôi về phòng
trọ, chuẩn bị valise để trở về nhà, vì mỗi lần sau một phiên án dài như thế
chúng tôi có 2 ngày nghỉ xả hơi, nên chúng tôi muốn về nhà ở ngoại ô Québec.
Trên xe anh Thịnh và tôi
không ai nói với ai lời nào cả, tôi thì mệt và buồn ngủ, những tên tử tội cứ
mãi ám ảnh trong đầu, lại thêm trí tưởng tượng phong phú, nên cả đêm vừa qua đã
không chợp mắt được!
Bỗng một chiếc xe tải phóng
nhanh qua mặt chúng tôi, chờn vờn trước đầu mũi xe và cuối cùng thắng gấp lại,
chúng tôi tỉnh hẳn ngủ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra! Anh Thịnh cũng may là
thắng kịp, nếu không thì đã đâm đầu vào đít xe tải, và mất mạng như chơi, thật
may!
Nhìn vào kiếng chiếu hậu của
xe tải ngay trước mũi xe, chúng tôi thấy 3 tên ngồi băng trước cười chế nhạo,
và chúng đưa 3 ngón tay lên giả làm khẩu súng, bắn pang một phát trong kiếng
khi thấy chúng tôi đang nhìn họ, rồi đưa khẩu súng giả bằng 3 ngón tay ấy lên
miệng thổi phù, cười ngạo nghễ, phóng xe bỏ đi!
Anh Thịnh và tôi nhìn nhau,
trong ánh mắt anh, tôi đọc được và hiểu “chính
là bọn chúng đến hăm dọa anh em mình đây!”
Tôi lo lắng nhìn anh:
- Em đã biết trước chuyện này
rồi mà! … Anh vẫn không tin!
- Anh tin chứ! Nhưng không thể
vì thế mà mình bóp méo sự thật!
- … Vậy anh tính sao?
- Phải đương đầu thôi! Mà anh
nghĩ chúng chỉ dọa mình, còn pháp luật chứ có phải rừng đâu!!
- Nhưng… em chỉ sợ mình là
người bị trừng phạt một cách trực tiếp, chúng nó có bị tù hay gì đi nữa … mình
cũng đã bị mất mát tổn thương tâm hồn rồi!
Anh không trả lời tôi, khuôn
mặt ưu tư. Một lúc sau giọng anh trầm xuống:
- Em nhớ cẩn thận nhé, ở mọi
nơi, và trong mọi hành động!
*
Khu nhà chị Lan Khanh hiện ra
mờ mờ sau dãy núi phủ đầy hơi sương, tôi sung sướng như trút đi một gánh nặng,
tất cả công việc, lo lắng không vui bỏ lại phía sau, trước mắt chúng tôi sẽ gặp
lại gia đình thân yêu.
Hình ảnh chị Lan Khanh cười
thật tươi, chiếc miệng có duyên với chiếc răng khểnh của chị, cặp mắt đầy hy vọng
của cô dâu sắp lên xe hoa, hạnh phúc vô ngàn! Sẽ ôm lấy từng người chúng tôi, sẽ
khệ nệ giúp chúng tôi khiêng valise vào nhà và huyên thuyên hỏi đủ thứ. Tôi biết
chị thế nào cũng chuẩn bị cho chúng tôi mỗi người một ly nước chanh muối có một
không hai, chanh muối của chị làm rất vừa vặn, không mặn quá và quả chanh không
mềm bở bục ra trong nước.
Tôi thèm được nếm lại mùi vị
mằn mặn chua chua ngọt ngọt ấy quá! Chị như bà mẹ thứ hai của tôi từ khi xa quê
hương, lúc nào cũng lo toan cho tôi mọi chuyện…
Tôi hạnh phúc miên man mỉm cười,
anh rể quay qua nhìn tôi chọc:
- Sao bỗng nhiên thấy em vui
quá vậy, cô bé?... Hết lo sợ vu vơ rồi sao?
- Em đang nghĩ đến khuôn mặt và nụ cười của
chị Lan Khanh, bỗng thấy vui …hết cả mệt!
- Hai chị em có khác, nghĩ về nhau là thấy
hạnh phúc ngay!... Sau này hai chị em đừng có hùa nhau ăn hiếp anh rể nghe
chưa, chắc anh sẽ bị thua là cái chắc!
