Mang
tiếng khóc ban đầu mà ra
Trần
gian là một cõi ta bà
Đường
đi gập ghềnh và khúc khuỷu
Cõi hồng
trần nhiều cảnh can qua!
Thật tế đời người là hữu hạn
Trôi
qua như giấc mộng phù du
Nhưng người lại bon chen giành giựt
Gây
cho nhau bao mối hận thù!
Người
giàu sang khinh kẻ nghèo khó
Có chức quyền tàn hại dân đen
Tưởng
chừng mình mãi đời danh vọng
Lắm kẻ
ninh thần cất tiếng khen!
Ôi
thôi người sống đời mông mụội
Tâm ma
chẳng biết lối đi về
Trước
sau mờ mịt luôn tăm tối
Danh lợi
nổi chìm ngập bến mê!
Sao vấn
vương chi bao ảo tưởng
Cho
thân lấm láp bụi phong trần
Có đâu
thân mình sạch sáng mãi
Rồi lại
cô đơn phủ tối dần !
Cát bụi
mà thôi một cuộc đời
Gió
bão làm đau trọn kiếp người
Thời
gian vun vút qua nhanh lắm
Nhắm mắt
rồi tay trắng buông xuôi!
3-11-2023
Hàn Thiên Lương
Cám ơn Nữ Sĩ Tố Kim cho cái hình minh họa phù hợp, tuyệt vời!
ReplyDeleteĐa Tạ HTL
Dạ không có chi. Hình ảnh có phù hợp với ý thơ thì bài thơ càng tôn giá trị.
DeleteCám ơn anh Hàn Thiên Lương.
TK