Vượng
bị sốt rét dai dẳng suốt 6 năm trong tù, nhưng không khổ sở bằng bệnh loét dạ
dày. Ðã 10 ngày qua, bữa ăn nào cũng bo bo, sắn lát khô. Chúng chà xát vào chỗ
loét hành hạ Vượng suốt ngày đêm.
Buổi
sáng đầu tuần, tù chuẩn bị lên đường lao động, bụng Vượng đột nhiên lên cơn đau
dữ dội, từng cơn quặn thắt. Mồ hôi túa ra, cơn lạnh ụp đến khiến anh khụyu xuống giữa
hàng tù đang điểm danh. Anh em vội vã khiêng Vượng đến bệnh xá. Trưởng bệnh xá
là một cán bộ y sĩ miền Bắc, phụ giúp lão ta là bác sĩ Tân người miền Nam vượt
biên bị bắt vào tù. Ông chẩn đoán
là Vượng bị xuất huyết bao tử và yêu cầu cho chuyển gấp bệnh nhân
xuống nhà thương thành phố. Y sĩ cán bộ bảo:
- Tù
cải tạo bị bệnh dạ dày không có tiêu chuẩn điều trị ở cấp thành phố.
-
Nhưng đây là trường hợp xuất huyết nội khẩn cấp, biến chứng nguy hiểm của bao tử,
bệnh xá không đủ phương tiện để cứu một mạng người.
Bác
sĩ Tân vừa giải thích vừa khẩn cầu nhưng lão ta vẫn tảng lờ.
Vừa
khi đó một phái đoàn y tế đến thanh tra trạm xá bất ngờ. Bác sĩ Tân trình bày
trực tiếp với phái đoàn về ca bệnh của Vượng, và yêu cầu cho đi cấp cứu. Phái
đoàn chấp thuận. Vượng được xe chở đi gấp đến Trung tâm Y tế Toàn khoa Ðà Nẵng
ngay trong ngày.
Xe đến
bệnh viện đã hết giờ làm việc. Vượng vẫn còn mê man, nhiệt độ hạ thấp, nhịp tim
rối loạn. Y sĩ trực cho chuyền nước biển và thuốc cầm máu.
Ðọc
hồ sơ bệnh lý, nữ bác sĩ thấy
tên bệnh nhân là tù cải tạo Hoàng đình Vượng, đại úy ngụy, quê Sơn Lộc.
Bác sĩ ra chiều tư lự. Bà đo lại nhịp tim, vạch mắt bệnh nhân xem. Ðột nhiên bà
cho lệnh chuyền máu khẩn cấp và đích thân mình chích thuốc trợ tim cho Vượng.
Một
ca bệnh được chuyền máu là điều hiếm thấy ở bệnh viện nầy, ngoại trừ thân nhân
con bệnh chạy tiền mua máu. Suốt đêm bác sĩ có vẻ bồn chồn hết ngồi ở phòng trực
lại đến giường bệnh nhân. Nàng nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Vượng rồi
buông tiếng thở dài.
Tình
trạng xuất huyết bao tử đã qua cơn hiểm nghèo, Vượng được chuyển qua phòng nội
thương. Viên công an giữ tù luôn quanh quẩn ngoài hành lang để mắt xem chừng.
Ngày
hôm sau, bác sĩ trực nghỉ. Người trợ y nhận một gói quà do một phụ nữ mang vào
cho Vượng gồm 2 lon sữa, chục hột gà và 1 hộp thuốc bổ. Y tá trao quà cho Vượng và bảo của thân nhân nhờ gởi.
Vượng hỏi tên thân nhân nhưng cô ta lắc đầu không rõ.