- Cái gì mà anh rể lại nói hai chị em ăn
hiếp anh chứ! Chỉ sợ là cả hai chị em có cãi cách mấy cũng bị thua một mình anh
!! Hahaha
Anh nhoài người sang tôi, ký nhẹ lên đầu
tôi:
- Dám nói xấu anh đi!
- Có sao em nói vậy, làm gì anh tự bào chữa
ghê thế!
Chúng tôi hồn nhiên cùng cười vang, tất cả
mệt mỏi như tan biến mất.
Cuối cùng, xe ngừng lại trước nhà, những
khóm hoa đã được cột lại cẩn thận chuẩn bị cho mùa đông tuyết, những nhánh cây
khẳng khiu chơ vơ in đậm một màu đen giữa bầu trời xanh mờ khói sương, bên dưới
một thảm vàng lá thu rơi rụng. Căn nhà xinh xắn ấm cúng đã được sửa sang khang
trang để tiếp đón đôi tân uyên ương đây!
Khung cảnh sao thật yên lặng và chìm đắm
như còn trong giấc ngủ trưa… Chúng tôi kéo đồ vào nhà, vẫn không nghe tiếng chị
Lan Khanh tíu tít như mọi khi, tôi la to gọi tên chị:
- Chị Lan Khanh ơi, em và anh rể về rồi
đây!
Anh rể tiếp theo:
- Bà xã yêu ơi! Lan Khanh…
- Chị … Lan Khanh!
Tôi nhặt một chiếc giày cưới
bằng satin trắng phau rơi trên sàn nhà ngay cửa ra vào… rồi tiếp theo chiếc
khăn voile dài đội đầu cô dâu móc vướng ở trên cầu thang lên phòng ngủ…
Tôi quay lại nhìn anh rể, lo
lắng, nước mắt đang chực khóe mắt, có điều gì không ổn xảy ra phải không anh??
Anh Thịnh ba chân bốn cẳng chạy
ngay lên phòng ngủ bên trên lầu. Tôi lúp xúp chạy theo sau, chỉ có vài bậc tam
cấp thôi, nhưng sao hai đầu gối muốn quỵ !!
Tôi nghe tiếng anh hét thất
thanh tưởng như cả quả núi sắp vỡ tung!
Em … tại sao! …
Chị Lan Khanh nằm sõng soài giữa vũng máu đỏ ối, trên mình còn mặc chiếc
áo cưới mới lấy về đang thử trước gương.
Viên đạn trúng ngay tim bên
trái của chị, cặp mắt chị còn đang mở to vì ngạc nhiên. Anh Thịnh quỵ xụp xuống
bên chị, vuốt mắt cho chị nhắm lại, chị chỉ mới ra đi đây thôi, vì thân mình
còn ấm!
Tất cả như một tích tắc, một
giây, não chúng tôi như tê cứng, ngừng hoạt động, cả trái tim như lên cơn sốt,
rồi… nước mắt và tứ chi như rã rời, rời rạc trong lặng lẽ… đau buốt…
*
Sau cái chết bất kỳ tử của chị
Lan Khanh, căn nhà được bán đi, anh Thịnh không còn nụ cười như xưa nữa, mắt
anh lúc nào cũng ươn ướt, xa vời.
Anh đã từ chức làm thông dịch viên và về làm giảng viên cho những trường
tư thục. Anh trốn tất cả mọi người, anh âm thầm lặng lẽ đi đi về về, từ chối tiếp
bất kỳ ai… kể cả tôi!
Bốn mươi chín ngày của chị
Lan Khanh, tôi ra mộ thăm chị một mình, vì tôi không thể nào liên lạc được với
anh Thịnh.
Trời âm u sương
mù, làm lòng tôi thêm lạnh lẽo bi ai, ngoài nghĩa trang vắng lặng, chỉ mình tôi.
Tôi đặt nhẹ bó hoa trước thềm bia, ngắm nhìn và nói chuyện với chị bằng mắt… Bỗng
một tên thanh niên xuất hiện, vờn qua vờn lại sau lưng tôi, chưa kịp nhận ra hắn
là ai, hắn đã xấn lại tôi, rút trong người ra một con dao găm.
