Có một vị đạo sĩ nọ tinh thông
phong thủy, thích phiêu bạt khắp nơi.
Vào một ngày nọ, trời oi nóng, ông ta vừa mệt vừa đói, khó có thể cầm cự được.
Đi bộ rất lâu, khó khăn lắm ông ta mới nhìn thấy bên đường có một hộ gia đình.
Vội vã tiến lại gần, vị đạo sĩ nhìn thấy một phụ nữ đang cho lợn ăn. Ông ta
cung kính nói: “Thật
phiền cô quá, cô có thể cho tôi một chút nước uống được không?”
Người phụ nữ nhìn vị đạo sĩ người đầy bụi bặm, mồ hôi nhễ nhại,
liền đáp: “Được
chứ, được chứ”, rồi nhanh tay múc cho vị khách vãng lai gáo
nước. Tiện tay, cô bỏ thêm vào nước một vài hạt cám vốn dùng để cho lợn ăn.
Nhìn thấy thế, vị đạo sĩ lấy làm khó chịu, thầm nghĩ: “Mình
chẳng qua chỉ xin một bát nước uống, tại sao cô ta lại coi mình như lợn vậy?
Người phụ nữ này thật đáng ghét.”
Song
vì đang quá khát nên vị đạo sĩ đành tặc lưỡi uống cho xong. Thế nhưng vì mấy
hạt cám nổi trên mặt nước như muốn chui tọt vào miệng đạo sĩ nên ông ta đành
phải vừa uống vừa thổi chúng ra xa.
Uống xong, vị đạo sĩ lại nghĩ, phải tìm cách dạy cho người phụ nữ này một bài
học mới được. Và thế là, ông ta cất lời: “Tôi
biết xem phong thủy, không biết cô có muốn xem không?”
Nghe vị khách lạ nói vậy, người phụ nữ vui vẻ cười đáp: “Chẳng
giấu gì ông, nhà chúng tôi cũng đang chuẩn bị xây nhà. Vậy thì làm phiền ông
xem giúp tôi vị trí nào đắc địa nhất để xây nhà cho thuận”.
Vị đạo sĩ nhìn ngắm một hồi, cuối cùng chỉ vào một vị trí mà
theo phong thủy học là xấu nhất và nói: “Vị trí
này là đẹp nhất, xây nhà trên mảnh đất này chắc chắn cả nhà cô sẽ phát, cuộc
sống sẽ đủ đầy, hạnh phúc.”
Người phụ nữ nghe xong thì mừng lắm, luôn miệng cảm ơn vị đạo sĩ
nọ nhưng cô nào có biết rằng, ông ta đang “chơi xấu” mình, cố tình tìm một mảnh
đất hung và nói đó là đất tốt nhằm mục đích “dạy cho cô ta một bài học”…
Bẵng đi 10 năm, trong một dịp tình cờ, vị đạo sĩ quay trở lại khu vực trên và phát hiện ra rằng, gia đình người phụ nữ khi xưa cho ông ta nước uống chẳng những lụi bại mà còn làm ăn phát đạt, cuộc sống ngày càng khá giả.
Điều này khiến vị đạo sĩ lấy làm băn khoăn, khó hiểu lắm.
Gặp lại “khách quý”, người phụ nữ đon đả mời vào nhà, tiếp đãi nhiệt tình, đồng
thời vẫn tỏ ra vô cùng cảm kích trước sự giúp đỡ của ông ta trước đây.
Gia đình cô cho rằng, nhờ đạo sĩ chọn được đúng mảnh đất quý, họ không chỉ khấm
khá mà còn sinh thêm được hai cậu con trai thông minh, ngoan ngoãn, được đặt
hai cái tên khá kêu.
Vị đạo sĩ nghĩ bụng, lẽ nào nhà này ăn nên làm ra là nhờ tên hai cậu con trai
có thể át được cái hung của mảnh đất xấu?
Băn khoăn một hồi, vị đạo sĩ cuối cùng không nhẫn nại được, quyết định hỏi
người phụ nữ một câu hỏi mà suốt 10 năm qua, ông ta không thể nào hiểu nổi: “Ngày
đó tôi xin nước uống, cô có bỏ vào bát nước vài hạt cám, tôi thật không hiểu vì
sao cô lại làm như vậy?”
Người phụ nữ cười đáp: “Bởi vì
khi đó tôi thấy ông đang ra nhiều mồ hôi, tôi sợ ông uống nước nhanh quá sẽ hại
đến tâm phổi, vì thế mới cố ý bỏ thêm vài hạt cám vào bát nước, như thế ông sẽ
uống chậm một chút.”
Nghe xong câu trả lời, vị đạo sĩ
tỏ ra vô cùng xấu hổ và hối hận, lẩm bẩm với chính mình: “Nhất
niệm thiện tâm, thần quỷ nan phạm”, ý chỉ rằng, chỉ cần có cái
tâm lương thiện, thần, quỷ đều khó có thể gây khó dễ.
Ngôi nhà của người phụ nữ rõ ràng được xây trên mảnh đất hung, nhưng chính nhờ
cái tâm lương thiện mà đất dữ hóa lành, đất hung hóa cát, phong thủy xấu hóa
đẹp và cuộc sống của họ cứ thế no ấm đủ đầy.
Sưu tầm
No comments:
Post a Comment