Phòng
nội thương của Vượng nằm điều trị thuộc phần trách nhiệm của nữ bác sĩ trực đêm
trước. Theo thông lệ, sáng nay bác sĩ đến từng giường khám cho bệnh nhân. Mở mắt
nhìn nữ bác sĩ đang đọc đồ biểu nhiệt độ, Vượng giật mình. Tim anh bỗng dưng đập rộn ràng. Ký ức Vượng chợt
hiện ra khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt to tròn của cô bé Lê thị Ngọc Thu ngày
xưa. Vượng nhắm mắt để nhớ về kỷ
niệm mối tình đầu một thời 2 người đã yêu nhau. Ngọc Thu và Vượng là bạn học
cùng trường, đã từng đóng chung vai trong các vở kịch trong thời kháng chiến. Họ
yêu nhau và giúp đỡ, bảo vệ cho nhau để vượt qua những khó khăn trong những
tháng năm cắp sách đến trường. Kỷ niệm ngày tháng cũ bỗng dưng bừng dậy hiện ra
trước mắt Vượng:
Ánh nắng chiều nhuộm vàng luống cải giống trước sân. Ðứng trên hiên nhà, Vượng dõi mắt nhìn đàn cò sãi cánh dọc bờ sông. Chợt Ngọc Thu hớt hải chạy đến kéo Vượng ra góc vườn nói trong cơn xúc động:
“Bố Thu đã về, ngày mai nầy Thu phải theo bố đi tập kết ra Bắc,
chẳng biết hai đứa mình còn có dịp gặp nhau nữa không?”
Mắt đầy lệ, Thu cầm tay Vượng:
“Bố bảo, 2 năm sẽ trở về, mà Thu thì có linh cảm tụi mình khó có
ngày gặp lại”.
Thu ngừng nói, bỏ vào tay Vượng một vật nhỏ hình quả tim bằng
ngọc thạch viền vàng, dặn dò:
“Quà của bố đem về từ mặt trận cho Thu đấy. Bố bảo lấy được
trong túi của một tử thi người Pháp. Giờ Thu tặng cho Vượng làm kỷ niệm. Hãy
giữ nó mà nhớ đến năm tháng chúng mình gần nhau.”
Nói xong, Thu vòng tay ôm lấy Vượng, ngã đầu lên vai anh. Những giọt nước mắt của Thu thấm vào vai áo
Vượng như những giọt cường toang làm tan nát trái tim người con trai 16
tuổi. Hai người hôn nhau
vội vã rồi Thu quày quả chạy đi. Vượng đứng tần ngần bên gốc mận nhìn bóng Thu khuất
dần sau bờ rào dâm bụt. Trái tim Vượng se thắt và nước mắt trào ra..!
Nữ
bác sĩ nhẹ nhàng đặt ống nghe trên ngực khiến Vượng giật mình tưởng chừng đôi
tay nàng đè nặng lên trái tim mình. Bác sĩ nhìn vào mắt Vượng,
ánh mắt đầy thương cảm của một luơng y.
Nhân
lúc y tá chích thuốc,Vượng hỏi thăm tên của vị bác sĩ điều trị. Thì ra tên nàng
là Phương Ngọc, thế mà Vượng ngỡ là Thu, người bạn gái thuở học trò Trung học Rừng
Xanh đã ra Bắc từ năm 54. Vượng hoàn toàn thất vọng, ký ức đã đánh lừa chàng.
Nhờ chuyền bịch máu, uống sữa và thuốc bổ bồi dưỡng sức khỏe của Vượng phục hồi rất nhanh. 5 ngày sau, Vượng được y tá gọi vào phòng bác sĩ trực. Anh rất ngạc nhiên trước sự hiện diện của bác sĩ Phương Ngọc. Nàng mời Vượng ngồi ghế đối diện. Với giọng lơ lớ nửa Bắc nửa Trung Bác sĩ nhỏ nhẹ hỏi:
-
Ngoài tên Hoàng Ðình Vượng, anh còn tên nào khác?
-
Chỉ một thôi.
-
Anh có muốn báo tin cho gia đình đến thăm?
