Sài Gòn Cách Ly
Sài Gòn mùa cách ly. Tôi
Vẫn ngồi thương nhớ một
người phương xa
Áo em nghiêng lượn đôi
tà
Hương bay, nắng có trổ
hoa phương trời ?
Có nghe tiếng gió lả lơi
Vòng quanh lối cũ gọi
mời nụ hôn
Có nghe đêm xuống bồn
chồn
Bóng người yêu dấu chập
chờn chiêm bao ?
Duy Tân chim hót xôn xao
Vòng qua Lê Lợi
ngọt ngào vòng tay
Đành sao gió nhớ nhung
gầy
Người đi bỏ lại tháng
ngày bơ vơ
Đa Kao lối cũ đợi chờ
Cầu Bông mấy nhịp nối
ngơ ngẩn lòng
Sài Gòn mùa cách ly.
Mong
Người về gió lượn dòng
sông êm đềm
Sài Gòn mùa cách ly. Em
Qua cơn bão dịch nổi
chìm miên man
Chúc nhau chỉ một chữ AN
Ơn trời cao rải An Toàn,
An Vui
Tình xa nỗi nhớ chia đôi
Vẫn còn xao xuyến tiếng
cười trong nhau
Sài Gòn mùa cách ly. Sầu
Hương xưa ngan ngát gội
đầu câu thơ
Trầm Vân
No comments:
Post a Comment