Tôi hoảng sợ, hét
lên và bỏ chạy, hắn đuổi theo, chạy được một quãng khá xa, trong khu nghĩa địa
trống vắng không bóng người; miệng la cầu cứu không ngừng, vẫn không có ai cả,
cho đến khi tôi đuối sức, té nhào xuống đất, hắn đã nhảy xổ lên người tôi như một
con hổ đói. Lúc ấy tôi biết không thể nào thoát thân được nữa, không còn sức để
chống lại với sức mạnh vô thường của tên vô lại, tôi đành nhắm mắt chịu trận,
trong đầu thầm khấn chị Lan Khanh hãy cứu tôi!
Trong phút tưởng như vô vọng ấy, tôi nghe
một tiếng giày đá rất nhanh và mạnh, con dao rớt khỏi tay tên cướp và bắn ra xa;
đang trong lúc nửa mơ nửa tỉnh vì mệt và khiếp sợ, tôi nghe tiếng nói của ân
nhân:
- Hãy ngừng tay ngay! Không được…
Khi mở mắt ra, tôi chỉ thấy được phần sau
lưng của chiếc bóng cao lớn của người ân nhân muốn dấu mặt vụt biến mất.
Chiếc ví của tôi đã bị lục tung ở một
quãng cách đó không xa, tôi xem lại, không thấy mất gì cả, tất cả vẫn còn
nguyên!
*
Cuộc đời là một chuỗi vô thường, anh Thịnh
đã làm việc rất hăng say, đóng góp công sức cho xã hội, tòa án rất nhiều, bây
giờ trở thành lầm lì ít nói, thêm đôi kiếng cận, nhìn anh từ xa tôi cứ tưởng một
người đàn ông ở tuổi trên 60, làm tôi thật xót xa.
Thoáng
đó, đã sáu tháng chàng và tôi đã không cùng làm một sở, không cùng một lối đi
vào phòng trọ mỗi chiều.
Anh đang dọn vườn ở phía trước nhà, tôi đậu
xe bên vệ đường, mở cửa bước xuống, vui mừng gọi lớn vì đã lâu chưa thăm anh:
- Anh rể! Em đến rồi đây!
Anh nhìn tôi, ánh mắt vô hồn, ngọn lửa hận
thù vẫn chưa nguôi:
- … Anh rể ??! Tại sao còn… “anh rể”?
Tôi bịt miệng, chữa lại:
- Em xin lỗi đã gọi quen miệng, anh … khỏe
không? Lâu quá không gặp anh, phone anh cũng chẳng nhấc, nên em đành lội xuống
đây thăm anh đó!
Anh nhìn tôi từ đầu tới chân, rồi lại từ
chân lên đầu:
- Em vẫn khỏe chứ? Anh rất vui gặp lại em!
… Nhiều lúc ngồi một mình rất nhớ đến những kỷ niệm của hai anh em mình! Thế
mà…
- Từ ngày không có anh làm chung, em cảm
thấy cuộc đời mất đi thi vị, việc làm không còn cái duyên của nó nữa! … Em nói
thật, công việc phải yêu mới làm được, làm với người mình thích mới trôi chảy. Từ
ngày anh từ chức, em làm như cái máy, không còn chút vui thú nữa, mới biết rằng…
anh rất quan trọng trong em!
Ánh mắt anh sâu đắm, quan sát tôi:
- Anh không còn muốn gieo thêm một tia hy
vọng nào cho ai nữa, vì anh đã cảm nhận được sự đau lòng khi xa một người thân,
phải nói là tất cả rất vô vị! Cuộc sống của người còn lại không còn ý nghĩa nữa!
Mỗi lần nghĩ đến cảnh Lan Khanh với chiếc áo cưới trắng tinh nằm sõng soài giữa
đống máu còn nóng hổi, cặp mắt chưa nhắm lại được… anh không còn chút nghị lực
nào để đi tiếp chặng đường cuối. Anh có lỗi trong cái chết của Lan Khanh !!
Lần đầu tiên sau cái chết của chị Lan
Khanh, Thịnh mới tâm sự điều ấy với tôi, chàng gục mặt đau khổ trong tiếng nấc
nghẹn ngào, thế mà chàng đã phải ôm cái uất ức này trong suốt mấy tháng qua,
không thổ lộ với ai.
