Qua bao nhiêu chờ đợi, chịu bao cảnh đắng
cay dày vò của thân phận người tù cải tạo còn đang bị quản chế tại địa phương
trong lúc lo làm giấy tờ để được phỏng vấn đi Mỹ. Tôi và những người lính VNCH,
từ nhà tù nhỏ là những trại cải tạo đầy chết chóc và thù hận do CSVN dựng nên
trên khắp cả nước, để thật sự bước vào một nhà tù lớn hơn, tuy không có song sắt,
gông cùm hay vòng rào kẽm gai với những họng súng AK chực chờ nhả đạn, nhưng
cũng đầy bi ai của trần thế đọa đầy. Vì thế đã trải qua muôn vàn khổ đau từ thể
xác đến tinh thần vì sự khắt khe của nhà cầm quyền CS địa phương ngay từ lúc được
ra khỏi trại tù Cải tạo cuối năm 1981. Có nhiều lúc tôi cũng có ý định vượt biên
một mình để ra đi tìm tự do, sau đó sẽ tìm cách đưa gia đình thoát khỏi chế độ
bạo tàn này, hoặc sẽ cố gắng làm có tiền khi ra được ở nước ngoài thì gởi về
nuôi sống gia đình đang trong cảnh khốn cùng.
Nhưng lúc bấy giờ vượt biên thật khó
khăn, Thiếu úy Trần Văn Xuân và vợ là chị họ của tôi đang tổ chức một chuyến vượt
biên tại Phan Rí Cửa có kêu tôi tham gia để cùng đi, nhưng tôi nghĩ quá nguy hiểm
và lúc này tôi đã nộp đơn xin đi định cư tại Pháp nên bỏ ý định đi chuyến này,
hy vọng sẽ được đi với xác suất thật cao để tránh nguy hiểm rủi ro cho gia
đình, vì lúc này những chuyến vượt biên gặp hải tặc Thái Lan, nên chết vì bị
cướp bóc, hãm hiếp rất nhiều, ra đi thì có mà nơi đến không .
Ngày chuyến vượt biên đến, chị họ tôi
có đến nhà từ giã và tôi chúc chuyến đi thành công rồi nhanh chóng đi về Chợ Lầu,
cố tình đi khắp nơi để cho mọi người thấy rằng tôi không có dính liếu đến chuyến
vượt biên này. Sáng sớm hôm sau, tôi bỗng thấy Thiếu úy Trần Văn Xuân đi nhanh
vào nhà tôi xin trốn ở đó vì bị kẹt lại trong khi vợ và hai con đã ra đi với mấy
đứa em bên vợ. Hỏi ra tôi mới biết vì một sự hiểu lầm vì có người đi săn nào đó
bắn một tiếng súng gần bãi bốc người nên ghe bỏ chạy vì tưởng bị lộ trong khi
đó Thiếu úy Xuân đang dẫn một cánh nhiều người tại Sài Gòn ra cũng gần tới nơi
bãi có ghe đang chờ, nghe tiếng súng thì mọi người hốt hoảng vì tưởng bị
bại lộ nên mạnh ai nấy chạy. Buộc lòng tôi cho anh ở ít ngày vì rất nguy hiểm,
nếu bị lộ ra tôi sẽ bị ở tù lại vì chứa chấp người vượt biên, nhưng tôi khuyên
anh nên trốn vào Sài Gòn để tìm phương cách đi lần nữa, trốn được một năm anh bị
bắt nhốt vào khám Chí Hòa sau đó ở tù thêm mấy năm mới ra tù.
Đến năm 1990 mới có chương trình HO, tôi
cố gắng làm việc thật nhiều nhưng vẫn không đủ ăn vì lương cán bộ HTX/NN rất ít
ỏi chỉ 2kg6 lúa một ngày công, đủ nấu cháo cho con ăn, nói chi mua thực phẩm. Một
mình tôi phải làm thêm nhiều việc cùng một lúc để có tiền ra đi theo diện tị nạn
chính trị gọi tắt là HO vì rất tốn kém, một số anh em vì nghèo, hoặc bị tống
lên vùng Kinh Tế Mới nên không có tiền để làm những thủ tục nhiêu khê mà đụng tới
đâu cũng phải cần tiền, nên qua Mỹ sau tôi cả vài năm, đó là thực trạng đau
lòng mà người lính VNCH sau khi bị sa cơ đều gánh phải. Chín năm trời bị buộc
giữ chức Thư Ký Đội kiêm Đội Phó của HTX/ Nông Nghiệp Bình Phước, làm ruộng, rẫy
có lúc phải đi chở gạo lậu về Phan Rí Cửa để bán kiếm thêm tiền, hoặc nhận lãnh
chở mực khô vượt trạm thuế vụ Cầu Nam để kiếm thêm thu nhập. Mở đại lý bán bia,
thuốc lá, nước đá xay nhỏ cung cấp cho các bạn hàng ướp ghẹ lấy thịt, xuất khẩu
sang Thái Lan. Từ hai bàn tay trắng đã làm nên được chút vốn liếng nho nhỏ,
không bằng người giàu sang nhưng cũng đủ chi dụng có tiền để lo dịch vụ xuất cảnh,
đi khám sức khỏe, cùng đi phỏng vấn vô cùng tốn kém mà không cần nhờ đến gia
đình giúp đỡ.
