Sáng nay bước vào thang máy đã thấy một phụ nữ đứng sẵn. Nhìn vào bảng điều khiển thấy cô đã bấm xuống tầng hầm, tui bấm tầng 1 rồi xoay lưng lại phía cô, hướng mặt vào vách thang máy. Thời dịch nên quy định đi thang máy phải như vậy.
Bỗng dưng tui nghe cô ấy lên tiếng
hỏi : Anh vẫn khỏe luôn chứ ?
Hơi lúng túng vì không biết cô là ai,
quen biết ra sao, nhưng e mất lịch sự tui cũng miễn cưỡng trả lời cho qua, dù vẫn
đang úp mặt vào trong: À, vâng anh vẫn bình thường.
Tưởng vậy là xong, nào ngờ lại nghe
cô bắt chuyện nói tiếp: Anh để râu tóc dài lắm rồi đấy, trông già lắm, em không
thích đâu.
Tui nói: À, tại giãn cách mấy tháng
nay không đi hớt tóc được.
Cô nói: Anh cạo râu và để tóc ngắn
như trước trông đẹp trai lắm cơ.
Tui lúng túng hơn, không biết trả
lời như thế nào, đồng thời ngạc nhiên tự hỏi không biết cô nào mà thân thiết với
tui thế, biết tui từ hồi chưa để râu.
Rồi tiếp ngay sau đó lại nghe giọng
ngọt ngào của cô hạ thấp xuống như muốn thì thầm riêng vào tai tui, dù trong
thang máy chỉ có mình tui và cô:
Hết cách ly rồi, tối nay em ghé qua
chỗ anh nhé…
Tui bấn loạn hết cả người chưa biết
phải phản ứng ra sao thì ngay lúc ấy thang máy dừng lại. Tui lấy hết can đảm
xoay lại nhìn và chào cô trước khi bước ra khỏi thang máy thì thấy ánh mắt của
cô chiếu vào tui như đang cười, như đang ánh lên chút khó chịu và pha chút xót
thương. Má bịt khẩu trang của cô đang áp thân mật vào điện thoại và đang tiếp
tục thỏ thẻ gì vào đó mà hai tai tui ù lên không còn nghe rõ nữa.
May quá, ngay sau đó cánh cửa thang máy
đã khép lại kịp thời.
——
Chuyện thư giãn ngày chủ nhật, tin
thật hay không tuỳ người đối diện.
Huynh Ngoc Chenh
No comments:
Post a Comment