-
Cha mẹ tôi đã mất lâu rồi.
-
Còn anh chị em?
- Có
người chị ruột ở thị xã Quảng Ngãi rất đông con, cuộc sống giờ kham khổ lắm.
- Thế
vợ con anh?
-
Tôi có người vợ mới hứa hôn, nhưng chẳng may đã bị tử thương do hỏa tiển từ
trong rừng pháo vào thị trấn. Vì buồn chán, vả lại đời sống quân ngũ rày đây
mai đó nên tôi chưa lập gia đình. Sau 75 tôi vào trại cải tạo mãi đến bây giờ.
-
Anh Vượng à, ngày mai xuất viện, với trách nhiệm một y sĩ điều trị tôi đề nghị
trại cho anh làm việc nhẹ một thời gian. Nếu có điều chi cần, anh lấy địa chỉ nầy
liên lạc với bạn anh.
-
Thưa bác sĩ, tôi muốn biết người bạn ấy tên gì, quan hệ từ đâu?
-
Tôi nghĩ, anh chưa cần biết trong lúc nầy.
-
Tôi có thể nhờ bác sĩ giúp cho một việc?
-
Anh cứ tự nhiên.
- Bác sĩ tìm và báo hộ cho một nữ sinh viên trường thuốc Hà Nội
vào khoảng năm 66, 67 tên Lê thị Ngọc Thu có người yêu là Tạ văn Hoanh đi B vào
Nam. Anh ấy đã tử thương trong trận công đồn nơi đơn vị tôi đồn trú vào ngày 19
tháng 5 năm 67. Mộ phần của anh ấy được thân nhân chăm sóc tử tế trên đồi Trâm
ở quê anh ấy. Hiện giờ tôi còn giữ bức thư của Ng̣ọc Thu gởi cho Hoanh khi vào Nam. Hoanh và Thu
đều là bạn học cũ của tôi.
-
Anh giữ thư ấy để làm gì?
-
Tôi chỉ muốn lưu lại nét chữ thân thương của người bạn gái mà tôi có rất nhiều
kỷ niệm từ thuở thiếu thời.
Dường
như bác sĩ Phương Ngọc tránh ánh mắt của Vượng, nàng vội cúi xuống cầm một hộp
giấy đặt lên bàn, với giọng nói lạc hẳn đi:
-
Ðây là quà của bạn anh gởi.
- Bạn
của tôi? Tiếc rằng người ấy lại không cho tôi được hân hạnh biết tên. Tôi vô
cùng xúc động khi gói quà đầu tiên gởi đến trong ngày đầu nhập viện. Suốt thời
gian nằm trên giường bệnh, lòng tôi mãi phân vân về món quà ấy. Giờ nếu biết được
người cho là ai, tâm tư tôi mới đỡ phần áy náy. Thưa bác sĩ, tôi xin phép không
nhận món quà lần nầy và nhờ bác sĩ chuyển lời xin lỗi cùng lời cảm ơn về tấm
lòng hào hiệp của người ấy.
Với
ánh mắt kinh ngạc, nàng nhìn Vượng, rồi thấp giọng nửa trách hờn nửa van lơn:
- Nhưng trong gói quà có số thuốc rất cần thiết cho bệnh bao tử và sốt rét của
anh mà!
-
Khi nào tôi biết được tên vị ân nhân, chừng ấy tôi xin làm vừa lòng bác sĩ.
Nhân đây, tôi cũng thành thật cảm ơn bác sĩ đã cứu chữa bệnh tôi thoát cơn hiểm
nghèo.
- Chẳng
có gì để anh phải cảm ơn. Tôi chỉ làm theo lương tâm của thầy thuốc.
Vượng
chào bác sĩ Phương Ngọc rồi quay về giường bệnh.
* * *
Trời
vừa tờ mờ sáng, công an giữ tù đẩy Vượng lên chiếc xe tải chất đầy hàng tiếp liệu.
