Hôm nay đã là thứ tư
25 tháng 11, ngày mai là lễ Thanksgiving.
Không khí mừng lễ
năm nay thật lạ kỳ. Con gái đi làm về uể oải, mệt nhừ vì phải làm thêm công
việc do hai người trong nhóm đã dính Covid.
Các cháu học online
nên ngày nào cũng như ngày nào, không còn háo hức được nghỉ lễ hay cùng
bạn chúc mừng như mọi năm.
Nhà tôi, những năm
về trước vui lắm, không khí mừng lễ Tạ Ơn tràn ngập mọi nơi. Thức ăn hôm nay đã
phải chuẩn bị đầy đủ, con rể đã sẵn sàng bàn ghế, rượu và các món ăn chơi khai
vị.
Trong nhà từ khăn
trải bàn đến ly dĩa đều có màu của lá vàng, bí đỏ của khung cảnh mùa thu đầy
sắc màu. Đại gia đình tập trung ở nhà tôi để chúc mừng sức khỏe và cám ơn nhau.
Chúng tôi coi ngày hôm nay là ngày đoàn tụ gia đình, ngày biết nhớ ơn và cám
ơn. Do vậy, già nhất như vợ chồng tôi là ưu tiên số một. Con cháu đều đến ôm
hôn và chúc sức khỏe. Mượn ngày lễ của nước Mỹ, gia đình tôi đem con cháu lại
gần nhau và ôn cố tri tân.
Từ đầu năm đến giờ
tôi đã bỏ hết mấy vé máy bay và du thuyền vì nạn dịch Coronavirus. Bó gối ngồi
nhà, đếm thời gian qua trong lo sợ. Cứ nghe mẹ ho hay sặc là con gái lại lo
lắng bắt uống thuốc. Đã phải cách ly người ngoài mà còn phải cách ly với con,
rể và cháu ngoại. Bây giờ cháu không còn vào phòng thưa bà ngoại đi học hay trở
về. Không còn ôm bà hôn mỗi khi đi chơi. Bữa ăn không còn chung cả nhà, mỗi
người mỗi dĩa ăn theo kiểu ông Tây bà Đầm cho không bị lây lan. Lâu lắm mới ăn
chung một lần mà đũa muỗng cũng riêng tư. Ngồi ghế cách xa nhau, ít rôm rả
chuyện trò vì sợ Covid. Cái con Virus nhỏ không nhìn thấy mà ác ôn côn đồ. Nó
phân tán, chia cắt tình gia đình, thân thuộc, tình hàng xóm bạn bè. Nó phá hoại
tình người, phân hóa xã hội, đè bẹp kinh tế. Nó là tai ương của nhân loại. Nó
cũng là mầm mống của sự chia rẽ, là công cụ về chính trị để chơi nhau, khí giới
đánh nhau mà không cần súng đạn. Nghe đâu đã có thuốc ngừa, lòng mừng khấp
khởi, nhưng chừng nào tới phiên mình được chích vẫn còn là một câu hỏi.
Không khí trong nhà
buồn hiu, ngoài đường vắng hoe, trời mùa thu âm u muốn khóc. Con trai gọi về "Má
ơi, Má hỡi chừng nào đi thăm con được. Mấy cháu nhắc bà nội hoài." Cũng
muốn lắm chứ, mua vé đi thăm con cuối tháng 12. Tưởng đâu tới đó thì dịch tan,
bầu cử cũng đã xong, thế giới an bình, đất nước thêm niềm vui mới. Ai dè cái gì
cũng không giải quyết xong. Cái ghế ở tòa Bạch Ốc nhiệm kỳ mới vẫn còn kéo co
chưa phân thắng bại. Biểu tình đông hơn, rầm rộ hơn đầy khí thế. Dịch phát tán
mạnh, Thống đốc Cali ra lệnh giới nghiêm và đóng cửa. Khả năng đi đâu cũng khó,
coi chừng phải bị cách ly 14 ngày khi đến nơi hoặc khi về lại. Thôi thế
thì thôi, ở nhà cho yên thân già.