Tôi đau lòng không kém, vòng tay ôm lấy
đôi vai chàng:
- Không phải lỗi của anh đâu! Chính là của
bọn chúng! Họ đã quá dã man, không tha một ai đã đụng đến bè đảng họ… Em nghĩ họ
đang muốn trả thù và cũng muốn cho mình một bài học nhớ đời!
Chàng nhấc khuôn mặt đầy âu lo lên nhìn tôi:
- Em không bị bọn chúng làm gì chứ?
Tôi không muốn kể chuyện hôm nọ bị một tên
lạ mặt đuổi theo, muốn giết tôi cho chàng nghe, sợ chàng lại lo lắng, tôi đành
giả vờ:
- Em bây giờ can cường lắm, chả có ai dám
đụng đến em đâu!
- Những gì mình không ngờ tới … sẽ xảy ra,
em cẩn thận nhé!
Nỗi thương cảm, với bao kỷ niệm ăn sâu
trong tiềm thức đi làm cùng nhau, ở cùng dãy phòng, từ khi ra trường đến nay,
tôi cảm thấy gần gũi và cần sự có mặt của chàng hơn bao giờ hết; tình cảm của
tôi hình như đã không còn gởi ở nơi người mất tích 20 năm dĩ vãng kia nữa, mà
đã đặt cả vào người đối diện tôi, người đang cùng tôi trải qua bao thương đau mất
mát của cuộc đời. Nước mắt bỗng dâng ngập mi lúc
nào không hay, nhỏ giọt xuống bàn tay chàng đang nắm lấy tay tôi.
Thịnh lau nhẹ những giọt nước mắt trên má
cho tôi, kéo tôi vào ngực anh:
- Tiffany! Anh không bao giờ muốn em phải
bị gì đâu!! Không muốn em sẽ là nạn nhân thứ hai của chúng để trả thù anh!
Chàng ôm chặt lấy tôi, siết vào ngực:
- Em còn trẻ lắm, tương lai còn rất dài, đừng
vì anh, đừng tội nghiệp anh! Hãy sống cho tương lai của em…
Bất chợt, chàng đẩy tôi ra khỏi bờ ngực rộng
ấm áp:
- Hãy về đi! Hãy đi xa anh đi, anh không
muốn lại phải nhìn thấy thêm một nạn nhân nữa … Tránh anh ra đi… Một mình, anh
mới có thể xoay sở được!
Chàng quay người lại, chạy vội vào nhà,
đóng chặt cửa, cài then lại giữa sự chưng hửng của tôi!
Tôi quay tứ hướng nhìn xem có vẻ gì nghi
ngờ hay bị theo dõi không, nhưng tôi không thấy gì khả nghi cả, chỉ thấy vài
chiếc xe chạy qua trên con đường vắng vẻ ấy mà thôi. Lòng nghĩ chàng còn đang
vương vấn hình ảnh đau lòng của chị Lan Khanh; tôi tôn trọng tình cảm ấy và đứng
dậy lên xe rồ máy ra về…
*
Trời đã chạng vạng tối, trên đường về,
nghĩ đến Thịnh, tôi không hiểu sao thái độ anh lạ kỳ như vậy? Chàng như vừa sợ
hãi, vừa trốn tránh lại như vừa cầu xin tôi. Ánh mắt anh thật lạ lúc ấy! Chả lẽ
anh …bị “ai” uy hiếp? Nếu vậy thì tôi càng phải ở bên cạnh để giúp anh chứ! Anh
chả còn người thân nào bên đây nữa! Lỡ chàng bị gì, tôi sẽ vô cùng ăn năn!
Nghĩ vậy, tôi quay
đầu xe lại nhà chàng.
Vừa trờ tới, tôi hết hồn thấy cánh cửa
chính đã bị bật mở bung, nhìn vào trong Thịnh bị trói quặt ở một góc nhà, miệng
bị nhét giẻ, đầu nghoẻo sang một bên bất tỉnh, những giọt máu trên đầu đang nhỏ
dài xuống theo thái dương.
Hốt hoảng, tôi nhào vội vào cứu chàng, bất
kể hiểm nguy.