Con đường núi gồ ghề lở lói xe đi mất trên nửa ngày mới đến nơi.
Theo
lời đề nghị của bác sĩ, ban giám thị trại cho Vượng vào toán làm việc nhẹ. Những
ngày tháng tù đày lại tiếp tục…
Chỉ
3 hôm sau, Vượng được gọi tên lên ban trực trại nhận quà. Gói quà đã bị mở tung
tự hồi nào gồm 3 viên thuốc Fansidars trị sốt rét, một hộp thuốc viên trị dạ
dày, 2 lon sữa đặc và một lá thư. Người gởi thư là Lê Thị Ngọc Thu.
Về đến
lán trại chàng mở thư đọc ngay:
“Anh
Vượng thân mến, hôm xuất viện Thu gởi cho anh một ít quà. Anh không nhận Thu buồn
lắm. Nhưng không thể trách anh được bởi người cho quà lại muốn giấu tên. Sáng
nay, Thu phải đi bưu điện gởi gấp lên anh loại thuốc trị sốt và loại thuốc
tráng vết loét bao tử. Bác sĩ Phương Ngọc khen anh kiên cường và cũng đầy lòng
nhân ái. Thu rất xúc động khi nghe chị ấy nói anh còn giữ bức thư của Thu viết
cho Hoanh và anh vẫn còn nhớ những kỷ niệm của chúng ta. Hy vọng sẽ có ngày gặp
lại. Thu. "
Và ba tháng sau đó, Thu lại viết cho Vượng:
“Thu mong chờ thư hồi âm của anh mà chẳng thấy. Hôm nay viết cho
anh vì Thu lo lắng căn bệnh xuất huyết bao tử có thể tái phát. Ðừng ngại ngùng
với cái địa chỉ của Thu cho anh. Bác sĩ Phương Ngọc đã đi khỏi bệnh viện Ðà
Nẵng. Giờ chị ấy đến phụ trách một bệnh viện nhỏ ở huyện miền núi. Bác sĩ Ngọc
bảo là rất thỏa lòng khi cứu sống được anh. Thu đã một lần về thăm quê Sơn Lộc.
Ði qua chợ Phước Lộc điêu tàn năm xưa khiến Thu nhớ đến anh. Nhớ xót xa thuở hai
đứa mình đã dìu nhau đi học trong những năm khốn khó thời kháng chiến. Nhớ
những buổi sáng sớm đến trường, anh che chở cho Thu bớt sợ hãi trước cô Sáo tật
nguyền. Thu tự hứa với mình là phải có một lần đến trại cải tạo thăm anh. Hãy
giữ gìn sức khỏe và biên thư cho Thu.”
Vượng
không thể lẩn tránh trước những con người có trái tim nhân đạo giữa một chế độ
chỉ biết nuôi dưỡng hận thù. Vì vậy anh viết ngay cho Thu và bác sĩ Phương Ngọc:
“...
Tôi rất ngại ngùng khi biên thư nầy bởi người tù không muốn mang phiền lụy đến
cho một ai. Tuy nhiên, tôi phải viết để tỏ lòng nhớ ơn bác sĩ Phương Ngọc
đã đặt tình đồng loại lên trên mọi lãnh vực khác. Nếu bác sĩ phân biệt mạng sống
của người tù với mạng sống kẻ khác thì ngày nay xác thân nầy đã mục rữa dưới
lòng đất. Tôi cũng gởi đến Thu lời cảm ơn chân thành về liều thuốc trị sốt rét
và bao tử. 3 viên Fansidars như thần dược đã cắt hẳn cơn sốt kéo dài trong tôi
suốt mấy năm liền. Riêng bệnh dạ dày thì đã có thuốc của Thu làm giảm được cơn
đau.
