Con gái chị sinh con chưa được đầy tháng, chị H phải dắt con gái lên phường làm khai sinh. Khổ nổi thằng bồ của con chị cho nó một bụng rồi kiếm đường đi du học. Giấy tờ đi du học bên nhà nó đã lo từ trước rồi, nhưng nó không cho con chị biết, để khi nó đi rồi mới nhắn tin về cho con chị thì lúc đó cái bụng của con chị đã như cái thúng úp lên rồi.
Chị dắt con sang nhà thằng nhóc đó nói phải quấy thì bên đó họ không nhận cái bào thai là của con trai họ, thế là chị phải ráng chịu miệng
đời dèm pha là con gái không chồng mà có chửa hoang.
Thật ra thì con gái chị và thằng nhóc đó vẫn còn yêu
nhau thắm thiết, nhưng vì Ba má thằng nhóc muốn cho con họ có tương lai, nên bắt
nó phải đi du học. Họ lo hết mọi thủ tục giấy tờ, thằng nầy sợ ba mẹ buồn, và sợ
con bồ cản bước, nắm níu nên lặng lẽ ra đi mà không một tiếng giã từ con gái chị.
Hôm làm thủ tục ra bệnh viện Từ Dũ, con gái chị ẵm con đứng
chờ dưới chân cầu thang mà trên lầu là văn phòng hành chánh, nó dặn má
nó "Con không muốn con của con không có cha, xin má ráng làm sao, cho tiền
họ cũng đuợc, để có cách nào khai tên cha là ...., tuổi ........ , để lớn lên
con của con không xấu hổ khi cầm tờ khai sinh mà chỗ để tên cha lại đề là
"Vô danh".
Chị thương con nên nghe lời con, chi cầm sẵn cái bao thư để một triệu đồng bên trong, hôm ấy không biết cô thư ký có chuyện gì vui, hay nhờ cái
bao thơ..... ...mà chỉ hỏi chị tên cha mẹ đứa nhỏ, nghề nghiệp là gì. Cô ấy
gõ vào máy, ghi đầy đủ dù chỉ có tờ căn cước của con gái chị, ngoài ra
không có giấy tờ nào khác, thế là chị làm được tờ chứng sanh cho cháu ngoại mà
không bị đòi hỏi giấy hôn thú hay căn cước của cha nó. Đúng là trời vẫn
còn thương thằng cháu ngoại không cha của chị. Nhưng đây chỉ mới là bước đầu, bước kế tiếp mới là gay go vì phải lên phường và điều quan trọng nhứt là "thủ tục đầu tiên", không biết phải cho họ "ăn" bao nhiêu thì mới xin được cái giấy khai sinh cho thằng cháu với đầy đủ
tên họ cả cha lẫn mẹ khi mà con gái chị không có bất cứ giấy tờ gì của cha đứa nhỏ. Chị thầm cầu nguyện cho mọi việc đều suông sẻ.
Và hôm nay là ngày chị cùng con lên phường làm khai sinh cho cháu, chị đã bỏ túi sẵn cái bao thơ với 2 triệu đồng tiền VN, để rủi mà họ
đòi thì đưa ra, đây là tiền mồ hôi nước mắt, chắt chiu nhịn ăn, nhịn mặc của
gia đình chị....
Chị và con gái rụt rè bước vào phòng Hộ tịch của phường, giờ
nầy buổi trưa, "Quan" trở về sau giờ giải lao. Chị chọn đi giờ nầy
tương đối vắng sau khi dò hỏi kỹ càng một vài người quen, ngồi chờ giây lát, chỉ có hai mẹ con chị, thì " Quan " bước vào
....
Chị cảm thấy ngờ ngợ , quen quen, chị ráng tập trung trí nhớ,
bỗng chị la lên....
-- A, thằng Phong .
Anh "Quan" cũng nhẫy tưng lên và vỗ tay cái "Bốp" :
-- A, con Hường !!! Ủa, mầy đi đâu đây ?
-- Tao dắt con tao đi làm giấy khai sinh cho cháu ngoại, mầy
làm Chủ tịch ở đây hả (chị không biết có phải không vì bình thường chị cũng ít lên phường, nhưng vì muốn đưa đối phương lên chín từng mây cho dễ được việc nên chị nói thế cho nó mát lòng).
- Nhiệm vụ là nhân viên Hộ tịch thôi, làm gì có tới
chức Chủ tịch.
Thế là "Quan" không cần hỏi giấy tờ gì cả, "quan" hỏi đến đâu chị trả lời đến đấy. "Quan" ghi đầy đủ tên ho cha, mẹ,
nghề nghiệp dù người khai không tờ giấy lộn, ngoài tờ chứng sanh và căn cước 19
tuổi của con chị. "Quan" ghi tờ khai sinh chính viết tay, gõ ra thêm 15 bản copy
để có việc xài dần..........đôi khi chỗ "quen biết lâu năm cũng là kẻ hở
của luật .... rừng chế độ". Chị H kẹp cái bao thơ trong tờ báo đưa cho "quan"........"Quan" làm thinh.
--Thôi cám ơn mầy nhe Hường.
Trên đường về, chị hân hoan kể lại câu chuyện tình .... lối
xóm thuở ấu thơ cho con gái nghe, chị và thằng Phong nầy học thêm ở trường
tư trong xóm, chị ngồi bàn trên, lúc nào bị cô kêu trả bài nó cũng đều
không thuộc, nên chị thường nhắc bài nó bầng cách để cuốn tập chỗ đầu gối và đẫy ra cho nó đọc.......nó học
ngu quá ! Lớn lên chả biết nó đi đâu, chả biết nó làm gì, bất ngờ không biết
làm sao mà Việt cộng về cho nó giữ chức .... lo về Hộ tịch trong phường. Nhưng
nhờ vậy mà cũng hên cho cháu ngoại của chị ....có tên cha trong tờ khai sinh,
chuyện gì xảy ra kế tiếp thì cứ chờ xem....thằng bố đi du học dìa!
******
Con gái chị vẫn chờ đợi, ít lâu sau thì được thư bồ nó gửi
về. Trong thư, nó hứa hẹn sẽ trở về sau khi tốt nghiệp... Cho đến 7 năm sau nó về thiệt và làm hôn thú với con chị. Bố mẹ
nó phản đối, nó dắt vợ con về trình cho Bố mẹ biết là vợ con nó đã có sẵn, đẹp đẽ
thế nầy còn tìm kiếm xa xôi đâu nữa cho tốn công tốn sức.
Cuối cùng Bố mẹ nó phải chịu thua vì dù sao cũng đã đến ngày nó dắt vợ con nó đi....ra nước ngoài. Nghe nói thằng rể chị học giỏi nên được công ty lớn mời
ở lại làm việc.
Đến đây là kết thúc một chuyện tình có thủy có chung!
Cám ơn bạn đọc.
Cám ơn bạn đọc.
Cuối mùa hè 2017
Phan
Ngoc Vinh
Rare!
ReplyDelete