Thử đi anh... thử một lần
làm vợ,
Lo việc nhà rồi đi chợ, nấu cơm.
Việc cơ quan từ sáng tới chiều hôm,
Về đến nhà lại lom khom giặt giũ.
Thử đi anh... thử được làm phụ nữ,
Bữa cơm chiều mọi thứ chuẩn bị xong.
Bên mâm cơm đợi bóng dáng người chồng,
Khi đã muộn anh lại không về kịp.
Thử đi anh... thử một lần tội nghiệp,
Nhớ gia đình mà chưa dịp về thăm.
Phận làm dâu đầy cay đắng thăng trầm,
Giọt nước mắt vẫn âm thầm rơi khẽ.
Thử đi anh... thử một lần làm mẹ,
Chín tháng bầu cảm giác sẽ ra sao?
Thai nghén mang, cơm nước khó nhường nào,
Ngày sinh nở từng cơn đau buốt óc.
Thử đi anh... thử một lần khó nhọc,
Con bệnh rồi nó quấy khóc cả đêm.
Trong khi anh đang ngon giấc say mèm,
Chỉ có vợ là thâu đêm thức trắng.
Thử đi anh... thử một lần cảm nhận,
Hoán đổi mình làm thân phận nữ nhi.
Bởi lâu nay anh cứ mãi thầm thì:
"Là phụ nữ thì có gì mà khổ?”.
- Trần Ngọc Bích -
No comments:
Post a Comment