Tôi
thật sự xúc động khi nghe Thu nhắc về kỷ niệm xưa. Ngay lúc nầy đây, tôi vẫn
chưa quên đôi mắt đẫm lệ khi Thu từ biệt tôi lên đường đi Bắc. Và hình ảnh Thu
trong vở kịch “Lời Người Ra Ði” đóng vai người yêu tiễn Vượng lên đường ra chiến
trường. Nụ hôn ngây ngô của đôi tình nhân tuổi học trò đó vẫn còn ấm mãi trong
lòng tôi. Ôi, lưu dấu ngày xưa đẹp tuyệt vời, lồng lộng như ánh trăng rằm và êm
đềm như dòng suối mùa thu!
Vượng
bây giờ cảm thấy bớt cô đơn Thu ạ. Trong cái rủi lại có cái may. Nếu không có
chuyến đi cấp cứu làm sao gặp được người xưa. Mình chỉ là hạt bụi bị cơn lốc của
cuộc đời làm xáo động. Vậy thôi. Xin tạm biệt.
* *
*
Thời
gian qua nhanh. Thư Vượng gởi đi đã 4 tháng rồi, chờ mãi chẳng thấy hồi âm.
Ngày
Tết Nguyên Ðán đã cận kề. Thân nhân thăm nuôi tù tấp nập. Trong số ấy, ngạc
nhiên nhất là Vượng.
Ðã
lâu lắm anh mới được diễm phúc nầy.
Vượng đang suy đoán người thăm mình là ai, chợt quản giáo trực gọi tên Vượng ra gặp thân nhân là Lê thị
Ngọc Thu. Trên đường ra khu thăm nuôi, Vượng nghe lòng rạo rực như buổi hẹn hò
thuở nào ngày xưa. Người ra đón Vượng là bác sĩ Phương Ngọc. Vừa nhìn thấy
nàng, Vượng sửng người nhưng cố lấy dáng vẻ tự nhiên cất tiếng chào bác sĩ.
Phương Ngọc nói ngay:
-
Em Ngọc Thu đây.
Vượng
chưa kịp nói gì thì nàng tiếp:
- Vâng. Thu đã ngờ ngợ khi nhìn thấy
tên Hoàng Ðình Vượng trong hồ sơ bệnh lý. Lúc khám mắt anh, Thu đã nhận ra nốt
ruồi trên khóe mắt mà ngày xưa Thu thường gọi là “giọt nước mắt đen”. Thu cảm
thấy thương xót anh vô cùng. Một cán bộ cách mạng đứng ra che chở kẻ địch là một
việc làm liều lĩnh. Bọn y tá toàn là mật báo viên theo dõi mọi hành động của y
sĩ. Biết vậy, nhưng Thu vẫn liều. Thà bị kỷ luật còn hơn để mất anh. Thu đã hiểu
rõ các anh sau khi về thăm quê cũ. Ðiều Thu cảm động nhất là anh đã dựng bia mộ
cho Hoanh, là kẻ đối nghịch cùng với đoàn quân vượt tuyến vào nam.
Ðể
tránh cơn xúc cảm, Thu lấy bi-đông trong túi xách uống một ngụm nước rồi tiếp:
- Cuộc
đời của Thu cũng lắm gian truân Vượng à. Sau 3 năm mới được tin chính xác
Hoanh, chồng sắp cưới của Thu hy sinh. Ðến năm 1973, Thu được bổ sung vào toán
y sĩ phục vụ tòa đại sứ Hà Nội ở Liên xô. Tại đây, Thu hứa hôn với một tùy viên
quân sự, nhưng bất ngờ Thu phát hiện mình bị ung thư ngực. Phương án của hội chẩn
y sĩ đoàn là quyết định cắt bỏ nhũ hoa. Sau đó vị hôn phu của Thu cũng quyết định
xin từ hôn. 20 năm sống trên đất Bắc, Thu chẳng lạ gì cái thái độ dứt khoát đến
tàn nhẫn như thế. Trái tim họ chỉ biết rung cảm trước quyền lợi và địa vị. Tình
yêu phải được cân đo đong đếm như một món hàng trao đổi mà phần lợi phải thuộc
về họ. Vượng biết không, khi có chiến dịch “Ði B”, người có gốc Miền Nam tập kết
ra bắc 1954 đã ùn ùn tình nguyện với một lý do thầm kín nhất là rời bỏ càng sớm
càng tốt cái miền đất đầy đố kỵ nầy. Ngay cả Thu cũng nộp đơn xin đi Nam, nhưng
bố khuyên nên học xong rồi đi cũng không muộn.”
