Namo Sakya Muni Buddha
... Ðối với chúng ta đang còn là những phàm phu, bản chất chúng
ta vốn yếu đuối cả về trí tuệ lẫn thể xác, vì vậy, khi một việc bất hạnh, phiền
não xảy ra, chúng ta như người bị trúng hai mũi tên độc: thân ta đau đớn và tâm
ta cũng đau đớn. Muốn nhổ mũi tên độc trong thân, chỉ cần có thầy hay thuốc
tốt là ta có thể lành bệnh, nhưng muốn nhổ mũi tên độc trong tâm thật vô cùng
khó khăn, đòi hỏi chúng ta phải có một sức mạnh tinh thần phi thường, sức mạnh ấy phát xuất từ trí tuệ.
Do đó, muốn có trí tuệ, ta phải biết thân cận với
người có trí để nghe pháp, tuỳ pháp và hành pháp.
Nhờ nghe pháp nhiều, tâm trí ta ngày càng được soi sáng, ta hiểu được “Lý
Duyên Khởi”, sinh lòng tin vào “Phật, Pháp, Tăng”. Ta cố gắng giữ
gìn giới luật, hộ trì các căn, sống thiểu dục tri túc, chế
ngự không cho tham ái khởi lên, giữ vững chánh niệm tỉnh giác trong mọi
sinh hoạt hằng ngày. Ta hiểu được nguyên nhân vì sao ta có mặt trong đời, vì
sao ta gặp bất hạnh hay được sung sướng, vì sao cùng là con người mà lại có
muôn vàn sai khác cách biệt nhau. Tất cả đều do hành động của ta, do nghiệp của
ta đã tạo trong quá khứ và hiện tại. - Bodhgaya monk
Thiền ngôn
Tâm của người hành thiền thì không chạy đây đó. Nó nằm yên tại một chỗ.
Khi tốt và xấu, hạnh phúc và đau khổ đến, người hành thiền chỉ đơn thuần
nhận biết mà không để chúng thấm ướt tâm. Nói cách khác người hành thiền không dính mắc vào cái gì cả.
Đừng cố gắng trở thành cái gì. Đừng nhẩy vào bất cứ chuyện gì. Cũng đừng là một
thiền sinh. Đừng mong giác ngộ. Lúc ngồi thì hãy ngồi. Khi đi thì hãy đi. Chẳng
nắm giữ gì mà cũng không chống đối gì cả... Hãy để mọi sự tự nhiên.
Ajahn Chah
Tự Tri
Nhiều lắm Phù Du sống một ngày
Đời mình cũng rứa, có ai hay,
Diễm mộng đêm qua thành triệu phú
Thức giấc, bật cười.. vẫn trắng tay!
Nhà dẫu trăm gian ngủ một giường
Bạc vàng chất chứa ngập trong rương
Một cơn gió ác thành thiên cổ
Thần thức ngục tù trong vấn vương.
Dẫu ta quen biết đầy thiện hạ
Mấy kẻ quan hoài cho.. nén hương?
Tơ tình bao mối thành xa lạ
Mình lẻ loi đi, Nghiệp dẫn đường.
Vô thường một sớm làm cây chổi
Quét lá mùa thu, quét mạng người.
Nếu hay vạn sự là mây nổi
Thì giờ nắm níu hoặc buông lơi?
Diễm mộng đêm qua thành triệu phú
Thức giấc, bật cười.. vẫn trắng tay!
Nhà dẫu trăm gian ngủ một giường
Bạc vàng chất chứa ngập trong rương
Một cơn gió ác thành thiên cổ
Thần thức ngục tù trong vấn vương.
Dẫu ta quen biết đầy thiện hạ
Mấy kẻ quan hoài cho.. nén hương?
Tơ tình bao mối thành xa lạ
Mình lẻ loi đi, Nghiệp dẫn đường.
Vô thường một sớm làm cây chổi
Quét lá mùa thu, quét mạng người.
Nếu hay vạn sự là mây nổi
Thì giờ nắm níu hoặc buông lơi?
Nhiều lắm trăm năm một kiếp người
Đến rồi ai cũng phải Đi thôi.
Hãy sống sao cho đầy ý nghĩa
Để buổi xuôi tay miệng mĩm cười..
Để buổi xuôi tay miệng mĩm cười..
Thích Tánh Tuệ
Nếu bạn thích một bông hoa, đừng ngắt nó ra khỏi cành.
Bởi vì nếu bạn ngắt nó, nó sẽ chết và không còn là bông hoa đẹp cho bạn ngắm
nhìn nữa.
Yêu thương không phải sở hữu.
Mà yêu thương là trân trọng.
-- Osho--
Sưu tầm
No comments:
Post a Comment