24/11 2020 , ngày dân
Mỹ được tạm chấp nhận có hai tổng thống. Một ông Tổng thống còn tại vị, một ông
tự nhận mình là Tổng Thống được dân bầu mà kết quả kiểm phiếu chưa xong. Bên
nào cũng bênh vực cái lý của mình. Người dân chỉ mong sự công bằng trong cuộc
chạy đua. Lá phiếu quyết định ai là người được dân tín nhiệm nhất, vì lá phiếu
đại diện cho niềm tin vào một vị lãnh đạo sáng suốt biết đặt quyền lợi Quốc Gia
lên hàng đầu
Không bao giờ người
ta có thể tin hiến pháp và luật pháp nước Mỹ bị chà đạp như vậy. Cử tri luôn
tin rằng sau mỗi 4 năm, rạng sáng ngày 4 tháng 11 khi TV tuyên bố ai đạt được
270 phiếu cử tri đoàn là người ấy đắc cử. Cả nước có một vị Tổng Thống dân bầu
đem gia đình lên trình diện và cám ơn cử tri. Có một vị Tổng Thống đương nhiệm
lên tuyên bố sẽ rút lui đúng quy định và chúc mừng đối phương.
Cái văn minh ưu việt
của nước Mỹ là chỗ đó. Thế giới ngưỡng mộ, nhân dân tự hào. Vậy mà năm nay bao
nhiêu là bi kịch. Mỗi ngày xem truyền hình, vào Youtube, mạng xã hội người dân
Mỹ như lạc vào mê hồn trận. Những phát giác kinh hồn về phiếu bầu khiến cả thế
giới sửng sốt. Nước Mỹ như vậy hay sao? Ai có thể lũng đoạn bầu cử của Mỹ một
đại cường quốc. Thế lực nào có thể áp đảo, chơi xấu một vị tổng thống đương
nhiệm. Tìm ra sự thật là trách nhiệm của vị nguyên thủ quốc gia để bảo tồn sự
trong sáng của bầu cử Hoa Kỳ. Để người thắng cuộc tự hào mình được dân tín
nhiệm thật sự, như vậy người dân mới tâm phục, khẩu phục. Sự điều hành đất nước
mới thật sự đi vào quỷ đạo.
Chúng ta hãy chờ
đợi, bình tĩnh đón nhận kết quả chung cuộc. Chân lý sẽ thắng, nước Mỹ phải lấy
lại niềm tin của thế giới và người dân. Tôi tin sẽ là như vậy. Mong rằng sau lễ
nhậm chức, nước Mỹ sẽ có những ngày hòa bình yên ổn, kinh tế phục hồi và con
cúm Vũ Hán sẽ cuốn gói chạy về quê quán.
Ngày mai tôi cũng
nướng một con gà. Ha ha một con gà tây chỉ có 5 người trong nhà không thích ăn
gà tây. Chắc ngồi ngó, ngán ơi là ngán. Nhưng biết sao, gà được biếu để gia
đình có một ngày Thanksgiving sum họp. Bây giờ ai ở nhà nấy theo lệnh Thống
Đốc, gà để tủ lạnh chật chội phải thanh toán cho xong. Tôi sẽ làm một bữa tiệc
đơn giản cho cả nhà. Dù sao ngày này vẫn là ngày vui, gia đình sum họp trong
không khí chúc mừng và tri ân. Vâng! Hãy nghĩ đến nhau, yêu thương và trân
trọng.
Ngày Lễ
Thanksgiving. Cám ơn quê hương, đất nước Việt Nam nơi tôi sinh ra và
trưởng thành. Nơi tôi yêu thương, gắn bó và tự hào. Tri ân tiền nhân có công
dựng nước và giữ nước. Cám ơn những người chiến sĩ VNCH, những thương phế binh,
anh hùng tử sĩ đã đổ máu xương cho Tự Do và Hòa Bình. Trân trọng tri ân với tất
cả xót xa và ngậm ngùi.
Cám ơn người dân Mỹ,
nước Mỹ đã bảo bọc những con người tị nạn khốn khó. Cám ơn những ưu đãi nước Mỹ
đã dành cho người nhập cư. Sự tự do độc lập phú cường không phải đến một cách
dễ dàng, mà là sự đánh đổi bằng máu xương và sinh mạng. Cám ơn những người Mỹ
có công lập quốc, cám ơn những người lính Mỹ đã hy sinh vì hai chữ Tự Do cho
thế giới.
Tri ân Tổ tiên Ông
Bà Cha Mẹ, công ơn trời biển không cách chi đền đáp. Xin được sống tốt và làm
một con người đàng hoàng lương thiện.