- Bố Thu giờ ở đâu, sức khỏe thế nào?
Vượng ngắt lời.
- Cảm
ơn anh, ông hiện sống với bà vợ sau ở quê Nghệ Tĩnh. Bố Thu là một Trung đoàn trưởng chiến đấu gian
lao ở Miền Trung suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp. Khi ra ngoài Bắc chỉ huy một
tiểu đoàn tạp nhạp khai phá vùng kinh tế mới Hưng Yên. Ðến năm 1962 ông bị
nghỉ hưu.
-
Thu về Nam năm nào?
- Giải
phóng xong là Thu làm đơn xin chuyển ngay, nhưng đến 2 năm sau cấp trên mới điều
về đây.
- Hiện
nay, Thu công tác ở bệnh viện nào?
- Tại
một huyện miền núi, dù xa xôi cách trở nhưng Thu lại hài lòng. Ở đây mình tránh
được những khuôn mặt bon chen và cái công thức điều trị vô lương tâm. Bệnh nhân
cũng chia cấp như tiêu chuẩn phần ăn: tiểu táo, đại táo. Cán bộ đảng được chữa
trị bằng thuốc ngoại nhập, bồi bổ bằng các loại cao, sâm quý hiếm nhập từ Trung quốc, Triều
Tiên còn dân thường thì
chữa trị bằng thuốc nội địa. Y sĩ nào còn chút lương tâm không tránh khỏi
đau lòng bởi “cái tiêu chuẩn phân cấp”. Nó trói tay người điều trị để nhìn con
bệnh chịu đau đớn trước khi lìa đời. Mình thật sự xấu hổ trước cái khẩu hiệu
“lương y như từ mẫu”.
Những
tâm sự bộc trực của Thu đã khiến cho Vượng lo âu không ít. Anh chỉ yên tâm một phần nào là nhờ Thu mặc
bộ áo quần đại cán, và ngồi riêng rẽ ở góc bàn cách xa cán bộ trực.
Giờ
thăm nuôi chấm dứt, Thu trao gói quà cho Vượng bảo:
-
Quà được kiểm tra rồi, toàn thuốc trị dạ dày và ít thuốc bổ cho anh. Hãy phấn đấu,
giữ gìn sức khỏe. Xin anh đừng ái ngại, đừng mặc cảm, nhớ viết thư cho em.
Thu
nắm chặt đôi bàn tay Vượng. Hơi ấm từ bàn tay nàng khiến Vượng nhớ lại lần đầu
tiên Thu đã siết chặt tay mình khi đi qua cái lều cô gái tật nguyền, bất chợt
Vượng hỏi:
-
Thu còn nhớ cô gái tên Sáo ăn xin nằm trên sạp chợ Phước Lộc?
-
Làm sao quên được, đó là kỷ niệm sâu đậm nhất thời niên thiếu của chúng mình.
Hai
người nhìn nhau, ánh mắt chan chứa tình nồng ấm của hai tâm hồn cô đơn. Bất
giác, mắt Thu rưng rưng ngấn lệ. Chợt tiếng hối thúc của viên quản giáo kề bên.
Hai người sực tỉnh vội rời tay nhau từ biệt.
Mấy
đêm liền, đôi mắt Thu cứ chờn vờn trong giấc ngủ của Vượng. 26 năm qua rồi mà
ánh mắt nàng vẫn còn đầm ấm, hiền hòa như thuở xưa.