Chưa kịp tới nơi,
tôi đã bị một bàn tay cứng như thép nắm lấy cổ tay tôi ngăn lại, tiếng nói ồm ồm
vang lên:
- Tao biết ngay mà! Thế nào mày cũng quay
lại, lần này không thoát khỏi chúng tao đâu!
Tôi dùng hết sức bình sinh, vùng tay ra khỏi
bàn tay gọng kềm của hắn. Vô vọng, hét lớn lên:
- Bỏ tay tôi ra! Luật pháp sẽ trừng trị
các người….
Chưa nói dứt câu, tôi đã bị hắn bóp vào
xương quai hàm, khuôn mặt hắn kề sát vào mặt tôi, tiếng nói rít giữa hai hàm răng:
- Lần này mày sẽ không được may mắn nữa rồi!!
Hắn quặt hai tay tôi ra sau lưng, bế xốc
tôi vào bên trong nhà như một tên khổng lồ bế đứa con nít, mặc cho tôi la hét
giãy giụa, cầu cứu, đến mệt nhoài; hắn nhét giẻ vào miệng tôi bằng chiếc áo xé
toạc của ống tay áo tôi. Ném tôi lên chiếc nệm giữa căn phòng trống như ném một
hình nộm vô tri vô giác. Khi cảm thấy cả một khối thịt của hắn đè lên trên người
tôi với con dao sáng choang, tôi biết mình đã đến lúc từ giã cuộc đời ngắn ngủi
này, trong lòng chỉ tiếc một điều chưa thực hiện được là chưa tìm ra Khiếu!
Hai hàng nước mắt ứa ra chảy dọc dài theo
khóe mắt, cặp mắt van lơn của tôi cũng không làm tên cướp động lòng trắc ẩn, hắn
muốn giết tôi để trả thù cho đồng bọn!
Tôi nhắm mắt lại, những hình ảnh thân yêu
của gia đình hiện về: bố, mẹ, anh Khiếu! Tôi chưa hề gặp lại gia đình thân yêu đã
gần năm năm nay từ khi làm công việc xa nhà và đầy bất trắc này!
Hắn cười lên sảng khoái như đã bắt được
chiến lợi phẩm, đưa tay lên vuốt cho cặp mắt tôi nhắm lại… khuôn mặt của hắn
đang rất gần khuôn mặt tôi!...
Sự vô vọng đang lan tỏa trong trí óc tôi.
Trước cái chết một
giây, bỗng nhiên cảm giác thấy người mình nhẹ tênh, sức nặng của tên đồ tể lúc
nãy không còn nữa! Tay tôi được cởi trói, có người đỡ tôi dậy, cho tôi dựa vào
bờ tường. Chưa hoàn hồn, tôi gắng mở mắt để cám ơn người đã cứu mình, chỉ thấy
được cái bóng cao lớn, với chiếc áo da đen sau lưng anh ta vụt qua.
Vì mệt và đuối sức,
tôi đã xỉu sau khi được cứu thoát khỏi sự nguy hiểm!
*
Sau một tuần hồi sức từ nhà thương, hôm
nay tôi ra viện, anh Thịnh đến đón tôi với một lẵng hoa hồng tuyệt đẹp, và một
con gấu bông. Anh mừng rỡ ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán
tôi:
- Tất cả đã qua rồi! Cơn ác mộng sẽ không
còn nữa!
- Em cứ tưởng mình không còn gặp nhau được!
Tôi chảy nước mắt, cảm động ngước nhìn
anh:
- Em cũng không ngờ mình có thể thoát chết
trong gang tấc! Còn anh có sao không? Em không ngờ được còn gặp lại người
thân!!... Người ân nhân ấy là ai, anh có biết không? Em rất muốn đền ơn họ!
Anh giúp tôi vừa thu dọn phòng, vừa kể:
- Cả tuần nay báo chí rất xôn xao, em biết
chuyện gì không?
- Em nằm cả tuần nay trong bệnh viện,
không ai kể cho em nghe gì hết!
- Anh cũng mới xuất viện trước em được một
ngày mà thôi, nhưng vừa ra anh đã được cảnh sát gặp và cho biết sự việc…
Anh nhìn tôi nói tiếp:
- Chính người ân nhân cứu em đã chỉ điểm,
khai báo cho cảnh sát tất cả chỗ ở, ngõ ngách, âm mưu đen tối của bọn buôn lậu
giết người. Cảnh sát đã bắt được trọn băng đảng của chúng và chờ ngày ra tòa!