Cám ơn Thầy Cô dạy
dỗ cho học trò tư cách làm con người chân chính, một số vốn kiến thức để vào
đời. Cám ơn nền văn hóa tốt đẹp mà Thầy Cô đã gieo mầm ươm hạt cho mỗi học
sinh. Để bây giờ dù qua bao nhiêu phong ba, chúng em vẫn cố gắng vượt qua và
truyền cho thế hệ tiếp nối.
Cám ơn anh em bạn bè
khắp gần xa. Những người bạn đồng nghiệp chung trường, chung đơn vị. Những
người bạn học trang lứa nhiều kỷ niệm thời niên thiếu. Cám ơn những người bạn
quen biết nhưng chưa từng gặp mặt trên khắp thế giới. Cám ơn các em học sinh đã
yêu thương quý mến cô giáo cũ. Các em là động lực, niềm vui để cô tin rằng cô
đã chọn đúng nghề. Nghề dạy học bán cháo phổi nhưng ích lợi cho xã hội.
Cám ơn những người
bạn văn chương. Những nhà văn, nhà thơ tài ba, kiến thức cao rộng, cho tôi được
học hỏi, hạnh phúc được đọc những tác phẩm thật hay. Từ đó tôi cố gắng khắc
phục bản thân mình tốt hơn để tiến bộ.
Xin cám ơn gia đình
bên này hay còn ở lại VN. Cám ơn vợ chồng em trai út đã chia sẻ vui buồn và
luôn tạo niềm vui cho chị. Cám ơn các con yêu quý của mẹ. Sự hiếu kính và biết
ơn của các con cho mẹ có cuộc sống an vui và thật hạnh phúc. Cám ơn các cháu
yêu của bà. Nụ cười và sự ngây thơ của các cháu xóa bớt những nếp nhăn thời
gian trên mặt nội. Sự chăm chỉ học hành và hiếu kính của các cháu làm ngoại
thấy mình hiện diện đâu đó mỗi ngày. Tuổi trẻ phút chốc hiện về để ngoại yêu
đời và hoài niệm.
Cám ơn những người
bạn ở phương xa đã bỏ chút thời giờ vàng ngọc đọc những bài viết, bài thơ vụng
dại, thô thiển của tôi. Viết để giải tỏa những ý nghĩ, những cảm xúc của mình
là cách cân bằng cuộc sống. Để tôi không trở thành một bà già vô dụng, buồn bã
bó gối đếm thời gian qua trong lặng lẽ, gặm nhấm bệnh đau của tuổi hoàng hôn. Viết
mà có người đọc là một diễm phúc của tôi. Xin chân thành cám ơn các bạn thật
nhiều.
Cám ơn với tất cả
lòng trân trọng cuộc đời này, hạnh phúc này.
Kính chúc những
người tôi yêu thương thật nhiều sức khỏe, an lành và hạnh phúc.
HAPPY THANKSGIVING
Nguyễn
thị Thêm
CÚI ĐẦU
Xin
cúi đầu tri ân Tiên Tổ
Những
Anh Hùng Liệt Nữ Việt Nam
Mũi
Cà Mau đến Ải Nam Quan
Xương máu thành phù sa bồi đắp.
Nước
ta hẹp, cong cong chữ S
Bắc
và Nam vựa lúa nhà nông
Đòn
gánh miền Trung ốm yếu cong vòng
Bão
lụt, khô cằn dân lam lũ.
Nhớ
Việt Nam nhiều đêm mất ngủ
Đành
vậy thôi chọn sống Tự Do
Quê
hương thứ hai thuyền cập bến bờ
Nơi
dung chứa người dân Tị Nạn
Chữ
tri ân từ trong tâm khảm
Xin
cúi đầu cảm tạ USA
Chọn
nơi đây nương tựa tuổi già
Xin
gửi lại xương tàn tro bụi.
Trên
hành trình cả đời rong ruổi
Nhục
hay vinh nghèo khó sang giàu
Đến
cuối cùng có nghĩa gì đâu
Chỉ
mong muốn an vui tự tại.
Cả
một tuần đều ngày thứ bảy
Sáng,
trưa, chiều không sợ sếp la
Được
cháu con hoan hỉ gọi bà
Xin
cảm tạ ơn trên ân sủng.
Nguyễn Thị Thêm
No comments:
Post a Comment