Sau khi phỏng vấn thành công, phái đoàn
Mỹ chấp thuận cho gia đình gồm 5 người đi Mỹ, bấy giờ bản thân tôi như trút được
gánh nặng trên đôi vai gầy. Thể lực đã hao mòn trong cuộc sống khốn khổ giờ mới
từ từ hồi sinh vì mỗi ngày chỉ ngủ sau 12 giờ khuya và thức dậy lúc 5 giờ sáng
để đi đến hãng nước đá lấy đá, và chở về nhà trên xe ba gác, có ngày trên cả
trăm cây đá, lại còn phải xay nhuyễn bằng máy xay, dù đã có mướn thêm người
làm việc. Tôi quyết định để lại hết những gì mình tạo dựng được bấy lâu nay kể
cả nhà cửa, cơ sở buôn bán đều để lại cho đám em út nghèo khổ tiếp tục làm
ăn, chỉ ra đi với 2 bàn tay trắng và lòng hoài bão tự tin là sẽ sống thành công
nơi mảnh đất dung thân. Sau bao nhiêu khó khăn về thủ tục giấy tờ tại địa
phương, đụng đến đâu cũng phải chi tiền, cố nén giận lắm mới không bật lên tiếng
chửi bọn VC khốn nạn này.
Gia đình tôi rời Việt Nam sang Thái
Lan ngày 25-3-1992, trong một buổi trưa ngày nắng đẹp, được sự đưa tiễn của
thân nhân và bạn bè, tôi ôm chầm lấy má tôi lần chót, bà không chịu theo tôi
sang Mỹ trong quyết định sau cùng của bà vì bà còn ba đứa em tôi,
còn ở lại VN cho dù thủ tục cho bà cùng đi đã hoàn tất, bước qua
phòng cách ly để từ đó không nhìn thấy những người thân nữa. Khi bước ra phi cơ
quay lại nhìn thấy hằng ngàn cánh tay của thân nhân đưa lên trên nóc một
building để đưa tiễn lần cuối những người thân ra đi. Giọt lệ chực trào ra khóe
mắt, tôi quay lại ngước nhìn đám đông để tìm hình bóng mẹ già trong hàng
vạn cánh tay vẫy chào, nhưng không sao tìm ra hình bóng mẹ mình, thân nhân
mình, chỉ đành đưa tay vẫy chào rồi bước lên phi cơ.
Rời Tân Sơn Nhất trên chiếc TU của Liên
Xô loại cũ kỹ của hãng Hàng Không Việt Nam thời Cộng Sản cai trị, không có
tiện nghi tối thiểu nên vô cùng nóng bức, đến cả phòng vệ sinh cũng không có,
điều hòa không khí cũng không, không khí trong khoang tàu vô cùng ngột ngạt,
tôi trông mau chóng đến Thái Lan để được hưởng không khí tự do thật sự. Một nỗi
sợ hãi cùng nhen nhúm trong lòng vì đã có những người bạn còn trên đường tới
Thái Lan thì bị CSVN bắt phi cơ quay lại về Việt Nam để hành xác vì chúng khám
phá ra điều gì đó, qua chừng 1 giờ 30 phút bay, phi cơ xuống dần độ cao và đáp
an toàn xuống phi trường Bangkok Thái Lan.
Đến khi phi cơ hạ cánh xuống phi trường
và được xe bus chở về nơi tập trung của Liên Hiệp Quốc để làm thủ tục giấy tờ
thì bấy giờ, tôi mới thật sự an tâm thở ra nhẹ nhỏm, vì biết mình thật sự đã được
tháo cũi sổ lồng không còn sợ bị VC bắt trở về VN nữa. Ôi tự hào cho đất nước
tôi quá, cái cột điện nếu nó có chân cũng cố gắng tháo chạy. Tôi nghĩ thầm
trong bụng, thôi chào vĩnh biệt VN quê hương tôi, khi nào còn cộng sản trên đất
nước này thì tôi quyết không trở về, dù còn mẹ già đang mong đợi, tôi hy vọng
trong lòng là chế độ bạo tàn này sẽ sụp đổ sớm để tôi còn dịp quay trở về thăm
lại những người thân. Câu chuyện đồn đoán mà tôi nghe được về số phận của những
người HO sau khi đã gởi hành lý trên chuyến bay sang Thái Lan nhưng người không
bao giờ đến là có thật, nó hiển hiện ra trước mắt tôi hàng ngàn chiếc vali chất
thành mấy đống to như núi nằm ngoài khu đất trống không ai thừa nhận, mặc cho
mưa, nắng vùi dập trở nên biến màu. Tôi mới nghĩ là số mình cũng còn may mắn
hơn nhiều đồng đội.
