- Không hiểu tại sao cho đến nay sau hơn một tháng Tàu cộng xâm
lược biển ta mà chẳng có một lãnh đạo nào điều trần trước quốc dân.
- Không hiểu nổi tại sao chính quyền không cho người dân phản đối
quân xâm lược.
- Không hiểu nổi trong khi tình hình căng thẳng và chết chóc trên
biển Đông mà vẫn có vị tướng tuyên bố rằng tình hình tốt đẹp.
- Không hiểu nổi tại sao mình chạy trốn ngay trên vùng biển
của mình, và mình lấy đó làm niềm tự hào.
- Không hiểu nổi khi người ta kỳ vọng lòng nhân đạo của quân
cướp biển và quân thảo khấu.
Có những sự việc và phát ngôn mình không thể nào hiểu nổi. Đó là
nói lịch sự, chứ nói thẳng thừng thì chắc nặng nề lắm và khó coi trên mặt
chữ. Tất cả có lẽ nói lên sự lúng túng hoặc bất đồng quan điểm trong giới
cầm quyền VN về cách đối phó với kẻ thù. Cũng có thể nói những điều khó hiểu
này bất bình thường vì nó thể hiện một rối loạn tâm lí hoặc rối loạn suy
nghĩ ở những người có trách nhiệm.
Khi được phóng viên AP hỏi tại sao Chính phủ không cho người dân
biểu tình trước đại sứ quán Tàu, viên phát ngôn của Bộ Ngoại giao VN nói: “[…]
Còn thông tin tại sao Chính phủ không cho người dân biểu tình. Xin khẳng định
thông tin đó không có cơ sở. Người dân VN có quyền biểu thị yêu nước theo quy
định của pháp luật.” Không biết nói ra câu này viên phát ngôn có cảm thấy xấu
hổ không? Qui định của pháp luật là gì trong khi Quốc hội chưa thông qua luật
biểu tình? Sự thật rành rành là khi người dân xuống đường phản đối hành động
xâm lược của Tàu thì bị các lực lượng cảnh sát và an ninh trấn áp một cách …
tận tình. Trong khi đó báo chí VN đưa tin các nhóm sinh viên và người
Việt ở nước ngoài biểu tình chống Tàu. Thái độ của chính quyền VN chưa hẳn
là “khôn nhà dại chợ”, nhưng có thể xem là double standard – lưỡng chuẩn, một
chuẩn dành cho người Việt trong nước và một chuẩn dành cho người Việt ở nước
ngoài.
Còn Phùng đại tướng thì nói “Quan hệ giữa Việt Nam và nước
bạn láng giềng Trung Quốc về tổng thể trên các mặt đang phát triển tốt đẹp, chỉ
còn tồn tại vấn đề tranh chấp chủ quyền trên biển Đông và đôi khi cũng có những
va chạm gây căng thẳng”. Thế thì những chiếc tàu cá của ngư dân VN bị tàu
của kẻ thù đâm vào cho chìm và gây thương tích và tử vong thì có phải là “đang
phát triển tốt đẹp”? Chẳng lẽ phát triển tốt đẹp bằng cái giá máu và
mạng sống của ngư dân Việt Nam? Thật khó chấp nhận phát biểu này.
Báo chí VN dùng cụm từ “vô nhân đạo” để chỉ hành động tàu của
Tàu đâm vào tàu cá VN. Nhưng tôi lấn cấn nhóm từ ngữ “vô nhân
đạo”. Theo tôi hiểu nhân đạo là tình thương yêu đồng loại và tôn trọng giá trị
đạo đức và phẩm giá con người. Bọn Tàu cộng xâm phạm lãnh hải VN là quân
cướp. Quân cướp không thể nào có “nhân đạo”. Vậy thì kỳ vọng vào lòng nhân
của quân cướp Tàu cộng chẳng khác gì van xin vào lòng nhân từ kẻ sát nhân.
Không thể gọi hành động đâm vào tàu VN là “vô nhân đạo”; phải gọi đó là
“thói côn đồ”, quân ác ôn, quân thú tính. Phải gọi đúng tên đúng việc như
thế, chứ không có chuyện nhân đạo hay vô nhân đạo ở đây.
Thật chẳng biết nói gì khi báo chí VN có vẻ tự hào về những
chuyến luồn lách và trốn chạy của tàu cảnh sát biển VN.
Có lẽ buồn, nhưng cũng tức giận. Chuyện lạ tàu mình chạy trốn trên vùng biển của
mình thì có gì là đáng tự hào?! Bọn cướp nó chẳng những nhởn nhơ mà
còn truy đuổi tàu chấp pháp của mình. Thế có phải là nhục không? Phải nói là
rất đau khi đọc những bản tin như thế. Nhục nhả chứ chẳng có gì đáng tự hào cả.
Càng đau hơn khi Nhà nước hô hào và khuyến khích ngư dân bám
biển trong khi họ chẳng được ai bảo vệ. Ở nước ngoài, mỗi khi nơi nào có
biến động, chính quyền có nhiệm vụ khuyến cáo công dân mình không
nên ghé qua những nơi đó. Còn đằng này chính quyền VN khuyến khích ngư dân
đi vào vùng nguy hiểm. Điều đáng khâm phục là ngư dân VN vẫn ra khơi dù
biết rằng những chuyến đi như thế là rất nguy hiểm. Đến khi bị kẻ thù phá hoại
và gây tử vong thì cũng chẳng ai quan tâm. Đúng là “mang con bỏ chợ”. Có
chăng là vài dòng chữ tuyên dương trên báo chí. Mạng sống và danh dự của người
Việt thấp như thế chăng? Không biết có
chính quyền nào trên thế giới làm như thế với công dân mình.
Đúng là có những điều mình không hiểu nổi.
Không hiểu tại sao cho đến nay sau hơn một tháng Tàu cộng xâm lược biển ta mà
chẳng có một lãnh đạo nào điều trần trước quốc dân. Không hiểu nổi tại sao
chính quyền không cho người dân phản đối quân xâm lược. Không hiểu nổi trong
khi tình hình căng thẳng và chết chóc trên biển Đông mà vẫn có vị tướng tuyên
bố rằng tình hình tốt đẹp. Không hiểu nổi tại sao mình chạy trốn ngay trên vùng
biển của mình, và mình lấy đó làm niềm tự hào. Không hiểu nổi khi người ta kỳ
vọng lòng nhân đạo của quân cướp biển và quân thảo khấu.
Có thể nói tất cả những khó hiểu
trên là những nghịch lý bất thường trong một xã hội và thể chế cũng bất thường
chẳng kém.
Nguyễn Văn Tuấn
No comments:
Post a Comment