- Sao lạ vậy! Người ân nhân ấy làm sao biết
được đảng cướp mà khai cho cảnh sát chứ?? … Kỳ lạ là mỗi lần em gặp nạn đều được
người ấy cứu! … Em còn nhớ lần trước trong nghĩa trang, cũng chính người ấy đã
cứu em! Nhìn từ phía sau lưng em nhận ra là chính người đàn ông ấy!
Chàng mở túi lấy lá thư trao cho tôi:
- Cảnh sát nhờ anh trao lại cho em bức thư
này khi em khỏe lại!
- … Anh … đã đọc chưa??
Chàng ôm lấy đôi vai tôi:
- Trong lúc nằm nhà thương, anh đã suy
nghĩ rất nhiều. Anh thật có lỗi với em, vì quá thất vọng và đau thương mất người
thân, anh đã bỏ mặc em một mình! Không cho em một chỗ dựa xứng đáng! Anh thật
có lỗi, cho anh xin lỗi em nhé! Từ giờ trở đi, anh sẽ mãi không rời em! … Anh
tin rằng sẽ không còn gì nguy hiểm nữa! Em hãy yên tâm mở ra đọc đi, anh ở bên
cạnh em đây!
Tôi hồi hộp mở lá thư, trong đầu bao nhiêu
câu hỏi, tại sao người ân nhân ấy lại cứ giấu mặt, tại sao lại biết rõ bọn cướp
ấy như thế, và tại sao lại không dám đến gặp tôi!
“… Cuộc đời tôi không sung sướng hạnh phúc như
bao người khác! Tôi trách ông Trời đã cho tôi gặp em, để rồi xa em mấy chục
năm, và gặp lại em trong một hoàn cảnh thật trái ngược!
Em là quan tòa, còn tôi là tên đạo tặc!
Tôi không muốn làm đạo tặc nhưng thời thế
bắt buộc khi tôi đi vượt biên, bọn chúng cướp hết của tôi, vì không còn gì để
cướp, người mẹ nghèo của tôi đã bị chúng cướp đi mạng sống, và muốn trả thù sự
tàn nhẫn của cuộc đời, tôi đã trở thành tên cướp bất đắc dĩ!
Dần dần tôi bị những “đồng nghiệp” đẩy tôi
vào chân tường, không còn sự chọn lựa nào khác, tôi phải đi làm những chuyến
buôn lậu, rồi đến buôn người.
Ban đầu tôi còn cảm thấy mình thật ghê tởm
đến muốn tự tử, nhưng với tháng ngày, tôi đã trở thành cái máy mất đi tính người,
quen mùi máu, chỉ biết sống và sát sinh!
Cho đến … một ngày tôi gặp lại em trong nghĩa
trang, tôi đã không biết cô gái bị thằng Sáu sắp giết chính là em! Thằng Sáu lo
vụ thanh toán em, còn tôi thì cướp đồ nữ trang tiển bạc trong ví của em, khi đổ
tung những đồ trong ví trên mặt đất khô cằn thì trong ấy rơi ra chiếc khăn
mouchoir màu xanh lá mạ! Nó đã đánh thức ký ức tôi!
Thật tình tôi đã không còn nhớ những gì của
dĩ vãng nữa, nhưng khi nhìn thấy chiếc khăn với hai chữ K& T lồng vào nhau,
cả một kỷ niệm thật đẹp giữa em và tôi hiện về; tôi như bị điện giật! Biết người
con gái đang nằm dưới mũi dao kia là em. Là Bích Tiên ngày xưa của tôi! Tôi đã
bấp chấp sự trừng phạt khắc khe của anh Hai mà xả thân cứu em lúc đó!
Kể từ hôm ấy, cuộc đời tôi như có một bước
chuyển, tôi biết mình đang sống cùng một thế giới có em, hình bóng em đã theo
tôi ngày đêm, tôi biết rằng không thể nào quên đi sự tồn tại của em, tôi cứ phải
dõi trông theo em như những ngày xưa chúng ta bên nhau!
Càng
nhìn về em, tôi thật sự ghê tởm, xấu hổ chính tôi, làm sao có thể bước gần đến
em, chỉ có thể ngắm em, chiêm ngưỡng em từ xa!