Tất cả được chuyển về tạm trú tại cơ sở
của Bộ Nội Vụ Thái Lan, sát với nhà tù của những người vượt biên Việt Nam đang
bị giam giữ, nhìn những bàn tay đưa ra vẫy từ những song sắt trên các cửa sổ của
nhà giam của những từng cao mà lòng tôi như quặn thắt. Nghĩ cho thân phận con
người Việt Nam sao quá bi thương. Hằng ngày chúng tôi chỉ biết gom những trứng
gà và những bị canh cải họ cấp phát cho chúng tôi chuyển sang cho họ để gọi là
có chút tình của người đồng hương. Riêng gia đình tôi ở lại đây 9 ngày mới có
chuyến bay, có người may mắn hơn chỉ chờ đợi 1 ngày.
Trên chuyến phi cơ Boeing 747 của hãng
hàng không Bangladesh chật ních người trên đường đến Tokyo Nhật Bản, phi cơ có
ghé lại Singapore một giờ để lấy thêm khách nhưng không cho mọi người xuống
tàu, từ trên cao nhìn xuống thấy hải đảo này thật đẹp dưới ánh đèn sáng rực mà
lòng ao ước sao VN mình cũng bằng được như thế. Tôi lại liên tưởng nếu Cộng Sản
Bắc Việt không gây chiến tranh rồi xâm lược miền Nam thì giờ này VN quê hương
tôi cũng đẹp đẽ không kém, tôi càng thấy căm thù hơn lũ cộng nô này vô cùng, nó
đã đầy đọa đưa một dân tộc hùng mạnh xuống vũng bùn đen tăm tối. Đến bình
minh hôm sau phi cơ xuống thấp dần và xứ Hoa Anh Đào hiện ra dưới cánh
bay tuyệt đẹp, cuối cùng đáp xuống phi trường Tokyo an toàn, chúng tôi
và những người bạn HO cùng đi phải chờ cho đến chiều mới có chuyến
bay đến Hoa Kỳ .
Chuyến phi cơ Boeing 747 American
Airlines từ Tokyo Nhật mang theo gia đình tôi gồm 5 người khởi hành từ 6 giờ
chiều khi bóng hoàng hôn tối dần trên phi đạo và đến phi trường Seatac Seattle
vào buổi chiều ngày 4 tháng 4 năm 1992. Sau một chuyến bay dài, làm ai cũng mệt
mỏi nhưng trong lòng chúng tôi rất vui mừng vì đã thật sự thoát khỏi gông cùm cộng
sản, đặt chân thật sự lên bến bờ tự do.
Tôi cũng đã thực hiện một chuyến thăm
những tiểu bang vùng Đông Bắc nước Mỹ như Pennsylvania, New York, New Jersey, Massachussets,
Washington D.C… để viếng những thành phố nổi tiếng như New York, Boston,
Philadelphia, thác Niagara, và thành phố Toronto của Canada …..
Miền trung nước Mỹ thì có Utah để viếng
Yellow Stone, Biển muối Salt Lake, tiểu bang Wyoming, Idaho, Nevada với Las
Vegas nổi tiếng, Arizona với Grand Canyon và đập thủy điện Hoover Dam. Từ
California đi theo I-10 xuyên qua Arizona, New Mexico và đến Texas để đến thành
phố Dallas và Houston, cũng viếng những thắng cảnh nổi tiếng trên đường đi.
Nhưng dầu tới đâu tôi cũng cảm thấy bơ vơ không bằng những ngọn đồi cát trắng của
Nhơn Thiện, Mũi Né, những bãi biển nắng ấm Gió Trùng Dương, Thương Chánh, Lầu
Ông Hoàng, những rặng dừa xanh rợp bóng khắp mọi nơi và trong gió ngửi được vị
mặn của muối . Những cơn gió nhẹ buổi trưa hè, những đêm trăng sáng với làn gió
nhẹ mơn man trên mái tóc. Ở đấy có nhiều kỷ niệm của tuổi thơ mà không nơi nào
có được.
Ai cũng yêu quê hương mình, cũng muốn về
thăm lại con sông xưa, đi trên con đường làng đầy bụi, tìm lại tuổi thơ đầy ắp
những kỷ niệm của mình, nhưng riêng tôi có cách nghĩ khác, chừng nào CSVN không
còn tồn tại trên mảnh đất đó, tôi mới mạnh dạn để trở về lần thứ hai, vì không
thể về để nhìn thấy sự khốn nạn của lũ cộng sản và vô tình tiếp máu cho chúng,
làm giảm uy tín của người chiến sĩ VNCH. Hơn 40 năm quê hương tôi vẫn còn lặn
ngụp trong chế độ bạo tàn Cộng Sản, không tự do, dân chủ, đa số nhân dân lao động
vẫn còn đói rách cơ hàn, đất nước bị thụt hậu, nợ công chồng chất. Oan nghiệt
này biết bao giờ mới dứt cho xứ VN được ngẩng mặt nhìn đời.
Cao Hoài Sơn
No comments:
Post a Comment