* * *
Rồi ngày tháng lạnh lùng lướt qua trên cuộc đời chồng chất khổ đau của người tù
không bản án. Cho tới buổi chiều mùa Ðông năm 1983, Vượng được gọi tên nhận
thư. Viên quản giáo xoi mói nhìn Vượng hỏi:
- Bà
Bác sĩ Phương Ngọc có mối quan hệ nào với anh?
-
Báo cáo cán bộ: chị ấy là người cùng quê thuở còn đi học.
-
Ðây, thư của đồng chí ấy gởi cho anh.
Kèm theo bức thư là tấm hình của Thu chụp ngày ra trường thuốc ở
Hà nội. Bên sau tấm hình nàng ghi: “Thương tặng anh Hoàng Đình Vượng để nhớ về
kỷ niệm xưa”. Thư viết trên trang giấy học trò với màu mực tím:
“Hôm lên thăm anh ra về em khóc suốt. Nghĩ thương anh và thương
cho em nữa. Tóc đứa nào cũng đã lấm tấm sợi bạc mà tình thì mãi còn long đong.
Căn bệnh ung thư của em có triệu chứng di căn. Không biết ngày anh về
chúng mình có còn gặp nhau nữa không. Chút hạnh phúc cuối cùng còn sót lại
chẳng lẽ ông trời lại cướp đi. Vượng ơi, người ta đánh đổ duy tâm, riêng em thì
tin có số mệnh. Ðã gần 30 năm rồi mà hình ảnh mối tình đầu của chúng ta vẫn còn
đậm nét trong trái tim em. Làm sao em quên được những kỷ niệm ngọt ngào trong
thời niên thiếu. Ngày nhận ra anh nơi bệnh viện em đã nghe trái tim em thì
thầm: Hãy giật lại anh trên tay thần chết và sẵn sàng vất bỏ tất cả cho tình
yêu. Nếu mình không trọn vẹn với nhau trong kiếp nầy thì ta hẹn nhau kiếp sau
vậy. Hôn anh.
Phương
Ngọc Lê thị Thu.
Nhắc
đến định mệnh, Vượng ngẫm lại thân phận mình, hai lần tình đến, hai lần chia
ly. Chàng nhớ một dạo nọ, người bạn sinh viên Hồ Ðắc Lý theo ngành Triết học
Ðông Phương rất giỏi về khoa tướng số nhìn vào mắt chàng rồi thốt lên:
“Nốt
ruồi trong khóe mắt của cậu nếu phá được thì tốt biết mấy.”
“ Vì sao vậy?”
Vượng tò mò hỏi.
“Cả cuộc đời cậu chỉ biết khóc cho tình yêu, nốt ruồi đó là viên
hắc lệ”. Vượng nhắm mắt nghĩ đến Tường Vy, vị hôn thê của mình sắp đến ngày cưới bị tử thương ngay trên bục
giảng do hỏa tiển của địch pháo vào thị trấn. Nàng ra đi lúc tình yêu căng đầy của tuổi
thanh xuân.
Vượng thở dài: “Ðã sắp đến cái tuổi ‘Tứ thập nhi bất hoặc’ lệ
cho hai mối tình và lệ suốt 8 năm tủi nhục trong tù, lệ còn đâu mà khóc. Còn
chăng là những giọt máu đỏ vắt từ trái tim người tù khổ đau.”
Bỏ
thư vào túi, Vượng thẫn thờ đi ra ngoài sân nhìn về phía trời xa hun hút những
dãi mây đen. Và ẩn hiện trong trí mình bóng dáng hai người đàn bà với ánh mắt chan chứa tình nồng ấm
yêu thương, ánh mắt làm bừng sáng trái tim đầy thương tích của mình.
Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích
Một chuyện tình buồn của người lính miền Nam, thất trận.
ReplyDelete