Tôi thật sự vô cùng đau khổ, bị dằn vặt giữa cái thiện và cái ác, giữa lương tâm và
bản năng!
Em, thay mặt cho chính nghĩa, cho quan tòa.
Tôi, là một
chính cướp, là kẻ tội đồ.
Em là thiên
thần, còn tôi ác quỷ!
Làm sao tôi
dám nhận lại em!?
Và cho đến
một hôm, điều tôi không muốn đã phải xảy ra. Chúng tôi được lệnh “làm thịt” em
và anh Thịnh!
Tôi không
còn cách nào khác, đã bán đứng họ, đứng về phía em! Bảo vệ chính nghĩa của em
đang theo, tôi đã không nỡ nhìn thấy em bị chúng nó hành hạ, không nỡ nhìn thấy
em bị chết mà không cứu!
Không còn
cách nào khác, tôi đã khai hết với cảnh sát…. Và tự sát!
Tôi biết nếu
có sống cũng không thể gặp lại em! …
Khi em nhận
bức thư này của tôi thì xin em hãy đến nơi tôi an nghỉ, trả lại cho tôi chiếc khăn
mà tôi đã tặng em cách đây 20 năm…
Em xứng
đáng được hưởng hạnh phúc thật đẹp, hãy quên tôi đi và quên cả cái quá khứ mà lẽ
ra chúng ta không nên có!!
Khiếu.”
Bức thư phũ phàng tuột khỏi
tay tôi, những dòng lệ thương tiếc người quá cố tuôn trào, tôi gục đầu vào ngực
Thịnh. Cuộc đời thật trớ trêu và sóng gió cho Khiếu quá! Không ngờ từ lúc chúng
tôi xa nhau, cuộc đời chàng đã bị đẩy đến những cái ải khó thoát! Bây giờ chàng
đã ra người thiên cổ!
Thịnh muốn đi cùng với tôi đến nghĩa trang,
nhưng tôi đã năn nỉ để tôi đi một mình…
*
Trời chiều, mùa thu gió nhẹ,
những chiếc lá vàng rụng xào xạc dưới chân.
Ngước nhìn lên trên cây, có bao giờ lá còn xanh mà rơi rụng? Chỉ trừ phi
con người bức nó lìa khỏi cành cây!
Chỉ một mình tôi giữa nghĩa
trang lạnh vắng! Tấm hình của Khiếu ngày xưa với đôi mắt thật tinh anh, nụ cười
rạng rỡ, mái tóc bồng bềnh màu nắng vàng hoe đang nhìn tôi mỉm cười. Tôi trải
chiếc khăn mouchoir kỷ niệm xuống trước mộ, đặt lên đó một chậu hồng thật tươi,
mấy viên kẹo ô mai, một mâm cơm thịnh soạn. Tôi muốn mời chàng về cùng tôi dự một
bữa cơm cuối, chàng đã đổi mạng cho tôi sống trong nhung lụa mượt mà, còn cứu
tôi đến hai lần thoát chết, tôi thật may mắn quen biết anh, có anh trong một chặng
đường của tuổi thơ! Nhưng đã không đủ duyên may đi hết quãng đời còn lại!
Con người không đủ quyền lực
biến hóa những điều mình muốn làm, cũng không cho lại sự sống hay cái chết cho
một ai.
Mà chỉ có thể yêu thương, che
chở hay hy sinh cho người mình yêu mà thôi! Tôi hiểu được cái chết của chàng có
ý nghĩa như thế nào, chàng đã cả đời mắc nợ tôi, hy sinh cho tôi đến phút cuối
cùng!!!
Tôi cùng ngồi với chàng từ buổi trưa đến chiều,
nắng đã tắt nhưng sao xung quanh đây vẫn thật ấm áp, cảm giác được che chở, bao
bọc, như ánh nắng vẫn còn hiện hữu…
Chàng đã thắp nắng cho đêm ấm
lại….
Sỏi Ngọc
Montreal, Déc. 17
Truyện của tác giả Sỏi Ngọc viết lúc nào cũng có hậu , Cám ơn chị Tố Kim chuyển ạ.
ReplyDeleteHồng Thúy
Cám ơn chị HT lúc nào cũng ủng hộ em! emNH
Delete